Truyện xíu xiu: Bảo vệ (Nhật Kí)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 2 tháng 11:

Cô gái xinh đẹp ấy thường ra khỏi nhà vào lúc 8 giờ sáng và trở về vào khoảng 7 giờ tối. Căn hộ cô ấy ở nằm trên tầng ba, không có camera an ninh, và những người hàng xóm xung quanh dường như không quá hòa thuận. Chà! Thật là hoàn hảo!

Ngày 3 tháng 11:

Tôi đã thăm căn hộ chiều nay khi cô ấy vẫn còn đang ở cơ quan. Cửa sổ nhà bếp, phá khóa nhẹ nhàng, tiền sửa chữa chắc cũng không nhiều! Căn hộ nhỏ nhắn, xinh xắn, mùi vanilla thoang thoảng. Lục lọi. Đúng! Lục lọi. Bất cứ thứ gì có thể giúp tôi hiểu hơn về cô ấy. Từ những vật dụng cá nhân nhỏ gọn đến những món đồ cồng kềnh... Bất cứ thứ gì!

Trên bàn có một cuốn nhật ký màu xanh nhạt với dòng chữ "Kỷ niệm" in đậm.

Lật qua những trang giấy. Cô ấy ghi lại những suy nghĩ, cảm xúc, trải nghiệm,... Ôi! Sao mà đẹp! Sao mà thơm! Trời ơi! Từng đường nét thanh mảnh, uyển chuyển!

"Mình cảm thấy như có ai đó đang theo dõi."

Ôi trời! Quả là một cô gái thông minh! Cô ấy không biết mình đã đúng đến
nhường nào!

Ngày 4 tháng 11:

Cô ấy đã khóa cửa cẩn thận hơn, nhưng điều đó chẳng thay đổi được gì. Một bông hoa hồng đỏ trên bàn ăn. Một lời nhắc rằng tôi ở đây, rằng tôi đang quan tâm cô ấy từng phút, từng giây!

Cô ấy phát hiện ra bông hoa rồi! Chà! Gương mặt cô ấy tái đi. Đôi mắt đảo
quanh, hoảng sợ. Đóng sầm cửa lại, kiểm tra mọi ngóc ngách trong
phòng.

Tôi luôn ẩn mình để bảo vệ cho em! Chỉ là... tôi đã rời đi, nhưng không phải mãi mãi!

Ngày 5 tháng 11:

Cô ấy đã báo cảnh sát. Hai tên béo mập đó đến, kiểm tra căn hộ, tán phét với cô vài tiếng rồi rời đi. Họ bảo cô ấy không cần lo lắng. Cô ấy gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ sợ hãi. Tôi thích điều đó! Nỗi sợ hãi luôn khiến cô ấy trông thật quyến rũ!

Ngày 7 tháng 11:

Tôi quyết định thay đổi kế hoạch. Một tấm ảnh, dưới cánh cửa. Bức ảnh chụp cô ấy khi đang cười ở quán cà phê góc phố. Xinh đẹp tuyệt trần!

Cô ấy sẽ hiểu rằng tôi đã luôn theo sau bảo vệ cô ấy không chỉ ở nhà, mà ở khắp mọi nơi! Tôi muốn cô ấy cảm nhận được sự hiện diện của tôi trong từng bước đi, từng hơi thở.

Ngày 8 tháng 11:

Cô ấy mất ngủ. Đèn trong phòng sáng suốt đêm, bóng lưng hấp dẫn in trên cửa sổ. Nhích qua. Nhích lại.

Tôi thương lắm! Thương cho tấm lưng gầy ấy. Ngày đêm cặm cụi, cần mẫn tích cóp từng đồng nuôi mẹ già ốm yếu ở quê. Ôi! Tôi thương lắm!

Tôi quyết định rồi! Cô gái ấy rất cần một bờ vai săn chắc có thể dựa vào! Tôi sẽ làm! Đúng! Tôi sẽ làm!

Ngày 10 tháng 11:

Vào thăm căn hộ của cô ấy một lần nữa. Cô ấy đang ngủ. Rất ngon! Cửa được khóa rất cẩn thận. Hai lớp khóa. Nhưng với ai? Để làm gì? Chắc chắn không phải với tôi! Lẽ nào... cô ấy đã có người khác?! KHÔNG! KHÔNG THỂ
NÀO!!!

Lặng lẽ như một người cận vệ trung thành. Cô ấy trông thật yếu đuối và dễ bị tổn thương, như một con chim non phải cố chống chọi với bão tố.

Tôi muốn chạm vào cô ấy, nhưng có lẽ chưa đến lúc. Phải rời đi rồi...

Chiếc chìa khóa. Như lời nhắn.

Ngày 11 tháng 11:

Tôi biết mình đã thành công!

Qua khung cửa sổ. Tái nhợt, mấp máy, run rẩy... Ồ! Khóc rồi!

Nước mắt cô ấy luôn khiến tôi vui!

Tôi muốn cô ấy trải qua tất cả các cung bậc của sự sợ hãi. Từ bối rối đến hoang mang. Từ tuyệt vọng đến chấp nhận. Cô ấy cần mềm lòng hơn. Để có thể dễ dàng giang tay đón nhận hơi ấm từ một người tuyệt vời!

Ngày 13 tháng 11:

Cô ấy đã gọi công ty an ninh để lắp đặt hệ thống camera giám sát và khóa điện tử. Thật nực cười! Cô ấy tìm mọi cách để chối từ lòng tốt của tôi. Thật không thể chấp nhận được!

"Không nơi nào là an toàn."

Trên gương phòng tắm. Viết bằng son môi của cô ấy. Mùi thơm ngọt ngào tràn ngập trong không khí.

Hoảng loạn. Chắc chắn rồi!

Ngày 14 tháng 11:

Đóng kín cửa, kéo rèm. Tiếng thở gấp gáp qua cửa kính. Cô ấy không ra ngoài. Đủ để biết cô ấy đang ở trong đó. Run rẩy. Sợ hãi.

Cô ấy đã ở gần ngưỡng giới hạn. Rất gần. Và... Tôi đang đợi!

Ngày 15 tháng 11:

Tôi sẽ kết thúc mọi thứ. Người phụ nữ không chung thủy. Thăm căn hộ một lần nữa. Cô ấy sẽ thoáng thấy tôi. Đủ để biết. Tôi là ai.

Tiến đến gần. Mặt đối mặt.

Tôi muốn thấy nỗi sợ hãi hóa thành cái chết. Đó sẽ là khoảnh khắc hoàn hảo mà tôi hằng ao ước!

18:30

Bước vào trong. Ồ! Thật yên tĩnh! Không tiếng thở. Không tiếng động. Không gì cả.

Chung quanh im ắng. Kỳ dị.

"Không có cô gái nào. Chỉ có hai chúng ta."

Tờ note. Viết vội.

Ai đó đang thách thức tôi.

Trong nhà tắm.

Hai bóng người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro