Viện bảo tàng chất nhất hệ mặt trời (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, ở sâu trong khu rừng vô danh nọ, có một người nghệ nhân làm đồ thủ công sinh sống. Rất hiếm người biết tên người đó là gì, họ chỉ biết rằng, người đó vô cùng tài năng, tài năng hơn bất kỳ nghệ nhân nổi tiếng nào. Dù cho không có một sản phẩm nào của ông được đưa vào trong sách giáo khoa Mỹ Thuật hay viện bảo tàng, người đó vẫn là người thợ tài năng nhất trên đời. Những sản phẩm của ông, đều là những sản phẩm đẹp đẽ nhất, và đặc biệt là nó chỉ có một, không một con người hay máy móc nào có thể làm ra được bản sao hoàn chỉnh của sản phẩm đó.

Trên đời này, không bao giờ tồn tại hai cái cây giống hệt nhau, đặc biệt là khi, cái cây đó ẩn chứa trong mình một sức mạnh đặc biệt, chỉ có một và duy nhất.

Loài người không biết tới sự tồn tại của ông. Phù thủy gọi ông là pháp sư đại tài. Còn với chúng tôi, ông ta là đồng nghiệp, là một kẻ chịu chung số phận bị nguyền rủa bởi Chúa. Lời nguyền này giáng lên ba chúng tôi, và sau này, con cháu của chúng tôi cũng sẽ phải chịu chung số phận với tổ tiên của chúng.

The Explorer, Fellow.

The Collector, Vanderwood.

Và The Inventor, Flynn.

Ba người, ba gia tộc, ba công việc liên quan mật thiết tới nhau. Số phận của chúng tôi bị quấn vào nhau như một nùi chỉ nhiều màu, không tài nào gỡ ra được. Mà có muốn, cũng không thể nào gỡ được.

_ The Exploring Journal I - Mia Fellow _

____________________________________________________________

Zacky dò dẫm bước xuyên qua mê cung được tạo bởi những tảng đá to đùng, hay nói đúng hơn là những mảnh vụn của Viện Bảo Tàng David. David rất to, rất rất to, nên ngay cả những mảnh vụn của nó cũng cao quá đầu Zacky, khiến tầm nhìn của cô vô cùng hạn chế.

Cô chạm tay lên một phiến đá lớn, bằng phẳng, hơi lạnh từ nó truyền qua bàn tay cô, khiến cô rùng mình. Cô đã từng sờ vào chân của David, nó rất ấm, như thể nó là một con người vẫn còn đang sống sờ sờ vậy. Còn tảng đá này lại thật lạnh lẽo, lạnh đến mức có thể khiến trái tim của Zacky chết lặng.

David chết rồi. Viện Bảo Tàng hùng vĩ ngày nào giờ chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn, chất đầy bởi những tảng đá.

Zacky tựa đầu vào tảng đá, nhắm mắt lại. Cảm giác vừa quen thuộc, vừa ấm áp, nhưng cũng thật lạnh lẽo và đầy mùi hương của sự chết chóc. Cảm giác giống như khi cô phát hiện ra Mr. Vanderwood, bố của Arles đã tự treo cổ mình ở ngay chính giữa Viện Bảo Tàng David vậy.

Nhưng mà khoan.

Cô phát hiện ra...lúc nào cơ?

Đầu cô nhói lên. Zacky nhăn mặt, ôm lấy đầu. Một dòng suy nghĩ chạy qua vùn vụt trong não cô, nhanh như được gắn động cơ tên lửa, nhanh đến mức cô không thể nào tóm được lấy nổi một khung cảnh. Cô có cảm giác nó rất quan trọng, nhưng cô lại không hiểu vì sao. Da đầu cô tê rần, nhức nhối như có một đàn kiến đang diễu hành trong đó. Zacky ôm lấy đầu, gào lên đau đớn, cào rối bù cả mái tóc đen ngắn của mình. Cơ thể cô như bị rút sạch sức lực, đổ sụp xuống nền cỏ xanh rì, ngay cạnh tảng đá đã từng là một phần của David.

Cuối cùng, sau một hồi chống chịu với cơn đau và dòng ký ức chạy vùn vụt trong não, Zacky ngất đi. Trước khi bị che phủ bởi hai mí mắt, đôi mắt nâu sẫm của cô đã kịp nhìn thấy dáng người cao gầy cùng mái tóc bạc trắng của người thanh niên đang lao vùn vụt về phía mình.

____________________________________________________________

_ Nào, những Watcher đời thứ mười ba, hãy đọc lời tuyên thệ.

_ The Collector đời thứ mười ba, xin được tuyên thệ với Chúa. Sẽ tuyệt đối trung thành, không phản Chúa, luôn nghe lệnh Chúa và thực hiện mọi mệnh lệnh Chúa đưa ra. Tại đây, trước trái tim của Bảo Tàng David thiêng liêng này, xin dâng cho Chúa cơ thể, trái tim, và cái tên. Xin được tuyên thệ dưới cái tên Arles Vanderwood.

_ ...ky...

_ The Explorer đời thứ mười ba, xin được tuyên thệ với Chúa. Sẽ tuyệt đối trung thành, không phản Chúa, luôn nghe lệnh Chúa và thực hiện mọi mệnh lệnh Chúa đưa ra. Tại đây, trước trái tim của Bảo Tàng David thiêng liêng này, xin dâng cho Chúa cơ thể, trái tim, và cái tên. Xin được tuyên thệ dưới cái tên Zacky Fellow.

_ ...acky...

_ The Inventor đời thứ mười ba, xin được tuyên thệ với Chúa. Sẽ tuyệt đối trung thành, không phản Chúa, luôn nghe lệnh Chúa và thực hiện mọi mệnh lệnh Chúa đưa ra. Tại đây, trước trái tim của Bảo Tàng David thiêng liêng này, xin dâng cho Chúa cơ thể, trái tim, và cái tên. Xin được tuyên thệ dưới cái tên...

_ ZACKY!!!

Zacky mở choàng mắt, bật dậy nhanh và mạnh đến mức đập thẳng trán vào trán người đang lay mình. Cả hai ôm đầu, rên lên đau đớn.

_ Zacky, cuối cùng thì mày cũng chịu tỉnh, làm tao sợ quá.

Zacky xoa xoa trán, nhăn nhó nhìn người vừa cụng trán với mình. Người vừa cao vừa gầy, tóc bạc trắng, đôi mắt một bên xanh dương, một bên xanh lá như mắt con cáo hồi xưa của cô. Chỉ cần nhìn liếc qua cũng đủ để cô biết người đó là ai. Arles Vanderwood không thay đổi nhiều lắm so với cậu thiếu niên mười bảy tuổi mà cô nhớ, nếu có, thì là giọng cậu ta trầm hơn, và trông-có-vẻ trưởng thành hơn một chút.

_ Arles?

_ Chào Zacky. _ Arles nhe răng cười, vẫy vẫy tay. Nhìn cậu ta thế này, có cho vàng cô cũng không nghĩ được rằng cậu ta với tên The Collector lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng đíp sịt mà cô gặp hằng ngày là một đâu.

Nghĩ thì là thế, nhưng bộ quần áo rộng thùng thình như cái bao bố đặc trưng của Kẻ Thu Nạp đã đủ để vả cái bốp một cách hết sức phũ phàng vào suy nghĩ của cô rồi. Cô thở dài thườn thượt, cô chưa bao giờ nghĩ tới trường hợp này, thực ra là có nghĩ rồi mà không thể chấp nhận được nên gạt nó đi chỉ trong chưa đầy một tích tắc.

Zacky nhìn Arles đang giương mắt (chó) nhìn mình, thở dài tập hai. Cô có thể cảm thấy tương lai của mình đen như tiền đồ của Chị Dậu sau khi biết thằng bạn thân nối khố chính là thằng đồng nghiệp "thổ tào" cô muốn giết bấy lâu nay. Cô nghĩ cô đã có giả thiết tại sao David tội nghiệp lại ra nông nỗi này rồi.

Đáng thương. Quá đáng thương. Hãy dành một phút mặc niệm David nào.

Teo téo teo ~ teo téo teo ~ tèo teo téo ~

(Saint Agnes and the burning train - Sting. :))))) )

____________________________________________________________

(??? - POV)

Cuối cùng thì ngày này cũng đến, ngày mà chúng ta gặp lại nhau.

Có vẻ cô đã rất thích "món quà" của ta, phản ứng của cô thật tuyệt vời, đời thứ mười ba của nhà Fellow ạ. Ta thích phản ứng đó của cô, nên chắc ta sẽ bắt cô làm nó thêm vài lần nữa trước khi gặp mặt nhỉ?

Ta rất mong chờ diễn biến tiếp theo đấy, Zacky Fellow.

(To be continued)

thefakerslibrary

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro