Thang máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Khi my bro viết truyện kinh dị. :)

Lâu lâu nghiêm túc cũng làm ra được mấy cái hay ho phết đấy.

Cảnh báo của 1102: Đây là bản nháp chapter 1 (hay còn gọi là bản bựa) của fic "The Eyes Hunter" mà tôi có thể sẽ đăng sau khi hoàn thành hai fic kia. Để có thể hiểu rõ hơn về tình tiết, tôi khuyên bạn nên đọc fic "[Five Nights At Freddy's fanfiction] Restart, again and again" được đăng tại nick TheStoryTeller1102

Cảnh báo của Cat: Cẩn thận điện thoại rơi vào mặt.)

Ngày xửa ngày xưa, ở một bang lớn của Mỹ tên gọi California, có một cô gái trẻ sinh sống. Cô không có gì quá đặc biệt, ngoại trừ ngoại hình mà theo như một nhà thơ vô cùng nổi tiếng vì bài thơ đã làm tan nát con tim bao thế hệ học trò ở Việt Nam nói là: "hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh".

Đúng, cô rất đẹp, một vẻ đẹp trẻ trung, năng động của một cô gái mười bảy tuổi xuân. Cô cũng có một cuộc đời hạnh phúc, hạnh phúc hơn nhiều đứa trẻ khác, hay ít ra là cô chưa từng phải chứng kiến cảnh người anh trai ruột bị mafia đánh đập và giết chết ngay trước mắt mình.

Cuộc đời của cô trong tương lai có lẽ sẽ còn nhiều điều hạnh phúc hơn thế nữa. Dù gì thì cô cũng mới chỉ có mười bảy tuổi mà thôi. Cô vẫn còn rất nhiêu thời gian để hưởng thụ cuộc sống tại đất nước này, hoặc bất kỳ đất nước nào khác trên quả địa cầu. Đáng để mong chờ, đúng không?

Thế nhưng, cái ngày định mệnh đó đã đến, và bẻ ngoặt cuộc đời của cô gái trẻ sang một ngã rẽ khác.

Ngày hôm đó cũng như bao ngày bình thường khác, cô gái đi về nhà sau buổi học thêm. Lúc này là khoảng tám giờ tối, bầu trời đen không một gợn mây, điểm trên đó là những ngôi sao sáng lấp lánh. Cô gái vừa bước vào trong thang máy, chuẩn bị bấm nút, thì một tiếng kêu vang lên:

_ Này! Chờ đã!

Cô gái giật mình nhìn lên thì thấy một chàng thanh niên đang chạy như thể đang bị một cái vong dí sát đít về phía mình. Vừa chạy, anh ta vừa vẫy tay và kêu lớn bảo cô chờ. Cô gái lập tức giữ nút "open" để chờ chàng trai vào.

_ *Hộc* Cảm-Cảm ơn cô. *Hộc*

Người thanh niên nói trong tiếng thở dốc. Anh ta chống tay vào cửa thang máy, gập người xuống thở như chưa từng được thở. Chắc hẳn anh ta rất vội.

_ Không có gì. _ Cô gái mỉm cười, chờ chàng trai vào rồi ấn nút đóng. Cô di tay lên trên, ấn vào nút tầng mười sáu.

_ Ồ, cô ở tầng mười sáu à? _ Chàng trai hỏi cùng một nụ cười. _ Thế thì trên tôi một tầng, tôi ở tầng mười lăm.

Nhìn thấy nụ cười của anh ta, cô gái trẻ thoáng đỏ mặt.

Vì sao à?

Vì giai đẹp chứ còn vì sao nữa?

Anh thanh niên đó sở hữu ngoại hình trên mức "ưa nhìn". Dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai, mái tóc đen vuốt keo gọn gàng, đôi mắt xanh biếc như ngọc sapphire và nụ cười tỏa sáng còn hơn cả ánh sáng của Đảng. Anh ta đẹp đến mức có thể câu hồn bất kỳ cô gái nào chỉ bằng một cái liếc mắt, và cô gái của chúng ta hiển nhiên không nằm trong diện ngoại lệ.

Cô cúi mặt xuống để che đi khuôn mặt đỏ như quả cà chua chín, lẳng lặng đưa tay ấn nút tầng mười lăm.

Bầu không khí chìm vào im lặng, chỉ có tiếng nhạc êm ái phát ra từ chiếc loa trong thang máy. Cô gái len lén ngắm người thanh niên kia, cố gắng suy nghĩ xem anh ta chui từ đâu ra, không thể nào có chuyện có một người đẹp đến thế sống ở cùng khu nhà với cô mà cô không biết.

_ Anh...mới chuyển tới ạ? _ Cuối cùng, cô cũng chịu mở miệng. _ Em chưa từng thấy anh trước đây.

_ Ừ, anh mới tới hôm qua, chưa kịp đi chào hỏi gì cả.

_ Vậy...

Cô gái vừa mới mở lời định hỏi tên anh, thì tiếng "tinh" vang lên báo hiệu đã đến tầng mười lăm. Trong sự thất vọng và tiếc nuối, cô gái trẻ nhìn cánh cửa sắt mở ra, và người đàn ông bước ra ngoài.

Ước gì mình được gặp lại anh ấy.

_ Hẹn gặp lại nhé.

Lời nói của anh ta làm cô giật bắn mình. Niềm vui chưa kịp đến thì...

_ Ở tầng trên, nếu mày còn sống.

Đôi mắt xanh biếc giờ đục ngầu vẻ khát máu. Nụ cười tỏa nắng biến thành một cái nhếch mép thích thú đến điên loạn. Ở trên tay hắn ta là một con dao sắc lẹm, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng.

Đôi mắt của cô gái đáng thương mở to vì kinh ngạc. Kẻ sát nhân quay lưng, chạy thật nhanh về phía lối thoát hiểm.

Cánh cửa thang máy từ từ đóng lại, giống như cánh cổng tương lai đang đóng sầm trước mặt cô gái xấu số.

Đêm đó, người ta tìm thấy xác của cô trong thang máy, với một vết cứa sâu trên cổ. Máu của cô bắn khắp nơi, từ tường lên đến trần, và đọng lại thành một vũng lớn dưới thi thể cô. Khuôn mặt xinh xắn của cô giờ đây méo mó vì sự khiếp đảm, như thể cô đã bị ác quỷ bòn rút từng chút, từng chút một sinh mạng nhỏ bé trong chiếc thang máy đầy mùi tang tóc đó.

Kẻ đã giết chết cô được mệnh danh là "Sát nhân thang máy". Hắn chuyên đi rình rập những cô gái có ngoại hình đẹp, sống ở chung cư, và hay đi về trễ. Hắn sẽ vào cùng thang máy với cô gái đó và khiến cô mất cảnh giác vì ngoại hình của mình. Hắn sẽ ra trước nạn nhân một tầng, rồi để lộ bộ mặt thật, và chạy theo đường thang bộ lên tầng trên, nơi chắc chắn cánh cửa thang máy sẽ mở ra, cùng với nạn nhân ở bên trong đó.

Hắn rất biết cách tra tấn con mồi trước khi giết. Hắn gieo cho họ một nỗi sợ hãi đến cùng cực khi bản thân bị mắc kẹt trong một khối hộp bằng kim loại vẫn đang từ từ, lạnh lùng tiến lên trên. Và khi lên đến nơi, kẻ sát nhân đã chờ sẵn ở đó để tước đoạt tính mạng của mình.

Ngày hôm nay, "Sát nhân thang máy" lại tiếp tục đi kiếm con mồi.

Mục tiêu lần này của hắn là một cô gái trẻ, khoảng mười bảy hay mười tám gì đó. Có thể nói rằng, mục tiêu lần này là người có ngoại hình hợp gu hắn nhất. Cơ thể nhỏ nhắn, mái tóc đen dài xõa ngang lưng, khuôn mặt mang nét châu Á xinh như búp bê cùng làn da trắng như sứ. Vừa nhìn liếc qua cô thôi, hắn đã không thể dời mắt nổi. Cô gái đó, đối với hắn, còn đẹp hơn cả thiên thần.

Và đó là lý do, cô gái đáng thương đã bị "Vũ Như Thái version 2.0" bám theo like a dog.

Sau khi lẵng nhẵng bám đít gái khoảng một cây số, Sát Nhân Thang Máy, giờ đã mệt muốn tắc thở và không ngừng thán phục cái sự trâu bò của cô gái thiên thần, mừng húm khi thấy cô rẽ vào một tòa cao ốc.

Hắn nhìn bảng địa chỉ treo ở bên ngoài tòa nhà. Hình như...quen quen.

Xoa cằm nghĩ ngợi một chút, hắn tá hỏa khi phát hiện ra, cô gái đã bước vào thang máy. Vậy là hắn vội vồi vàng vàng đuổi theo, lần này là thật chứ không giả vờ như với đứa bên trên, rồi chặn cửa thang vừa kịp lúc nó đóng lại, xém chút nữa là bị nó kẹp vào tay.

Cánh cửa sắt lại mở ra.

Cô gái trẻ với khuôn mặt xinh đẹp không cảm xúc đang nhìn hắn chằm chằm.

_ Xin lỗi nhé.

Hắn mỉm cười, bước vào thang. Đứng cạnh cô, hắn mới thấy cô đúng là hơi thấp, chỉ khoảng 1m60, nhưng vì cô rất dễ thương nên hắn cũng chẳng quan tâm lắm.

Hắn liếc mắt lên bảng điều khiên. Phím ở tầng năm mươi đang bật sáng. Hắn lập tức với tay, bấm vào tầng bốn chín.

Khối hộp bằng sắt bắt đầu di chuyển, cùng với tiếng động êm êm của động cơ. Bầu không khí trong thang, như thường lệ, vẫn là một sự im lặng. Suốt từ lúc ở tầng một, đến giờ đã là tầng mười, cô gái xinh đẹp vẫn không hề có một hành động gì cả. Cô chỉ đơn giản là đứng đó, nhìn chằm chằm vào cửa thang, giống như một con búp bê thực sự.

Hắn thích nhìn cô như thế này, nhưng hắn cũng muốn nghe giọng cô nữa. Dù sao thì, cô cũng sắp chết rồi, biết nhiều một chút cũng đâu có sao.

_ Này, em gái. _ Hắn nói. _ Em sống ở đây hả?

Cô gái liếc hắn một cái, rồi gật đầu.

Người dễ tính sẽ kêu cô ít nói.

Người thích cô sẽ bảo cô dịu dàng.

Người lịch sự sẽ nghĩ cô ngại.

Còn Sát Nhân Thang Máy thì nghĩ:

Chảnh mèo vãi. (Hey bro...)

_ Ờ... _ Hắn tiếp tục. _ Địa chỉ tòa nhà này hơi quen, đúng không?

Cô gái không trả lời, mà ngước lên nhìn bảng điện tử ghi số tầng. Hiện tại đã là tầng hai mươi. Hắn nhìn từng hành động nhỏ của cô, trông cô có vẻ gì là muốn trả lời hắn.

Nhưng, hắn đã nhầm.

_ Năm 2019.

Giọng nói trong trẻo vang lên.

_ Ở đây đã có một vụ án giết người.

_ Án mạng?

Tên sát nhân xoa cằm, cố nhớ lại xem bảy năm trước đã có vụ án nào xảy ra tại toà nhà cao vãi linh hồn ra này.

_ Nạn nhân là một công tố viên trẻ, lúc đó chỉ mới hai sáu tuổi.

_ À, vụ án Mafia giết công tố viên đó hả? _ Hắn cuối cùng cũng nhớ ra. _ Vụ đó thì anh biết. Nghe nói là, do tay công tố đó vô tình điều tra được một đường dây rửa tiền của băng Mafia nào đó, nên bị giết để bịt miệng. Hình như chúng nó còn bắt người thân của tay công tố làm con tin, đúng không nhỉ?

_ Là hai đứa em gái của anh ta. Người chị mười bảy, còn cô em út chỉ mới mười lăm.

_ Em có vẻ biết rõ nhỉ? Chắc thích truyện kinh dị lắm đúng không? _ Hắn vừa nói vừa cười. _ Rồi sao nữa? Kể nốt cho anh nghe được không?

_ Vị công tố viên đó, trong lúc tới để cứu em gái, đã bị băng mafia đó bắt giữ. Chúng đánh đập, hành hạ anh ta trong suốt ba ngày liền. Ngày cuối cùng, anh ta trốn thoát được, nhưng vẫn bị phát hiện. Chúng đuổi theo anh ta, rồi sau đó...anh ta ngã từ tầng năm mươi xuống và qua đời.

_ Bi kịch thật. _ Tên sát nhân cảm thán. Mặc dù hắn là kẻ giết người, nhưng nghe tới câu chuyện như thế, bản thân hắn cũng cảm thấy rùng mình.

Cô gái hoàn toàn không hề để ý tới hắn, tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

_ Trước khi chết, vị công tố viên đã kịp gọi điện thoại báo cảnh sát. Mặc dù họ không kịp cứu anh ta, nhưng may mắn là hai đứa em gái của anh ta vẫn được an toàn. Tuy nhiên...

_ Này, cô bé. _ Tên sát nhân khẽ nuốt nước bọt, cười gượng. _ Hình như...còn một vụ nữa...cũng xảy ra cùng năm đó, ở cùng tòa nhà này đúng không?

Cô gái gật đầu, giọng nói trong trẻo lại tiếp tục vang lên.

_ Khi cảnh sát đến nơi, một cảnh tượng không thể tin nổi đập thẳng vào mắt họ. Cả băng mafia, từ ông trùm tới tay sai, tổng cộng gần trăm mạng, đã bị giết không còn một mống. Điều đáng chú ý là, đôi mắt của tất cả chúng đều bị móc ra, chúng sau đó được tìm thấy trong...dạ dày của tên trùm.

Ok, giờ thì hắn muốn ói thật rồi. Vậy mà cô gái kia vẫn không có biểu hiện gì cả mới bá chứ.

Bảng điện tử hiện tầng ba mươi.

_ Do đó, vụ án này được gọi là The Eyes Hunter.

Đây là vụ án có thể nói là để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng tên Sát Nhân Thang Máy. Chính nó đã gieo trong lòng hắn một hạt giống mang tên "ngưỡng mộ", rồi cuối cùng, hắn ở đây, chờ đợi để giết cô gái xinh đẹp đang đứng ngay cạnh mình.

Hỏng cả một thế hệ.

Bảng điện tử hiện tầng ba mươi lăm.

_ Tôi có một người anh làm trong ngành cảnh sát. _ Cô gái vẫn muốn nói cho hết câu chuyện, mặc kệ người bên cạnh có muốn nghe hay không. _ Anh ta kể lại cho tôi những điều mà không bao giờ được nhắc trên báo chí.

Tên sát nhân mở to đôi mắt xanh dương đầy háo hức, giống như một đứa trẻ chờ đợi được cho kẹo.

_ Anh ta nói rằng, căn phòng nơi hai đứa em của vị công tố viên bị nhốt cũng chính là căn phòng nơi anh ta bị tra tấn. Nói cách khác, chúng đã hành hạ anh ngay trước mắt của hai cô bé.

Sát Nhân Thang Máy gật gù. Đáng ghi nhận, có khi sau này hắn cũng nên thử.

_ Nhưng thực tế, chỉ có người chị chứng kiến tất cả. Cô ấy đã ôm em gái mình vào, che mắt, bịt tai để cô bé không phải biết gì cả. _ Giọng của cô trầm xuống. _ Chỉ có người chị, chỉ mình cô ấy chứng kiến mọi thứ mà thôi.

Hắn nhíu mày. Cảnh sát hồi đấy điều tra được kỹ thế cơ à?

_ Anh bạn cảnh sát của em giỏi quá nhỉ. _ Hắn mở lời khen ngợi.

_ Không, bản thân anh ta cũng không biết điều đó.

_ Ơ? Thế sao em lại biết?

Cô gái xinh đẹp ngước lên nhìn hắn. Cô có đôi mắt đen, to tròn, đẹp đẽ. Nhưng chúng giống như bị một màn sương mờ phủ lên, đục ngầu, vô hồn như mắt cá chết. Càng nhìn, sự ám ảnh đến từ đôi mắt đó càng tăng lên với tốc độ bàn thờ. Tay sát nhân rùng mình.

_ Em...

Tinh.

Tiếng chuông báo của thang máy vang lên, cắt ngang câu nói của hắn. Hắn nhìn cánh cửa mở ra, và sực nhớ tới "công việc" của mình. Hắn lập tức bước ra ngoài.

_ Hẹn gặp lại sau nhé. _ Hắn lại nở nụ cười khát máu quen thuộc, rút con dao bấm ra. _ Ở tầng trên, nếu mày còn sống.

Nói rồi, hắn lao tới cửa thoát hiểm, và chạy nhanh lên trên.

Cánh cửa từ từ khép lại.

Chạy trên cầu thang, tên sát nhân không thể ngừng được sự phấn khích khi tưởng tượng ra, đôi mắt vô hồn đó sẽ như thế nào lúc cô gái xinh đẹp đó chết. Cổ họng cô có thể phát ra được tiếng nói đẹp như vậy, chắc tiếng hét của cô cũng phải tuyệt vời lắm. Màu máu của cô hẳn phải rất tươi, rất ấm, và ngọt ngào như kẹo. Còn khuôn mặt lạnh lùng kia nữa, biểu hiện sợ hãi sẽ như thế nào nhỉ?

Càng nghĩ, hắn càng thấy thích thú.

Hắn đứng trước thang máy ở tầng năm mươi, hai lá phổi của hắn như bị đốt cháy, quả tim đập rất nhanh để có thể tăng lượng oxy trong máu. Con số trên bảng điện tử vẫn là bốn chín, nhưng rất nhanh thôi, nó sẽ chuyển thành năm mươi.

Tinh.

Tiếng chuông báo lại vang lên.

Adrenalin trong hắn tăng mạnh.

Hắn nắm chặt con dao, tiến về phía trước một bước.

Hai cánh cửa sắt từ từ mở ra.

Lưỡi dao sáng loáng vung thật mạnh.

Dung dịch đỏ tươi trào ra, rơi lộp bộp xuống sàn như những hạt mưa.

Hắn cười, mở to mắt để nhìn kỹ thi thể thiên thần của hắn.

Nhưng...

Mắt hắn đau.

Tại sao lại đau như thế?

Giống như có hàng nghìn con kiến lửa đang bâu vào xâu xé tròng mắt của hắn.

Thiên thần của hắn đã biến thành màu đỏ.

Bởi máu trào ra từ mắt hắn.

Tên sát nhân đổ gục người xuống.

Trong thang máy, thiên thần xinh đẹp vẫn đang đứng ở đó, với đôi mắt vô hồn và mái tóc dài ngang lưng.

Trên tay cô, là khẩu súng bạc gắn ống giảm thanh vẫn đang tỏa ra mùi thuốc súng.

Ah. Trong giây phút cuối đời, tên sát nhân cảm thán. Không phải thiên thần.

Mà là...

Ác quỷ.

____________________________________________________________

Nữ sát thủ nhìn cái xác đang nằm dưới chân, khẽ đá đá nó một chút để xác nhận hắn ta đã chết. Thực ra cũng do cô cẩn thận quá thôi, làm gì có ai có thể còn sống sau một cú headshot vào thẳng mắt chứ.

_ Vẫn nhanh gọn như thường lệ nhỉ?

Cô ngước lên nhìn người đồng đội, một người đàn ông trong bộ đồ bác sĩ, đang tiến lại gần. Tay anh ta cầm hộp đồ nghề. Anh ta mỉm cười với cô, rồi quỳ xuống xem xét cái xác.

_ Đây là Sát Nhân Thang Máy? _ Anh ta hỏi.

_ Đúng. Anh ta vừa mới dọa giết tôi xong, không thể nhầm được.

_ Hy vọng không phải một thằng trẻ trâu đú đởn.

_ Đùa không vui đâu, Anthony.

Người đàn ông tên gọi Anthony khẽ bật cười, rồi mở hộp đồ nghề, lấy một đôi găng tay y tế, đeo vào.

_ Làm luôn tại đây à? _ Cô gái hỏi.

_ Không lẽ em muốn vác tên này xuống dưới? Chán sống rồi à? _ Anthony cười mỉa. _ Đừng lo, RuA đã hack camera và thang máy rồi, không ai lên tới đây được đâu.

Nữ sát thủ chỉ hừ lạnh, tỏ vẻ không quan tâm nữa. Cô tựa người vào tường, hướng ánh nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt vô hồn của cô giờ đây tràn ngập đau đớn và bi thương.

_ Hoài niệm nhỉ? _ Anthony bỗng nói. Bàn tay anh vẫn tiếp tục cưa đứt chân của tên sát nhân. _ Anh không ngờ em dám quay lại đây đấy. _ Anh ta ngừng lại một chút, đưa bàn tay đeo găng dính đầy máu lên đẩy kính, rồi nói. _ Chỗ đó...là chỗ chúng nó giết Lawrence à?

Cô gái trẻ khẽ gật đầu, mắt vẫn không rời ô cửa sổ kia.

Ngày hôm đó, để bảo vệ cô, anh trai cô đã chết, chị gái cô đã thay cô lãnh hết mọi tổn thương từ thể xác tới tinh thần, đến mức toàn thân chị bao phủ đầy sẹo, và giọng nói của chị bị tước đoạt vĩnh viễn.

Cô có một người anh trai luôn thực hiện mọi điều cô muốn, cho dù là những điều đó có quái dị và ngu ngốc đến thế nào.

Cô có một người chị gái luôn bảo vệ cho cô, cho dù điều đó có đẩy chính bản thân chị vào nguy hiểm.

Nhưng giờ, cả hai người đó đều đã không còn nữa.

Nên cô sẽ phải tự đi trên chính đôi chân của mình, để thực hiện ước mơ, và sống thay cho cả phần anh chị cô.

Vì cô là con gái thứ ba của nhà Devine, kẻ được mệnh danh là The Eyes Hunter, sát nhân của công lý.

Ngoài cửa sổ, màn đêm từ từ buông xuống.

(Giải thích của 1102:

Nhân vật chính (cô gái sát thủ) là Jeymond Devine, tên thật là Trần Phan Gia Linh, em gái ruột của Lawrence trong "Restart, again and again".

Lúc cô mười lăm tuổi thì cô và chị gái (nhân vật Rayson đôi khi xuất hiện trong lời kể của Lawrence) bị bắt cóc do một "phi vụ" của anh trai, dẫn tới cái chết của Lawrence (rơi từ tầng 50 xuống). Băng mafia cũng bị tàn sát bởi một kẻ sát nhân tên là "The Eyes Hunter" (không phải Jeymond).

Sau này, Rayson vì việc gì đó mà qua đời. Jeymond cùng vài người bạn (Anthony, RuA và một người nữa) lập thành hội sát thủ chuyên đi giết những kẻ sát nhân khác. Cô dùng bí danh "The Eyes Hunter" để hoạt động, và cũng là để tìm ra tên sát nhân ngày đó là ai.

Bộ này là Creepypasta fanfiction, nên sẽ có sự xuất hiện của vài nhân vật mà các bạn chắc chắn sẽ biết.)

TheStoryTeller1102

(Xin lỗi vì cắt ngang cái viện bảo tàng của mày nha Cheese. Chả là ông anh tao mới gửi cái này, phải đăng luôn chứ không nó nguội mất. :)))))

Dành cho bạn nào thắc mắc về việc văn phong của tôi và 1102 giống nhau. Ổng chỉ gửi cho tôi bản nháp của truyện, và tôi có nhiệm vụ phải chỉnh sửa cho mượt một chút rồi mới đăng lên, nên nó sẽ mang cả chất của tôi lẫn ổng.

Nói thật thì tôi vẫn thích kiểu viết hài hài của ổng hơn, đíp sịt thế này cứ kỳ kỳ sao á. Nhưng được phết đấy chứ bro, cố lên nhé.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro