Viện bảo tàng chất nhất hệ mặt trời (part 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Zacky's POV)

Khụ khụ khụ.

Ặc ặc ặc.

Ặc...

Ặc...

Achooooooo!

Cái đ-

Ặc chuuuuuu!

Bố tiên s-

Achoooo!

Khụ khụ.

Mẹ ơi...

Achoooo!

Con nhớ mẹ...

Khụ.

Nhẽ ra con nên nghe lời mẹ...

A-Achooo!

Nhẽ ra con nên...

KHỤ! KHỤ! KHỤ!!!

Dọn kho sớm hơn...

Khụ khụ.

Và con hứa với mẹ...

Acho! Acho! Acho!

Con sẽ *** bao giờ nghe lời cái gương đó nữa!

____________________________________________________________

Một tiếng trước.

_ Gương, check.

_ Nến, check.

_ Sổ và bút ma thuật, check.

_ Cảm giác cứ thiếu thiếu ấy nhỉ? Hm...chắc không đâu.

Sau một hồi tự lẩm bẩm với bản thân, Zacky xách đống đồ của cô lên phòng để chuẩn bị cho nghi lễ. Ngày hôm qua, sau một thời gian dài hành nghề lừa đảo, thằng bạn thân của cô đã show mặt thật, tặng cho cô một cú sốc đến điếng người và một nhiệm vụ hết sức "khả thi".

_ Sốc chán chưa?

_ *** ** mày, bạn mày buồn mà mày nói thế à?

_ Buồn thì kệ mom mày chứ liên quan gì đến tao? Tao kêu mày tới có phải để mày buồn đâu?

_ ...

_ Thế mày kêu tao tới làm trò con bò gì?

_ Ờ thì, sau khi David vỡ nát, đống đồ mà mày và tổ tiên mày đem về đã...bay hết rồi.

_ Cái gì cơ?

_ Tao nói là, đống vật thề mà nhà Fellow mang về, đã mọc cánh và bay hết trơn rồi.

_ ...

_ TAO GIẾT MÀY!!!

Nghĩ tới chuyện hôm qua, Zacky lại nở một nụ cười hết sức "dịu dàng". Nụ cười đó, tuy không có sức sát thương lớn như tiếng cười "khả ái" của cô hay tiếng hét "thánh thót" của con quái vật Mồm To, nhưng cũng đủ để khiến Arles Vanderwood phải chết ngất liền, ngay và lập tức.

Quay lại câu chuyện, sau lời thoại "TAO GIẾT MÀY!!!" của nhân vật Zacky.

_ Ấy! Từ từ! Tao chưa nói xong!

_ Mày có ba mươi giây, trước khi tao vặn từng lóng xương của mày.

_ Tao gọi mày là để mày đi bắt chúng nó lại!

_ Bắt? Cái đống đấy á?

_ Uh huh.

_ ...

_ Arles, mày trả lời tao vài câu nhé?

_ Ừ.

_ Nhà Fellow, tính cả tao, là bao nhiêu đời?

_ Mười ba.

_ Thế trong mười ba đời đó, có bao nhiêu vật thể được tìm thấy?

_ Bảy trăm lẻ bảy.

_ Thế mất bao nhiêu vật thể rồi?

_ Trừ David, đám hình nhân và vài món linh tinh khác, thì là bảy trăm.

_ ...

_ ...

_ Arles...

_ Oh no.

_ Mày muốn tao bẻ chỗ nào trước?

Bảy trăm...

Số đẹp ghê ha.

____________________________________________________________

Sau khi tắt cái đèn duy nhất, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Chiếc gương lớn đã được treo sẵn lên tường. Không giống những chiếc gương khác, Black Mirror hoàn toàn là một màu đen, đen đến mức không thể soi được bóng của mình ở trên đó. Ở phía trước gương, cô rải muối trắng thành vòng tròn lớn, để sẵn sổ và bút bên trong. Zacky bước vào trong đó, ngồi xuống, và bắt đầu thiền.

Vài phút sau, cô cảm giác như trọng lực của trái đất đang giảm xuống. Cơ thể cô nhẹ bẫng, nhẹ đến mức cô tưởng như mình có thể bay được. Cảm giác khoan khoái bao trùm cả cơ thể, và Zacky biết rằng, con mắt thứ ba của mình đã được khai mở.

Cô hỏi chiếc gương bằng ý nghĩ.

Hãy cho ta biết, ta phải bắt đầu từ đâu?

Cô nhẹ nhàng mở mắt, hơi ngước mặt lên và tập trung nhìn vào chiếc gương đen kịt.

Một luồng khói từ đâu đó bay ra, bao phủ lấy mặt gương. Luồng khói này giống như khói phát ra trong hiện tượng thăng hoa đá khô, nó màu trắng mờ mờ như sương, và cũng lạnh y như thế. Giờ thì Zacky đã biết mình quên gì rồi.

Áo khoác.

Cô giữ cho bản thân không nhúc nhích, dù rằng da gà đã nổi đầy hai cánh tay trần. Ánh mắt cô vẫn tập trung nhìn vào gương. Cô không nên mất tập trung, nếu như không muốn phải làm lại từ đầu.

Gần một phút sau, khói đã bao phủ toàn bộ mặt gương, và những hình ảnh bắt đầu hiện ra. Cô lập tức chộp lấy quyển sổ và cái bút, bấm ngòi lên, rồi để yên cho cái bút làm những chuyện nó cần làm.

Quyển sổ và cái bút này cũng là một vật thể được cô thu thập trước kia, nguồn gốc của nó vẫn chưa được xác định, vì không có một bản ghi chép nào về nó (*). Cô chỉ biết rằng, quyển sổ và cái bút này là một bộ đôi hoàn hảo, khi mà sổ thì có số lượng giấy không bao giờ cạn, còn bút thì dùng mãi không hết mực, màu mực thì đa dạng, và nó có thể tự điều khiển tay của chủ nhân để viết hoặc vẽ ra những gì người đó nghĩ một cách hoàn hảo, tốc độ copy của nó cũng không hề tệ tí nào.

Zacky vô tình có được chúng từ một phù thủy bí ẩn, lúc nào cũng mặc một cái áo choàng dài tới mắt cá và đội mũ áo sùm sụp, ngoài ra, hắn (do Zacky không nhìn được dáng người, khuôn mặt hay nghe được giọng nên cô đoán là nam) không nói được, lại còn ngu ngu ngáo ngáo như thằng trốn trại nữa. Đến bó tay.

Nhưng, không ai có thể phủ nhận sức mạnh của hắn, đặc biệt là khả năng kiếm thuật, phóng dao và xài mấy thứ phép mà cô chưa từng thấy bao giờ. Nhờ hắn diệt vài ổ quái mà công việc của Zacky đâm ra dễ dàng hơn hẳn, ngoại trừ việc cứ đi vài bước là lại thấy đầu mình tay chân chúng nó văng lung tung thì...cô khá là thích người cộng sự này đấy.

Quyển sổ và cái bút này là thứ hắn ta dùng để giao tiếp với thế giới bên ngoài. Trước khi rời đi, hắn để lại cho cô như một món quà lưu niệm. Hắn đã xé hết những trang hắn dùng rồi, nên quyển sổ nhìn vẫn như mới, dĩ nhiên là trừ một trang, trên đó ghi câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng mà cô hỏi hắn.

_ Này anh, tên của anh là gì?

Ngồi lảm nhảm một chút thôi mà nghi lễ đã hoàn thành. Màn sương đã tan đi, bầu không khí cũng bớt lạnh lẽo. Zacky cầm sổ và bút đứng dậy, dùng chân phá vòng muối để đi ra ngoài và bật đèn lên. Cô dọn dẹp "bãi chiến trường", rồi ngồi xuống, xem lại những gì cây bút điều khiển tay mình vẽ ra.

Một cái nhà kho.

Một con người không rõ mặt, nhìn kiểu tóc, có lẽ là con trai.

Một cây anh đào nở hoa đỏ.

Và một đôi mắt mèo đỏ rực như máu.

Zacky ngồi trầm ngâm suy nghĩ, cố gắng liên kết những hình ảnh này lại thành một chuỗi. Cô lật giở bốn trang giấy liên tục, rồi chợt, cô ngừng lại ở hình ảnh nhà kho.

Qua bức tranh, có thể thấy đây là một nhà kho nhỏ, tối tăm, chất đầy những thùng các tông chẳng biết đựng gì trong đó. Nó giống như một cái nhà kho bình thường như bao nhà kho khác, đấy là nếu như, không có một vật "vô tình" lọt vào khung hình.

Nằm lấp ló đằng sau một cái thùng các tông, là một cái hộp màu đỏ, nhìn hao hao một cái rương, bên cạnh còn thấp thoáng thứ gì đó màu vàng ánh kim.

Không thể nhầm được.

Là cái hộp nhạc kỳ quái đó.

Vậy thì...chẳng lẽ...đây là nhà kho của cô?

Zacky lập tức vứt quyển sổ xuống bàn, xắn tay áo lên, phăm phăm bước về hướng cái nhà kho nằm sau vườn. Lúc đó, cô chưa từng nghĩ tới "địa ngục" ngập tràn trong ẩm mốc và bụi bặm đang chờ cô phía trước.

Cô cũng không thể tưởng tượng được rằng, có một sinh vật đã đột nhập vào nhà cô qua chiếc cửa sổ để mở.

Sinh vật đó không hề chạy nhảy, không hề ăn vụng, không hề để lại một dấu vết gì cả. Nó bước đi nhẹ và nhanh như đang bay, mục tiêu của nó là quyển sổ gáy xoắn màu đen nằm chỏng chơ trên bàn.

Bằng bàn chân nhỏ xíu với đệm thịt mềm mại, nó cẩn thận lật cái bìa của quyển sổ ra.

_ Này anh, tên anh là gì?

Cái bìa đã được mở ra, nằm ngay trang đầu tiên là một ký tự Kanji được viết bằng mực đen. Cơ thể nhỏ bé thoáng run lên, đôi mắt đỏ rực thì híp lại, thể hiện một cái nhìn khinh bỉ.

Vậy ra, hắn đã từng ở đây.

Sinh vật kỳ lạ cẩn thận đóng bìa quyển sổ lại, nhảy xuống khỏi bàn, đáp bằng những đệm thịt hồng mềm mại nằm dưới bàn chân được phủ trong lông nhung đen của nó.

Thật là, tên đó, hắn nghĩ cái quái gì không biết. Sinh vật màu đen thầm rủa. Hắn phải biết rằng, đem một kẻ không thuộc thế giới này tới đây, hậu quả sẽ như thế nào mà. Lũ Chúa chết tiệt, chỉ gây chuyện là giỏi.

Mèo đen khẽ buông ra một tiếng thở dài, nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, và biến mất.

Trên bàn, bìa quyển sổ lại một lần nữa bị gió thổi mở ra.

_ Này anh, tên anh là gì vậy?

Zacky hỏi người đàn ông trong chiếc áo choàng dài, người đã chiến đấu và giúp đỡ cô trong suốt một tháng vừa qua. Cô vẫn chưa được biết tên anh ta, lúc nào cũng chỉ gọi là "anh".

Người đàn ông, như thường lệ, không nói gì. Anh ta chỉ lấy lại quyển sổ từ tay Zacky, dùng bút viết vài nét lên đó, rồi đưa cho cô.

Trên đó, là một ký tự Kanji viết bằng mực đen.

_ Uhm...tôi không biết đọc chữ Hán. _ Zacky cười gượng.

Lúc đó, cô mong rằng, anh ta sẽ viết phiên âm Latin cho cô.

Nhưng không.

Anh ta không hề viết thêm gì cả.

Đó là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời, Zacky Fellow được nghe anh ta nói.

Bằng chất giọng trầm thấp, anh ta chỉ nói đúng một từ duy nhất:

_ Rei.

(To be continued)

(*) Bản ghi chép của các The Inventor về vật thể họ tạo ra. Nhờ có chúng mà các Explorer mới tìm được vật thể. Quyển sổ và cái bút không có bản ghi chép, vì chúng không được bất kỳ một Inventor nào tạo ra cả.

(Đố mọi người biết, thanh niên tên Rei là ai.

Ai đoán đúng sẽ có thưởng.

Gợi ý: Thanh niên này đã từng xuất hiện ở một trong số những truyện đăng tại nick của 1102. Và Rei méo phải tên thật của hắn. :))))

Đáp án sẽ có vào phần sau.)

thefakerslibrary

Hợp tác cùng: TheStoryTeller1102

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro