Truyện xíu xiu: Bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố chìm trong mùa đông lạnh lẽo, khi những ánh đèn đường vàng vọt không đủ soi sáng những con hẻm nhỏ hẹp và rối rắm. Trong bóng tối mịt mờ ấy, ai đó đang lặng lẽ bước đi. Hắn đội chiếc mũ rộng vành kéo sụp xuống che khuất một phần khuôn mặt. Bóng dáng hắn thanh thoát, lướt qua những bức tường phủ đầy rêu mốc, hòa lẫn vào màn sương dày đặc.

Hắn luôn ở đó, thoắt ẩn, thoắt hiện, chờ đợi, và săn lùng.

Tên này không phải là một bóng ma vô hình, nhưng sự hiện diện của hắn dường như lan tỏa một sự u ám khủng khiếp, một cơn ác mộng bất tận. Những nạn nhân của hắn, không ai biết, không ai hay, cho đến khi họ biến mất mãi mãi.

Hắn tự phong cho mình một cái tên thật đơn giản.

"Bóng".

"Bóng" xuất hiện lần đầu tiên vào khoảng ba năm trước, trong một đêm mưa tầm tã. Người ta tìm thấy một người đàn ông bị giết một cách tàn bạo trong căn hộ. Thân thể nạn nhân bị chém, bị băm, bị chặt, thành rất nhiều mảnh, nát bấy. Nhưng điều làm cảnh sát kinh hãi nhất là khuôn mặt - một nụ cười kỳ quái "được" khắc sâu trên gương mặt, rộng tới mang tai.

Tin đồn lan truyền khắp nơi. "Bóng" không chỉ giết người đơn thuần. Hắn còn thích chơi đùa với họ. Những nạn nhân tiếp theo cũng xuất hiện với những khuôn mặt với nụ cười kinh dị như vậy. Không một ai hiểu vì sao hắn làm vậy, cũng không ai biết hắn là ai.

Trong căn phòng tối, nơi chỉ có một bóng đèn nhấp nháy, Thám tử Quế Dương ngồi trầm ngâm, mắt dán chặt vào những tập hồ sơ trước mặt. Anh đã theo đuổi vụ án này từ đầu, chứng kiến từng thi thể bị băm chặt, từng khuôn mặt bị cắt rạch. Anh cảm nhận được một mối liên hệ giữa các nạn nhân, nhưng nó mong manh như một sợi chỉ mảnh mai, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể đứt.

"Anh vẫn nghĩ rằng hắn đang chơi đùa với chúng ta phải không?", Hoàng Quân, cấp dưới của Quế, lên tiếng.

Quế Dương ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Quân, đôi mắt anh toát lên vẻ mệt mỏi nhưng vẫn kiên định.

"Không phải 'chúng ta'. Hắn đang chơi đùa với tôi!".

Hoàng Quân kinh ngạc nhìn anh, nhưng trước khi anh kịp hỏi thêm, điện thoại của Quế reo lên. Một cuộc gọi khẩn cấp từ tổng đài. Quế nhấc máy, rồi khuôn mặt anh bỗng biến sắc.

"Lại một vụ nữa. Ngay gần đây thôi.".

Căn hộ số 13 trên đường Thạch Dạ đìu hiu trong màn đêm lạnh giá, ánh đèn nhấp nháy, không khí ẩm ướt. Cảnh sát đã dựng hàng rào xung quanh, Quế và Quân tiến vào trong, đi qua đám đông đang tụ tập bàn tán.

Căn phòng tràn ngập một mùi tanh tưởi của máu tươi. Nạn nhân là một người phụ nữ khoảng bảy mươi tuổi, nằm sõng soài trên sàn nhà. Theo khám nghiệm tử thi, trên cơ thể nạn nhân không hề có bất cứ vết thương hay tác động vật lí nào khác ngoại trừ... một nụ cười méo mó, bị cắt rạch sâu đến tận mang tai. Quế quỳ xuống bên thi thể, quan sát từng chi tiết.

" Đây là vụ án thứ chín rồi. Vẫn cùng một cách thức. Hắn chẳng thay đổi gì.", anh nói khẽ.

Quân nhìn xung quanh căn hộ, cảm giác như không khí ở đây lạnh hơn, sương mù cũng dày hơn.

- Làm sao hắn có thể vào đây mà không bị ai phát hiện? Camera giám sát ngoài cửa đều không cho thấy điều gì bất thường.

- Loại như hắn chẳng biết sợ là gì đâu!

Ngay khi Quế đứng dậy, anh đánh mắt sang bức tường đối diện. Trên tường phòng khách. Có một thứ gì đó khác lạ. Một bức vẽ nhỏ, được khắc bằng móng tay hoặc một vật sắc nhọn nào đó, lẩn khuất dưới một bức tranh tĩnh vật. Anh tiến lại gần, giật lấy. Đó là một nụ cười ghê rợn, với đôi mắt lớn, sâu hoắm, trống rỗng.

Quế không nói gì, đăm chiêu, và trong đầu anh, những mảnh ghép rời rạc bắt đầu liên kết với nhau.

Qua nhiều ngày điều tra không ngừng nghỉ, một mảnh manh mối nhỏ cuối cùng đã xuất hiện. Các chuyên gia phân tích đã tìm ra một điểm chung giữa các nạn nhân: tất cả đều là những người từng bị buộc tội trong quá khứ nhưng không bị kết án hoặc có liên quan đến người bị buộc tội. Có vẻ như "Bóng" không chỉ giết người chỉ để thoả mãn thú tính. Hắn đang trừng phạt.

Hoàng Quân tiến đến bàn làm việc của Quế, cầm theo một cốc cà phê nóng.

- Mời anh!

- Cảm ơn nhiều. Ừm... Không phải Espresso à?

Quế liếc nhìn cốc cà phê, rồi lại dán mắt vào tập hồ sơ.

"Tên điên này tự cho rằng hắn là kẻ thanh trừng. Và lý do tại sao cách thức giết người của hắn lại tởm lợm đến như vậy?!"

Đêm ấy, trời đổ mưa lớn. Quế ngồi trong phòng, làm việc với giấy tờ sổ sách, bỗng anh nhận được một email lạ. Không tiêu đề, không người gửi. Trong đó chỉ có một bức ảnh - bức ảnh của một đứa trẻ với đôi mắt vô hồn, và nổi bật lên là một nụ cười méo mó đến mức kỳ dị.

Quế nhìn chăm chú vào bức ảnh. Không khí chung quanh trở nên im bặt, tĩnh lặng. Anh biết bức ảnh này có ý nghĩa gì, và linh tính mách bảo rằng đây là điều chẳng lành.

Điện thoại của Quế reo lên, phá tan bầu không khí. Giọng Hoàng Quân vang lên đầy hối hả:

- Sếp! Sếp! Hắn... Hắn muốn gặp anh!

- Gặp tôi?

- Yẹt sơ! Có kẻ tự xưng là "Bóng" yêu cầu anh đến nhà thờ. Hắn còn đe dọa rằng nếu anh không đến gặp hắn, sẽ có thêm nhiều người phải người chết!

Tiếng chuông nhà thờ cất lên từ xa, vọng lại trong màn đêm đen kịt. Quế đứng trước cửa một nhà thờ cũ đã bị bỏ hoang, nơi mà "Bóng" hẹn gặp. Tim anh đập mạnh từng nhịp, và đôi chân vẫn bước đều, không chút do dự. Anh biết nơi này, đã từng đến đây khi còn nhỏ.

Bên trong nhà thờ, không gian yên tĩnh đến ghê người. Những bức tường loang lổ theo thời gian, bụi bặm phủ đầy những hàng ghế cũ kỹ. Ánh trăng chiếu qua những ô cửa sổ vỡ, tạo ra những hình thù kỳ quái trên mặt đất.

Quế bước vào giữa gian chính, đưa mắt nhìn chung quanh.

"Tôi đến rồi. Ra mặt đi!", anh nói lớn.

Một tiếng cười nhạo báng vang lên từ phía sau.

- Anh đúng là dũng cảm, Thám tử Quế Dương. Đi đêm lắm có ngày gặp "ma", cha mẹ nào mà vô tâm, không dạy con những cái tối thiểu phải biết chớ~?

- Anh nghĩ mình đang khè ai vậy?

Một bóng người bước ra từ sau những dãy ghế mục nát. Hắn mặc một chiếc áo khoác đen dài, khuôn mặt bị che khuất dưới lớp vải đen như một chiếc mặt nạ. Nhưng Quế vẫn có thể thấy đôi mắt - đầy lạnh lùng và gợi đòn!

"Bóng" cười khan, tiếng cười khô khốc.

- Khè á? Tôi á?! Không không! Tôi đâu có khè anh! Tôi đang nói tới những người xa lạ mà anh ngày đêm "quan tâm" thôi. Hihi~ À! Nhân tiện đây. Các anh vu khống tôi là giết người, tôi buồn lắm ấy! Tôi đang làm việc tốt mà! Tôi giải thoát cho họ - những con người "xấu số", để họ không phải sống trong sự bất hạnh nữa!

- Anh nghĩ mình là một vị thần quyết định sống chết của người khác à?

"Bóng" tiến lại gần hơn, dứt khoát.

- Anh chẳng hiểu gì cả, Quế bé bỏng ơi~ Anh chưa từng trải qua cái chết, cũng chưa từng đối diện với nỗi đau...

- Ý mày là sao? Mày đang che giấu điều gì?

- Trông kìa! Sao phải gắt gỏng thế!

Hắn im lặng trong giây lát, rồi bất ngờ ngẩng đầu lên, giọng nói trầm hơn, nghiêm túc hơn.

- Này đằng ấy, anh có nhớ lần cuối cùng anh thấy nụ cười của một đứa trẻ là khi nào không? Một nụ cười thật sự hồn nhiên ý, không phải thứ biểu cảm méo mó mà anh thường thấy đâu!

Quế khựng lại. Ký ức đau thương ùa về. Nhiều, nhanh, như hàng ngàn lưỡi dao sắc bén xuyên qua tâm trí.

"Con trai tôi...", Quế lẩm bẩm, không nhận ra mình đã nói ra thành tiếng.

"Bóng" cười lớn, một tiếng cười lạnh lẽo.

- Chuẩn rồi, thám tử Quế! Đứa con trai đáng thương của anh! Chính là nó đó! Nó đã từng có nụ cười như vậy - một nụ cười ngây thơ, trong sáng, phải không?

- Mày... mày biết gì về con trai tao? Nó đã mất từ nhiều năm trước... trong một vụ tai nạn... SAO MÀY LẠI BIẾT?! KHÔNG LẼ...

- Bình tĩnh đi nào người đẹp~ Không phải là tai nạn đâu, thám tử Quế. Đó là một bi kịch đã được tạo ra từ sự điên loạn và tàn nhẫn của những người mà anh gọi là bạn, là đồng nghiệp ó~

Quế như hóa đá. Anh biết con trai mình đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, và vụ việc chưa bao giờ được điều tra kỹ lưỡng, chưa bao giờ tìm ra sự thật... Quế hắng giọng.

- Ý anh là sao?

- Con trai anh đã bị giết, thám tử Quế. Bởi chính những người mà anh tin tưởng. Chúng nó đã cười... khi làm điều đó. Một nụ cười méo mó, man rợ mà anh luôn thấy mỗi khi phá án. Chúng coi cái chết của một đứa trẻ như là trò đùa.

Quế sững người. Anh nhớ lại hình ảnh cuối cùng của con với một nụ cười vặn vẹo. Tất cả bỗng dưng sáng tỏ.

"Chúng là những kẻ đáng chết. Và tôi chỉ đơn giản... lấy lại công lý cho con anh. Tôi muốn lũ rác rưởi đó phải chịu đựng nỗi đau mà anh đã phải kìm nén quá lâu.", "Bóng" tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm.

Quế không thể cử động. Một cảm giác đau đớn, hối hận, và.. lớn hơn là thù hận bao trùm toàn bộ cơ thể anh. Những người mà anh từng coi là bạn, từng tin tưởng... Vậy mà... họ lại cười trên cái chết của đứa con trai bé bỏng của anh. Và giờ đây, "Bóng", kẻ sát nhân máu lạnh đang bị truy nã, lại đang đứng trước mặt anh, muốn anh phải nhìn nhận sự thật khủng khiếp ấy.

- Anh đang nói dối...

- Nói dối á? Tôi á?! Tại sao tôi phải nói dối làm gì chớ?! Anh biết những nụ cười đó mà. Anh đã mơ thấy chúng, phải không? Anh đã nghe thấy tiếng cười của họ, khi họ nói với anh rằng con trai anh đã qua đời do tai nạn. Nhưng anh biết, và tôi cũng biết, rằng đó không phải là sự thật!

Quế nhắm chặt mắt, cố gắng quên đi những ký ức đen tối đang ùa về.

- Nếu những điều anh nói là sự thật... vậy thì tại sao anh lại giết cả thảy bảy người vô tội đó chứ?

- Anh coi họ như là anh em, bạn bè, vậy mà đến cả phụ huynh của họ, anh cũng chẳng đoái hoài... Đơn giản thôi, vì họ là những người đã sinh ra kẻ thù của anh, cũng như của tôi. Chính họ đã gián tiếp dập tắt nụ cười của đứa trẻ ngây thơ đó. Và bây giờ, tôi làm cho họ mỉm cười... theo cách của tôi! Anh biết câu "cười người hôm trước, hôm sau lìa đời" không? Nó rất hợp với họ đấy!

- Anh điên rồi! Anh không có quyền giết người, dù cho họ có làm gì đi chăng nữa!

"Bóng" bật cười lần nữa, tiếng cười lớn, vang vọng khắp nhà thờ.

-Vậy anh có định ngăn cản tôi hay không đây, thám tử Quế? Con mồi đang ở trước mặt, vậy mà lại không nổ súng là thế nào~

- Ngậm miệng lại, bằng không tôi sẽ bắn!

"Bóng" chỉ mỉm cười, và trong giây phút ấy, Quế nhìn thấy rõ gương mặt hắn dưới ánh trăng mờ ảo - không phải khuôn mặt của một kẻ sát nhân lạnh lùng, mà là khuôn mặt của một con người tuyệt vọng, bị tha hoá bởi thù hận và đau thương.

- Anh không thể bắn, thám tử. Bởi vì... anh cũng rất muốn chúng chết, giống như tôi.

- Anh nhầm rồi...

- Không không! Tôi đúng đấy! Thật sự! Đó là lý do tại sao tôi lại vì anh, Quế à. Chúng ta giống nhau hơn anh nghĩ đó!

Trong khoảnh khắc đó, Quế cảm nhận một sự thật khủng khiếp. Anh biết "Bóng" đã đúng. Anh đã cố quên đi quá khứ, cố chôn vùi nỗi đau trong công việc, nhưng sự thù hận đã âm thầm nảy mầm, rồi bén rễ trong tim anh. Anh thực sự muốn trả thù... thực sự muốn đòi lại công lý cho con trai mình.

Trước khi anh kịp đưa ra quyết định, "Bóng" bất ngờ lao tới. Tiếng súng nổ, ánh sáng lóe lên trong màn đêm. Một tiếng cười man dại hú lên, rồi im bặt.

Quế nhìn xuống, thấy "Bóng" nằm dưới chân mình. Một viên đạn đã xuyên qua ngực. Hắn vẫn mỉm cười, một nụ cười kỳ quái như những nạn nhân trước đó.

"Tôi đã... đưa anh đến đây, thám tử... để anh thấy rõ sự thật... mà anh cần biết... và phải biết.", hắn khẽ nói, hơi thở thoi thóp.

Nụ cười vẫn còn đọng lại trên gương mặt hắn.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau... sớm thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro