Viện bảo tàng chất nhất hệ mặt trời (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Zacky's POV)

Hôm nay, tôi nhận được một cuộc điện thoại lúc ba giờ sáng.

Ba. Giờ. Sáng.

Trời ạ, cho dù The Explorer có bất tử (trừ khi chết vì tuổi già), tôi cũng cần phải được ngủ đấy. Hãy mong rằng người gọi đến cho tôi có việc quan trọng, không thì...chờ đó.

Tôi cầm điện thoại lên, rút dây sạc pin của nó ra, tôi chưa muốn bị nổ nát mặt. Nhìn dãy số lạ hoắc lạ huơ trên màn hình điện thoại, tôi càng chắc chắn hơn về việc có một thanh niên nào đó gọi điện cho gấu vào giữa đêm và vô tình gọi nhầm sang máy tôi.

Tôi nhấc máy.

_ Alo, đây là số điện thoại của Zacky Fellow, cho hỏi bạn là...

_ ZACKY!!!!!!!!!!!

Tôi suýt chút nữa quăng luôn điện thoại vào tường.

Đờ mờ, thằng nào đấy? Nghe như con White Fox mà tôi nuôi hồi xưa đang hiện hồn về mà ám quẻ tôi vậy. Nhưng tôi nghĩ đếch phải nó đâu...chắc thế.

_ Xin...chào. _ Tôi nói. _ Bạn là ai vậy?

_ Tao đây. _ Một giọng nam đáp lại tôi. Đúng là không phải con boss ngày xưa rồi, may quá.

_ Tao là...ai? _ Tôi ngơ ngác. Hình như tôi đâu quen ai tên "Tao" đâu nhỉ?

_ Đm mày quên bạn bè thế à?! _ Giọng nam gắt ầm lên làm tôi phải dịch điện thoại ra xa khỏi màng nhĩ chút xíu. _ Tao đây, Arles Vanderwood.

Arles Vanderwood...à cái thằng dở hơi biết bơi học chung với tôi ở sở thú đây mà. Nó vẫn còn sống cơ đấy. Tôi tưởng nó chết bờ chết bụi từ đời ông tổ nào rồi chứ.

_ Ờ ờ, chào Arles. Mày gọi tao có chuyện gì không?

_ Có chuyện thì tao mới gọi mày. Rảnh không?

Tôi nhìn đồng hồ. Ba giờ mười lăm phút sáng. Tao bận rồi Arles, bận ngủ.

_ Không.

_ Bận gì giữa đêm vậy má?

Thế gọi tao giữa đêm làm gì vậy ba?

_ Mà thôi, bận kệ mẹ mày, qua chỗ tao ngay đi, chuyện gấp lắm. Để tao nhắn địa chỉ cho mày.

_ Ơ, tao nói là tao...

Tút. Tút. Tút.

...

Đ*t c*n m*!

Tôi nên kệ nó không nhỉ?

Có, chắc chắn là có.

Tôi cắm sạc vào điện thoại, để nó lên đầu giường, rồi trùm chăn lên đầu và tiếp tục sự nghiệp "thăng hoa" của mình. Cho đến khi chiếc điện thoại rung lên báo có tin nhắn mới. Ban đầu, tôi định kệ luôn, nhưng nghĩ lại thì thấy không phải phép lắm, nên tôi vẫn mở lên xem.

Tin nhắn gồm một dòng ghi địa chỉ, và một dòng P/S ở dưới:

"I am The Collector."

Bốn từ, chỉ bốn từ, và con buồn ngủ của tôi đã đi về nơi dĩ vãng.

Tôi kéo lại dòng bên trên, địa chỉ này...thôi đúng cmnr. Đm! Sao mày không nói tao ngay từ đầu hả thằng cờ hó?!

Tôi nhảy xuống giường, vội vàng mặc áo khoác, lấy cái balo thần kỳ, rồi lao ra ngoài. Tôi gọi chuyến Dark Cab không người lái rồi nhảy lên đó và nói địa chỉ. Địa chỉ nơi Arles làm việc, địa chỉ của Bảo Tàng David.

Trên đường đi tới đó, tôi sẽ giải thích cho các bạn một chút về The Collector và Bảo Tàng David.

Nếu các bạn có đọc "Zacky the Explorer", các bạn hẳn cũng biết công việc của một Explorer là như thế nào. Vậy các bạn có bao giờ thắc mắc, đống đồ mà tôi tìm được trong các cuộc hành trình nó sẽ đi đâu về đâu không? Dĩ nhiên là không thể thả rông nó ra ngoài được rồi, nó sẽ gây đại họa mất. Một vài món được tôi giữ lại và cất giữ trong kho, ví dụ như Hộp nhạc thần bí hay Balo thần kỳ, vì tôi thấy nó hay hay. Tất nhiên, nếu muốn làm được thế tôi cần có chứng-chỉ-vật-thể-an-toàn của The Collector đã. Tôi thề tôi ghét thằng cha đấy vkl, giờ biết hắn là Arles, ước mơ nhỏ bé của tôi đã chuyển từ được vả vỡ mồm hắn thành được bẻ từng lóng xương nhỏ trong người hắn. Nhỏ nhoi thế mà éo bao giờ làm được, đời nó đắng thế đấy.

Quay lại chủ đề. Ngoại trừ vài món nho nhỏ đó, những món còn lại, to lớn và nguy hiểm hơn, sẽ đi đâu?

Đáp án là Bảo Tàng David.

Sở dĩ gọi nó là Bảo Tàng David, là vì nó là viện bảo tàng có hình tượng David. Thật đấy, không đùa đâu. Nó là một bảo tàng cao năm mét, mang dáng vẻ hết sức oai hùng của bức tượng thời Phục Hưng, hay nói đúng hơn, không có ý xúc phạm đâu nhé, dáng vẻ của một người đàn ông đang nude và tạo dáng hết sức...thôi, bỏ đi.

Điều đặc biệt ở viện bảo tàng này, ngoại trừ cái cờ him của anh ta nằm ngay bên trên lối vào, là kích cỡ khổng lồ ở bên trong. Nó rộng hơn bên ngoài rất rất nhiều, rộng đến mức khó tin. Ban đầu, nó không rộng như thế, nhưng sau mỗi lần có thêm vật thể mới, đặc biệt là vật thể to cỡ con voi, thì nó buộc phải mở rộng ra hơn. Bản thân Bảo Tàng David cũng là một vật thể mà The Explorer đời nào đó trước tôi tìm được, được xác nhận an toàn rồi trưng dụng làm bảo tàng luôn.

Tôi đang tưởng tượng cảnh mấy vật thể mà cụ kị tôi, bà tôi, mẹ tôi, tôi tìm được rồi méo có chỗ nào để trưng...cụ ơi, con cảm ơn cụ.

Bên trong viện bảo tàng là hằng hà sa số những vật thể từ kỳ cục đến rất kỳ cục được những The Explorer các đời mang về rồi để đó trưng cho đẹp. Nhân viên bảo vệ, lao công các thứ đều là hình nhân, hình nhân thì không giống con người, chúng không tò mò và không biết cách để truyền thông tin ra ngoài, đó là cách mà viện bảo tàng giữ được sự bí mật của nó, tránh xa khỏi tầm mắt con người. Những kẻ biết tới sự tồn tại của viện bảo tàng David chắc chỉ có tôi, The Explorer, vài phù thuỷ cỡ trung trở lên, và The Collector, có nhiệm vụ trông nom bảo tàng. Chúng tôi không giao tiếp với nhau nhiều, nói chuyện thì càng không, nên tôi không hề hay biết việc anh ta chính là thằng bạn học cũ của tôi hồi trước. Việc nó gọi điện cho tôi gấp gáp thế này, hẳn là nghiêm trọng lắm.

Đấy, nói lung tung một hồi, xe đến nơi rồi này.

Tôi thả một đồng tiền vào Hòm Trả Phí, cửa xe lập tức bật mở và tôi bước ra ngoài.

Ngay khi nhìn thấy Bảo Tàng David, tôi biết rằng mình đã đúng. Sự việc lần này, một từ "nghiêm trọng" cũng chẳng đủ để diễn tả hết.

Thứ từng được gọi là Bảo Tàng David, giờ chỉ còn là một đống đổ nát.

(To be continued)

thefakerslibrary

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro