Viện bảo tàng chất nhất hệ mặt trời (part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Arles.

Arles Vanderwood dừng chân, quay đầu lại.

_ Sao thế?

Zacky chống tay lên một thân cây gần đó, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô cào nhẹ móng tay lên vỏ cây, đôi mắt nâu nhìn chằm chằm chiếc lá dưới đất như thể nó là một vật thể kỳ lạ cần phải thu thập vậy. Arles mỉm cười, thời gian anh quen cô đâu phải chì một hai năm, anh thừa hiểu những biểu hiện này của cô là đang có chuyện muốn nói, nhưng không biết phải nói thế nào.

_ Muốn hỏi chuyện gì nào?

Zacky vẫn cứ ngập ngừng. Một vài mẩu vỏ cây đã bị bong ra dưới những móng tay của cô.

_ Nếu không có chuyện gì thì đi tiếp thôi.

Dứt lời, Arles đã quay lưng, nhún chân nhảy lên một tảng đá lớn. Nhưng khi đế giày anh sắp sửa chạm lên mặt đá, thì Zacky đã lên tiếng:

_ The Inventor là ai?

Rầm.

Vanderwood đệ thập tam ngã chổng hai chân lên trời.

Nếu như không phải Zacky đang vô cùng serious, bảo đảm chim muông thú vật các thứ các thứ trong khu rừng này sẽ được một vé xuống thẳng địa phủ vì tiếng cười hết sức "khả ái" của cô mất.

_ Arles, mày ổn chứ?

_ Ừ, ổn...chắc thế.

Arles lồm cồm ngồi dậy, phủi bụi trên quần áo. Khi anh nhìn lên, Zacky đã suýt đứng tim. Ánh mắt từ đôi mắt hai màu kia chĩa thẳng vào cô, khiến cô có cảm giác như bị một con dao găm bén ngọt kề sát vào cổ. Zacky rùng mình ớn lạnh, một mảng vỏ cây bị cô cào tróc ra trong vô thức.

_ Tại sao mày lại biết? _ Giọng Arles đầy vẻ nghiêm trọng.

_ Biết...gì cơ?

_ The Inventor.

_ Tao cũng...chẳng rõ. _ Zacky đưa tay ôm lấy đầu. _ Hồi nãy, đầu tao đau như búa bổ, rồi tao ngất đi. Tao...tao ngủ mơ. Trong mơ tao thấy...tao...mày...và một người tự xưng là The Inventor đời thứ mười ba đang đọc lời tuyên thệ.

Arles nhíu mày. Tệ thật. Anh nghĩ. Mình tưởng nó quên sạch rồi chứ.

_ Vậy à? _ Arles đứng dậy. _ Được rồi, mày muốn biết The Inventor là ai đúng không? Đi theo tao, mày sẽ biết ngay thôi.

____________________________________________________________

Trước mặt Vanderwood và Fellow đời thứ mười ba là một bãi chiến trường theo đúng nghĩa đen. Những mẩu đá to nhỏ văng khắp nơi, đè lên những chiếc bàn vỡ nát và những vật thể không may mắn kẹt lại. Rải rác giữa chúng còn có thi thể của những người hầu đã từng làm ở đây trước kia, giờ đã quay trở lại đúng với hình dạng thật của chúng, là những con ma nơ canh bằng nhựa vô tri vô giác.

Zacky đặt tay lên miệng, kìm lại sự đau đớn đang lan tỏa trong lồng ngực. Cô và họ đã từng khá gắn bó với nhau, dù chỉ là búp bê nhưng cô vẫn thích và cảm thấy cực kỳ thoải mái khi ở bên họ, đau đớn là điều không thể tránh khỏi.

Arles thở dài, nắm lấy tay áo cô, kéo đi. Hai người họ băng qua bãi chiến trường kia, đi vào trung tâm của nó.

Nằm ở chính giữa, nơi mà David đã đứng trước kia, là một đống những mảnh thủy tinh màu đỏ rực vỡ ra từ một vật thể nào đó. Bên trên đám thủy tinh đó là một thứ dung dịch đỏ tươi, mùi sắt đặc trưng khiến Zacky nhận ra ngay rằng nó là máu, một vũng máu khổng lồ. Nhưng nó không hề khô đi dù đã kha khá thời gian trôi qua. Zacky nhíu mày, cố nhớ lại những vật thể mình từng thu thập được lẫn những vật thể cô từng đọc trong quyển sổ lưu truyền trong các đời nhà Fellow. Hình như không có vật thể nào trùng khớp với đống mảnh vỡ này cả.

_ Đừng nghĩ nữa. _ Arles nói. _ Vật thể này cũng nằm ở trong quyển sổ của mày, nhưng không phải trong hình dạng này. _ Anh nhặt một mảnh thủy tinh lên, đặt nó trong lòng bàn tay. _ Đây chính là hình dạng thật sự của vật thể đầu tiên mà The Explorer đời thứ nhất đã ghi chép lại.

Vật thể đầu tiên?

Zacky lấy quyển sổ The Exploring Journal I từ trong ba lô, lật nhanh qua mấy trang tự sự của cụ tổ. Cô dừng lại tại trang giấy cũ kỹ ghi chép về vật thể đầu tiên.

Đôi tay cầm sổ của cô run lên. Đôi mắt nâu nhòe đi vì nước mắt. Zacky đưa tay lên che miệng, hai đầu gối đập mạnh xuống thảm cỏ xanh. Nước mắt của cô trào ra, chảy dài xuống hai bên má. Quyển sổ rơi khỏi tay cô, mở rộng ngay chính trang ghi chép về vật thể đầu tiên.

"Người tìm ra: Mia Fellow 

Phân loại: S (Safe - an toàn)

Hiện trạng: P (Protected - được bảo tồn)

Vật thể được tạo ra bởi The Inventor đời đầu tiên, James Flynn. Mang hình dạng của một bức tượng thời kỳ Phục Hưng cao năm mét, được chế tạo bởi loại đá ma thuật đặc biệt. Bên trong bức tượng rỗng, độ lớn của không gian bên trong chưa được xác định.

James Flynn tạo nên bức tượng này để bảo tồn các vật thể khác. Bức tượng được trang bị các biện pháp an ninh tối ưu nhất để đề phòng bất kỳ trường hợp gì xảy ra.

James là bạn thân của tôi, cùng với Peter Vanderwood - The Collector đời đầu tiên. Ông ta đã nhốt mình cả năm trời trong rừng để chế tạo ra nó. Đến ngày hẹn, khi chúng tôi tới nơi, Flynn cùng căn nhà gỗ của ông ta đã biến mất. Ở ngay vị trí đã từng là ngôi nhà, bức tượng mọc lên, sừng sững như một vị thần. Nằm dưới chân bức tượng là lá thư Flynn gửi cho hai chúng tôi, hướng dẫn về cách thức hoạt động của nó.

Bức tượng được vận hành bởi Heart, quả tim bằng thủy tinh đỏ nằm ở lồng ngực.

Bức tượng không thể bị phá hủy bằng ngoại lực hay ma thuật, trừ phi phá hủy Heart.

Heart không thể bị phá hủy bởi ngoại lực hay ma thuật.

Năng lượng của Heart được lấy từ sự sống của các Inventor. Ngay khi đời sau tuyên thệ và trở thành Inventor chính thức, đời trước phải ngay lập tức trở thành nguồn năng lượng mới cho Heart, thay thế cho nguồn năng lượng đã cũ. Lời nguyền này sẽ tiếp tục cho đến khi Heart hoặc gia tộc Flynn tuyệt diệt.

Nếu không có năng lượng từ The Inventor để vận hành, Heart sẽ vỡ nát, cơ thể của các Inventor đã từng làm năng lượng sẽ tan thành máu, còn bức tượng chắc chắn sẽ sụp đổ.

Thể theo như di nguyện của James Flynn, người đã trở thành nguồn năng lượng đầu tiên của Heart (con trai ông ta đã trở thành The Inventor đời thứ hai trước đó một ngày). Chúng tôi đã gọi bức tượng này là...

Viện Bảo Tàng David."

_ Arles. _ Giọng Zacky nghẹn lại. _ Làm ơn, nói cho tao biết là không phải đi.

_ Chấp nhận sự thật đi, Zacky. _ Arles đặt tay lên vai cô. _ Đây là những mảnh vỡ từ Heart của David, và cũng chính là thi thể của mười hai con người thuộc nhà Flynn.

____________________________________________________________

(???'s POV)

Cuối cùng thì, cô cũng đã phát hiện ra sự thật kinh hoàng của gia tộc Flynn.

Biểu cảm đó của cô, thật không uổng công ta giết hắn, và đập nát mớ thuỷ tinh vớ vẩn đó.

"Lời nguyền này sẽ tiếp tục cho đến khi Heart hoặc gia tộc Flynn tuyệt diệt."

Lần này, cả Heart và nhà Flynn đều tuyệt diệt. Lời nguyền đã kết thúc tại đời thứ mười ba của nhà Flynn.

Không biết, tiếp theo sẽ là nhà nào đây? Fellow? Hay Vanderwood?

Ngươi nghĩ thế nào, hả mèo đen?

Haha.

Ta rất mong chờ diễn biến tiếp theo đấy.

(To be continued)

thefakerslibrary

(Dự là cái series này còn dài lắm Cheese ạ, nhắm chờ nổi không? :) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro