Viện bảo tàng chất nhất hệ mặt trời (part 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Khụ khụ khụ.

Ờm...

_ Achoooo!

Rồi, tôi biết các bạn sắp sửa nói cái gì rồi.

"Mở đầu quen thế?!"

Không quen thế nào được?

Bạn Zacky vẫn chưa thoát được khỏi cái nhà kho đó đâu.

Hy vọng bạn ấy chưa bị viêm phổi...à mà thôi, lạc đề rồi.

_ Cái gương mất dạy. _ Vừa lục tung đám thùng các tông đầy bụi, Zacky vừa lầm bầm nguyền rủa. _ Rốt cuộc nó muốn mình tìm cái gì?

Đã gần ba tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi Zacky chiến đấu với đám bụi, và cô vẫn chưa thể tìm được thứ mà cái gương đó bắt cô tìm. Bụi và mạng nhện đã bám đầy người cô, từ tóc tới quần áo tới cả đôi dép dưới chân, chưa bao giờ trong đời cô khao khát được lao vào nhà tắm như lúc này.

Chợt, có một tiếng động lạ vang lên...

Lục cục. Lục cục.

Zacky quay phắt lại. Sau lưng cô chẳng có ai cả, tiếng động cũng biến mất. Cô nhìn chằm chằm vào khoảng không một cách đề phòng, rồi tiếp tục công việc của mình.

Ngay khi cô vừa quay lưng đi...

Lục cục. Lục cục.

Quay lại.

Một khoảng im lặng bất tận.

Quay đi.

Lục cục. Lục cục. Lục cục.

Quay lại.

Sự im lặng này như trêu ngươi cô.

Quay đi.

Lục cục lục cục lục cục.

_ ...

Một dấu thập đỏ chót hiện lên trán Zacky.

Vứt luôn món đồ đang cầm trên tay xuống, Zacky Fellow phăm phăm đi tới chỗ cái thùng các tông nằm ngay bên cạnh cửa, thứ mà cô dám thề là nơi phát ra của âm thanh chết tiệt ấy.

Nó là một cái thùng không quá to, cũng không có gì đặc biệt. Nó chỉ là một cái thùng các tông cũ đến mức gần như là mục nát. Chắc hẳn nó phải ở trong này ít nhất mười năm rồi, lớp bụi đóng dày tới cả centimet trên đó, biến chiếc thùng từ màu nâu thành màu xám nhạt.

Nó bình thường như vậy đấy.

Nhưng các bạn biết không?

Những thứ bất thường, luôn luôn được ẩn giấu dưới một vỏ bọc vô cùng bình thường.

Ví dụ như cái thùng kia, nếu nó chỉ đơn giản là một cái thùng bình thường như bao cái thùng khác trong nhà kho, thì chẳng có lý do gì để thứ nằm trong hộp sọ của Zacky phải nhức nhối đến khó chịu.

Giống y như lúc nhìn vào xác David vậy, nhưng nó không đau đến mức đấy. Gần một phút sau, nó đã kết thúc, nhanh và đột ngột y như lúc nó bắt đầu.

Lắc mạnh đầu để xóa nốt đi cảm giác âm ỉ, Zacky bước đến chỗ cái thùng, phủi qua lớp bụi dày trên đó, hắt xì thêm mấy cái, rồi mở thùng ra.

Ngạc nhiên chưa?!

Khóe mắt Zacky giật nhẹ một cái.

Đậu phộng, thật sao? THẬT SAO?!

Cả cái thùng to như thế...

Vậy mà bên trong...

Có mỗi cái nhẫn bé tí là thế méo nào?!

Thò tay vào trong thùng, quơ một vòng để xác định là không có thứ gì tàng hình trong đấy, Zacky nhặt cái nhẫn lên, đưa nó ra trước mặt, xoay xoay vài vòng rồi lật đi lật lại, cô vẫn không thấy có cái gì đặc biệt đến mức phải nhét nó trong cái hộp to tổ bố thế này cả. Trong này khá tối, cộng thêm cảm giác muốn đi tắm ngay và luôn làm Zacky nhận định có thể không chính xác. Cô quyết định bỏ nó vào túi quần, đi tắm, rồi xem xét nó sau.

____________________________________________________________

Chiếc nhẫn bằng bạc nguyên chất, được gia công một cách hết sức tỉ mỉ. Bên ngoài chiếc nhẫn có khắc hình sóng âm, còn mặt trong thì có các ký tự, tạo thành một đoạn mã ngắn.

Zacky phải thừa nhận, nó đẹp vãi linh hồn. Cô thích nó ngay từ khi mới vừa nhìn vào nó. Giờ bảo cô vứt nó ư? Mơ đi!

Hơn nữa, cô cũng có cảm giác rằng, nó là một thứ gì đó vô cùng quan trọng, nhưng cô lại không thể biết được nó là gì.

Đeo nó vào ngón giữa bàn tay trái, ngắm nghía một thôi một hồi, mãi một lúc sau cô mới chịu rời mắt khỏi nó để xem xét mấy gợi ý còn lại từ cái gương.

Một chàng trai, một cây anh đào, và một đôi mắt mèo. Những gợi ý Black Mirror đưa cho cô thường khá liên quan đến nhau, nhưng để nhận ra được thì không dễ chút nào. Vậy nên, khi thấy một trong số đó đang hiện lù lù trước mặt, Zacky không khỏi cảm thấy nghi ngờ.

Điểm chung đầu tiên của chúng là màu đỏ.

Chiếc hộp nhạc trong nhà kho, mái tóc của chàng trai, hoa anh đào, và đôi mắt, tất cả chúng đều mang một màu đỏ rực như máu tươi. Nhìn chúng, cô lại liên tưởng đến vũng máu chảy ra từ quả Heart kia, và rùng mình ớn lạnh.

Khẽ xoa xoa mấy nốt da gà trên cánh tay, Zacky vứt ba tờ giấy lên bàn, rồi quay lại phòng ngủ.

Cô nghĩ, cô biết gợi ý tiếp theo dẫn tới đâu rồi.

____________________________________________________________

(Zacky's POV)

Cây huyết đào.

Đây là một cây anh đào đặc biệt, chỉ có một cây duy nhất, mọc tại tòa lâu đài bỏ hoang ở thành phố Eletina. Trong lúc đang nghiền ngẫm ba tấm tranh vẽ quái quỷ kia, tôi sực nhớ ra một vật thể mà cụ kị của tôi, The Explorer đời thứ hai đã tìm ra từ rất lâu về trước. Nó là một cái cây mọc tự nhiên, không do bất kỳ một Inventor nào lai giống cả. Tôi không biết vì sao nó xuất hiện, cũng như lý do nó không được đưa về Bảo Tàng David, vì The Exloring Journal II không biết vì lý do gì đã bị phá hủy rất nhiều, cho dù quyển I và những quyển sau vẫn còn nguyên vẹn. Phần bị mất nhiều nhất chính là phần về Cây Huyết Đào, trang thì bị xé, trang thì đầy máu khô, những thông tin duy nhất còn lại là tên, phân loại, vài đặc điểm, và hết.

Đậu xanh rau muống luống khoai lang, tao mà bắt được thằng nào phá sổ của cụ tao là tao xé xác!

Dù sao thì, những thông tin hữu ích đã bị phá hủy, vậy nên tôi phải đến tận Eletina để tìm. Mất tận một tiếng để Dark Cab chở tôi từ nhà tới đây, và thêm một lý do để tôi xử thằng phá sổ cụ.

Eletina là một thành phố lớn, đông đúc và nhộn nhịp. Tôi ít khi vào thành phố, nên khung cảnh này làm tôi choáng ngợp. Những tòa nhà cao chọc trời, những chiếc ô tô đời mới phóng vù vù trên đường, những con người ăn mặc hợp mốt, làm tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và lạc hậu.

Tôi có nghe vài người bạn kể rằng, thứ thừa thãi nhất ở Eletina là người và ánh sáng. Lúc đầu tôi không tin, nhưng giờ tôi mới nhận ra rằng họ đã đúng.

Nào, giờ thì tôi nên tìm cái cây đó ở đâu đây?

Tôi đi vài vòng quanh thành phố, cố gắng sử dụng ma thuật để tìm kiếm dấu vết của huyết đào, nhưng dù đã cố hết sức, tôi vẫn không lần ra được dù chỉ một chút dấu vết của nó. Ma thuật của tôi chỉ có thể sử dụng được trong bán kính năm trăm mét, chắc hẳn nó đã ở ngoài phạm vi đó rồi.

Nếu như không phải đang ở nơi đông người, tôi đã có thể sử dụng ma thuật tìm kiếm mạnh hơn, cơ mà nó khá là nổi bật nên thôi, tôi chưa muốn bị tóm vào trại tâm thần.

Khi tôi đang chuẩn bị chuyển địa điểm, chợt, có một thứ gì đó nhảy thẳng lên lưng tôi, bấu chặt vào chiếc balo ma thuật. Tôi giật bắn mình, cái balo này là hàng có một không hai đấy, rách là toi. Thế là tôi vội vàng lôi cái thứ đang bấu balo của mình xuống, sau một hồi cố gắng, cuối cùng, tôi cũng tóm được nó và giật ra.

Để xem con mất dạy nào phá đồ tao.

...

Ôi mẹ ơi...

DỄ THƯƠNG VÃI!!!

Trên tay tôi là một con mèo nhỏ với bộ lông trắng muốt, đôi mắt màu hổ phách to tròn của nó mở to nhìn tôi, đáng yêu chết mất.

Khi tôi sắp trụy tim vì độ đáng yêu của nó, thì nó...

_ Meow ~

Đoàng.

(Hình minh họa cho con mều:

À chết, nhầm nhầm, con này con khác. :)

Đây mới đúng. :)))) )

_ Xin lỗi! Cô gì đó ơi!

Đang phê phê vì sự cute của con mèo, tôi giật bắn mình khi có ai đó đập vào vai tôi. Tôi quay người lại, suýt thì đập mặt vào ngực người đó. Đậu phụ, ăn gì cao thế?!

_ Đó là mèo của tôi, xin lỗi cô, nó phá quá.

Tôi cười trừ, nhẽ ra anh ta nên đến muộn thêm một chút. Đặt con mèo vào tay anh ta, tôi ngước mặt lên, ngay khi mắt tôi nhìn thấy dung mạo của chủ của con mèo đáng yêu kia, não tôi lập tức ngừng hoạt động.

_ Kapi, hư quá nha.

Tôi chắc chắn không mê trai.

Chắc chắn đấy.

Tôi còn từng tương vỡ mồm thằng hot boy của trường kia mà.

Nhưng mà tại sao...

Anh ta...

Đẹp quá.

Người thanh niên đó chỉ trạc tuổi tôi, nhưng cao hơn tôi đến hai mươi centimet. Khuôn mặt anh ta đẹp vô cùng, và nụ cười của anh ta thì đúng là không còn từ nào diễn tả nổi nữa. Mỗi lần anh ta cười, đôi mắt màu vàng cam như tỏa ra ánh sáng lấp lánh, khiến thứ đang đập trong ngực tôi bắt đầu không yên vị.

Nhưng, thứ đẹp nhất của anh ta, chính là mái tóc.

Dưới ánh hoàng hôn, mái tóc đỏ của anh ta tỏa sáng như một ngọn lửa.

(To be continued)

thefakerslibrary

(Dạo này không có hứng viết, không biết có bị lụt nghề không ta?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro