Hitori Kakurenbo (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Lân thu mình trong nhà kho, lắng tai nghe tiếng động bên ngoài. Cậu đã ngồi đây được mười phút, một mình, trong cái kho ẩm thấp này. Bóng đêm bao phủ quanh cậu, bầu không khí như đặc quánh lại, đầy mùi ẩm mốc khiến Lân cảm thấy hơi khó thở, tim cậu đập thình thịch liên hồi như thể cậu vừa chạy vài vòng quanh Hồ Tây vậy.

Khánh Lân chà xát cánh tay đang nổi gai ốc, mong rằng sẽ ấm lên được một chút. Cậu thắc mắc Tâm Bình và Nguyệt Thành đang trốn ở đâu rồi, còn cả con búp bê Wannasmile nữa. Liệu...nó có đang đứng ngoài cửa, cùng với con dao làm bếp sắc lẹm kia không?

Nghĩ đến đây, Khánh Lân đã cảm thấy ớn lạnh. Cậu đang ngồi dựa lưng vào cửa, cánh cửa sắt khá mỏng nên cậu dễ dàng nghe ngóng được ở bên ngoài. Cho đến hiện tại, thì chưa có một tiếng động nào đáng để cậu lưu tâm cả.

Cho-đến-hiện-tại.

Khánh Lân tiếp tục ngồi chờ, thời gian trôi qua chậm chạp, một phút mà cậu tưởng như hàng tiếng đồng hồ vậy. Cậu đã bình tĩnh hơn được một chút, đúng, chỉ một chút, vì nhịp tim cậu vừa ổn định lại thì bên ngoài đã vang lên một tiếng động. Tiếng động đó không lớn, nhưng dễ dàng khiến quả tim tội nghiệp của Khánh Lân phải đuổi nhau với thời gian lần thứ hai.

Tiếng động đó, à không, những tiếng động đó mới đúng. Thứ đang văng vẳng đằng sau cánh cửa sắt, là tiếng bước chân nhè nhẹ như vải đập lên nền đất, tiếng kéo lê một vật bằng kim loại, và tiếng hát ngọt ngào trong trẻo như của một đứa trẻ.

Ding Dong

I know you can hear me

Open up the door

I only want to play a little

Ding Dong

You can't keep me waiting

It's already too late

For you to try and run away

Khánh Lân rùng mình ớn lạnh. Cái thể loại giọng gì mà creepy thế?!

Cậu áp chặt tai vào tấm sắt lạnh ngắt được gọi là cửa, cố gắng nghe ngóng bên ngoài. Tiếng hát ngày càng gần hơn, kèm theo cả tiếng lẹt xẹt của kim loại mài trên gạch. Nó gần hơn, gần hơn, gần hơn, và...dừng lại.

Ở ngay trước cửa.

Bây giờ, nó chỉ cách Khánh Lân một cánh cửa sắt.

Lân có thể nghe thấy tiếng vải chà xát trên mặt sắt, nó, con búp bê đó, đang sờ vào cánh cửa. Nó sờ đi sờ lại rất lâu, mỗi lần nghe thấy tiếng cánh tay không ngón bằng vải của nó cọ lên cửa, Khánh Lân lại nổi hết cả da gà. Bây giờ cậu không một mình nữa, mà sao cậu còn cảm thấy lạnh lẽo hơn cả lúc nãy.

Chợt, tiếng vải cọ xát với sắt ngừng lại. Thay vào đó là tiếng lẹt xẹt của kim loại bị kéo lê, nó định làm gì?

Khánh Lân không hề chú ý tới lưỡi dao mỏng bằng thép đã thò qua khe cửa, lướt đi một cách hết sức nhẹ nhàng. Khi cậu biết thì đã quá muộn, bàn tay cậu để trên mặt đất bị cứa một đường dài ở cườm tay (*).

(*): Phần da chạy dọc theo ngón út xuống bàn tay là "cườm tay" đúng không các bạn? Nếu có từ nào đúng hơn thì comment nhé.

_ AHHHH!!!

Khánh Lân hét lên, ôm lấy bàn tay chảy máu mà bật lùi ra sau. Cậu dựa vào tường, nhìn cánh cửa bằng ánh mắt kinh hoàng. Lưỡi dao dính đầy máu vẫn nằm thò qua khe cửa, rồi từ từ chạy ra bên ngoài như có ma thuật.

Cơn đau ở tay khiến Khánh Lân bình tĩnh lại đôi chút. Cậu nguyền rủa con bé An Nguyệt Thành, rốt cuộc nó đã ép cậu và Khánh Lân tham gia cái trò chơi gì thế này?

Có lẽ cậu sẽ còn nguyền rủa Nguyệt Thành tiếp nếu không có tiếng cào cửa. À đâu, tiếng cào dao vào cửa, bonus thêm cả tiếng cười lanh lảnh vui tai nữa.

_ HEHEHEHEHEHEHEHEHE!!!

Khánh Lân co rúm người lại. Cậu nhắm tịt mắt, bịt chặt hai tai để không phải nghe tiếng ken két của kim loại và tiếng cười ma quái kia nữa.

_ Không...Dừng lại đi...

Nước mắt cậu bắt đầu trào ra. Cơ thể cậu run rẩy trong nỗi sợ hãi. Cứ thế, rồi cậu ngất đi lúc nào không hay. Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, nhưng khi Khánh Lân tỉnh lại, tiếng cào cửa và tiếng cười đã biến mất, trả lại màn đêm sự tĩnh mịch vốn có của nó.

Áo Lân ướt đẫm mồ hôi, bụi trong nhà kho dính đầy hai tay cậu, cơ thể cậu gần như không còn chút sức lực nào. Khánh Lân ngồi một lúc để ổn định lại tinh thần. Cậu đứng dậy, phủi bụi khỏi cơ thể mình và ra mở cửa. Cậu sẽ chạy khỏi đây, ngay bây giờ, chạy về ngôi nhà thân thương của mình, nơi bố mẹ và chị gái đang chờ đợi cậu. Sáng mai cậu sẽ tính sổ với con bé An Nguyệt Thành đấy sau, giờ phải về nhà đã.

Nhưng...có lẽ...dự định của cậu...sẽ phải hoãn lại vô thời hạn rồi.

Found you!

____________________________________________________________

Trong toilet, Tâm Bình giật bắn mình khi nghe tiếng hét thất thanh của ai đó. Tiếng hét như một phát súng bắn xuyên qua trái tim cậu, khiến nó như ngừng đập. Ai vậy? Nguyệt Thành? Không, tiếng hét đó trầm hơn nhiều. Vậy là...Khánh Lân?

Ôi Chúa ơi.

Tâm Bình đặt tay lên cửa, rồi rụt về. Cậu lưỡng lự, không biết có nên ra ngoài không. Cậu có thể chết nếu ra ngoài đó. Hồi nãy, con búp bê có tiếng hát kinh dị đó đã đi qua chỗ cậu, nó không dừng lại mà đi thẳng luôn, nhưng thế cũng đủ để cậu sợ chết khiếp. Nếu ra ngoài bây giờ, cậu có thể sẽ phải gặp nó trực tiếp, và biết đâu, nó sẽ giết cậu. Bình chưa muốn chết, chưa hề muốn chết một chút nào.

Nhưng...Khánh Lân đang gặp nguy hiểm. Hai người là bạn đã lâu, đâu thể để mặc cậu ta như vậy được? Lương tâm cậu không cho phép.

Sau gần một phút suy nghĩ, đắn đo các kiểu, Tâm Bình quyết định ra ngoài.

Mở chốt cửa toilet, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa, ngó ra ngoài xem có ai không rồi mới bước ra. Cậu rùng mình vì sự lạnh lẽo của ngôi nhà, toilet kín nên cậu không biết bên ngoài lại lạnh thế này. Da gà cậu nổi lên đầy hai cánh tay, Tâm Bình chà xát nó cho ấm lên rồi dò dẫm bước từng bước trong bóng tối.

Men theo bức tường trơn láng, Tâm Bình rời khỏi phòng tắm, đi ra nhà bếp. Đến giờ cậu vẫn chưa thấy con búp bê đâu cả, cậu cũng không mong nhìn thấy nó. Cậu cố gắng giữ im lặng nhất có thể, chỉ lấy bức tường làm điểm tựa và đi men theo nó, mặc kệ nó dẫn cậu đi đâu. Nhà Nguyệt Thành rộng thật, cậu đi từ nãy đến giờ vẫn chưa hết.

Chợt, Tâm Bình giẫm phải thứ gì đó. Thứ gì đó cưng cứng. Cậu ngồi xuống, mò mẫm, sờ soạng thứ đó. Nó giống như một cái túi vải, bọc lấy một vật mềm mềm, bên trong còn một vật khác rất cứng. Tâm Bình rờ cẩn thận từng chút một, thứ đó khá dài, giống như một cái gậy. Men lên thêm một chút nữa, Bình tá hỏa nhận ra...đó là một cánh tay người.

Cánh tay người, hàng xịn, đã bị chặt ra khỏi cơ thể.

Cậu vứt cánh tay xuống đất cái "bịch", ôm tim thở dốc. Tại sao trong nhà An Nguyệt Thành lại có tay người? Nhà nó là lò mổ buôn bán nội tạng trái phép à? Mà khoan, cánh tay đó hình như...quen quen...

Hít một hơi thật sâu để lấy thêm can đảm, Tâm Bình nhặt cánh tay lên, sờ nó thêm một chút nữa. Chất liệu của cái áo, độ dài của ngón tay, và cả vết sẹo trên mu bàn tay này nữa. Đúng, cậu biết cánh tay này, vì nó chính là cánh tay đã quàng vai bá cổ cậu không biết bao nhiêu lần mà kể.

_ Khánh...Lân...

Cánh tay đó, đã từng thuộc về cậu bạn Khánh Lân của Tâm Bình.

Cổ họng Bình nghẹn lại, cơ thể cậu run lên bần bật. Khánh Lân, chuyện gì đã xảy ra với cậu ta rồi?

Ôm cánh tay cũ của cậu bạn, Tâm Bình chạy thật nhanh vào bóng tối. Cậu cần phải tìm Khánh Lân, rồi còn trả cánh tay cho cậu ta nữa. Nhanh, phải tìm...

Xoạt.

Tâm Bình trượt ngã sau khi giẫm phải một vùng nước, làm rơi cả cánh tay của Lân. Đầu gối cậu nhói lên, chắc là do va đập với sàn nhà. Tâm Bình ngồi dậy, nhìn lại xem mình đã giẫm phải cái gì.

Tim cậu ngừng đập vài nhịp.

Cõ lẽ, cậu không cần phải chạy đi đâu tìm Khánh Lân nữa.

cậu ta ở ngay đây rồi.

Căn phòng tối thui, nhưng hình ảnh của Khánh Lân lại hiện ra cực kỳ rõ nét. Cậu ta ngồi trên mặt đất, giữa một vũng máu lớn. Hai tay của cậu đã bị chặt ra, cánh tay trái đã được Tâm Bình tìm thấy hồi nãy, còn tay phải thì để ngay trên đùi. Chiếc áo sơ mi kẻ ca rô màu xanh nhạt của cậu cũng bị nhuộm đỏ bởi máu, có lẽ là từ vết rạch lớn trên bụng. Tâm Bình có thể thấy rõ được nội tạng đỏ hồng bên trong khoang bụng của cậu ta, hình như còn có cái gì đấy màu trắng trắng. Đó có phải là tròng mắt không?

Trước cảnh tượng kinh dị như vậy, Tâm Bình nôn ngay tại chỗ. Sau khi tống hết toàn bộ dịch vị trong dạ dày ra ngoài, cậu đứng bật dậy, bỏ chạy thục mạng. Bạn cậu chết rồi, Nguyệt Thành có lẽ cũng chết rồi, cậu phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, cậu chưa muốn chết, cậu chưa muốn chết!

Kia rồi! Cánh cửa ra vào đang mở ngay trước mặt cậu! Tâm Bình chạy băng qua phòng khách, băng qua cái TV đang nhiễu sóng rè rè, hướng tới cánh cửa, con đường thoát duy nhất, đang mở rộng chào đón cậu.

Đột nhiên, Tâm Bình dừng lại.

Chiếc TV đang bật.

Cậu nhớ rằng cả ba chưa hề bật nó lên.

Nuốt một ngụm nước bọt, cậu quay phắt sang nhìn chiếc TV, chỉ để xác nhận rằng mình nhầm và không ai đang ngồi đó xem cả.

Đúng, cậu đã nhầm. Nhưng là nhầm ở vế sau.

Ngồi chiễm chệ ngay trên bàn ăn là một thiếu niên đang chăm chú xem TV, quay lưng về phía cậu. Ánh sáng từ chiếc TV giúp cậu nhìn rõ bóng lưng mảnh khảnh và mái tóc trắng bạc. Cậu ta cầm remote chuyển kênh liên tục, nhưng không một kênh nào có sóng cả. Cũng đúng thôi, bây giờ là bốn giờ sáng thì đài nào chiếu chứ?

Tâm Bình thở nhẹ nhất có thể, rón rén đi về phía cửa, cố gắng không gây sự chú ý.

_ Cậu định trốn đi à?

Thiếu niên tóc trắng đột nhiên lên tiếng, Tâm Bình giật bắn mình, đứng sững người lại. Cậu từ từ quay đầu lại, như có ai đó điều khiển, vừa đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ kế thừa từ Thiên Dương và đôi mắt đỏ rực của Huyết Lang.

Huyết Lang mỉm cười, đôi mắt đỏ sáng lên rực rỡ.

____________________________________________________________

An Nguyệt Thành đi ra phòng khách, trên tay cô là con búp bê Wannasmile ướt sũng nước muối. Mèo đen đi ngay dưới chân cô, ngáp một cái thật dài. Nguyệt Thành vứt con búp bê lên bàn, nhìn thi thể Tâm Bình nằm ngay trước ngưỡng cửa với vẻ mặt hài lòng. Cô còn hài lòng hơn khi thấy thi thể Khánh Lân trước nhà kho. Wannasmile đã làm tốt nhiệm vụ của nó, giờ nó có thể nghỉ ngơi được rồi.

An Nguyệt Thành mang con búp bê vào bếp, bật bếp ga, rồi đốt đến khi nó chỉ còn là một đống tro vải. Vậy là xong.

Cô chủ, cô vui rồi chứ?

_ Ừ. _ Đôi mắt Nguyệt Thành đỏ lên, cô mỉm cười. _ Vui lắm. Bây giờ tôi có thể sống yên ổn rồi.

Vậy à? Thế thì tôi cũng chẳng còn lý do gì mà ở đây nữa rồi. Tạm biệt nhé, cô chủ.

_ Khoan đã nào.

Mèo đen khựng lại, nó quay lại nhìn Nguyệt Thành. Cô ta muốn gì đây? Đừng bảo là trả ơn nhé?

_ Dọn hộ tôi hai đống thịt này đã chứ.

Mèo đen be like: -_-

Con người đúng thật là...

Vậy là, chỉ cần một cái vẫy đuôi, hai cái xác đã biến mất không còn vết tích.

Rồi đấy. Giờ thì tạm biệt.

_ Cảm ơn.

Không có gì.

Nói rồi, mèo đen biến mất, mang theo cả sắc đỏ trong đôi mắt An Nguyệt Thành. Nguyệt Thành thở dài mệt mỏi, cô không biết mọi người sẽ phản ứng thế nào trước sự mất tích của Khánh Lân và Tâm Bình, nhưng cô chắc chắn một điều, ngày mai của cô sẽ khá hơn hôm nay rất nhiều.

À, còn một điều cô chắc chắn nữa.

Nếu cô không mau thay cái cửa nhà kho, cô chắc chắn sẽ nát xác dưới tay mẹ mình mất.

(END)

wannasmile

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro