Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau. Buổi chiều.


Chiếc van xám nhỏ chạy băng băng qua con cầu dẫn vào khu rừng rậm nằm cách ly hoàn toàn với khu đô thị sầm uất. Cây cối đã ngả màu héo úa, một số đâm sầm vào nhau chằng chịt những tán cây trơ trụi khô cằn. Dọc hai bên đường chỉ lác đác những căn nhà bằng gỗ. Nhìn kĩ hơn một chút sẽ thấy bên ngoài một vài căn nguệch ngoạc những dòng chữ và kí hiệu khó hiểu nào đó đầy rẫy trên những bức tường, chủ yếu là màu đen và đỏ, đặc biệt là những căn đã bỏ hoang.

Chỉ một từ để diễn tả khu rừng Wondae này: kì bí và đáng sợ.

Mina tấp xe vào lề đường ngay trước một căn biệt thự nằm giữa thảm cỏ rộng bát ngát. Xung quanh gió lồng lộng khiến mái tóc cô và khăn choàng cổ bay phấp phới. Cảm thấy se se lạnh nên cô cho hai tay vào túi áo măng-tô dài của mình, không quên nhét cất vào trong mảnh giấy ghi địa chỉ nhà của Minatozaki Sana.


Cộp cộp.


Cộp cộp cộp.


Mina chờ mãi chằng thấy bóng dáng ai ra mở cửa. Cô nhón chân nhìn qua ô cửa nhỏ xíu. Chỉ thấy mỗi cái cầu thang dẫn lên lầu, xung quanh tối om chẳng một bóng điện.

"Có ai không?"

Đứng trước cửa khoảng 10 phút nữa trong thất bại, Mina lủi thủi đi qua bên cạnh căn biệt thự. Cách đó không xa là một căn khác bằng gỗ kích thước nhỏ hơn hẳn, trông như nhà kho dùng để chứa đồ vậy.

Chẳng hề có cánh cửa nào. Bên trong đầy rẫy những sợi dây kẽm móc từ mặt tường này qua mặt tường đối diện. Hằng hà sa số những tờ giấy tập đã ố vàng được kẹp vào những sợi dây đung đưa bay lất phất qua lại. Nhìn sơ qua chỉ thấy những con chữ viết nhỏ ở trên. Cơn gió rít hôm nay mạnh hơn thường ngày nên tần suất phấp phới của chúng chỉ có tăng dần.

Mina chậm rãi băng ngang từ lối ra vào đến phía bên kia cái kho, tay thỉnh thoảng hất một vài tờ qua một bên tránh lối đi của mình.

Bỗng đập vào mắt là người đàn bà đang cặm cụi đào bới gì đó dưới đất. Bên cạnh có hẳn những chậu bông hoa đủ màu rực rỡ.

"Tôi... tôi xin lỗi. Tôi có gõ cửa nhưng không thấy ai cả..."

Mina đến sau lưng bà khẽ giọng. Bà cụ mái tóc đã ngả màu bạc khoác trên người chiếc áo xám khá dày run rẩy đứng dậy, đôi mắt hướng đến mớ giấy bay lồng lộng trong cái kho sau lưng Mina.

"Tôi tìm thấy chúng sáng nay. Tất cả những bài thơ đó... chắc là đã để bị ướt mấy ngày rồi"

"Ít ra nếu làm vậy có thể cứu vớt được một số thì sao?"

Mina khẽ cười tiếp lời. Bà cụ thẩy tạm dụng cụ xúc đất nhỏ nhỏ trên tay xuống đất.

"Cô là ai?"

"Tôi là Bác sĩ Myoui Mina của bệnh viện Hanyang. Tôi muốn tìm Minatozaki Sana"

"Sana?"

"Đúng vậy"


"Cô đang đứng ngay phía trên con bé đấy"





"Lúc đó cũng vào khoảng tầm thời gian này, một số phóng viên bắt đầu đào bới nó lên trên khắp các mặt báo địa phương"

Bà Minatozaki đặt chiếc mâm xuống di chuyển 2 chiếc tách sứ trắng cùng bình trà nóng lên bàn. Mina ngồi đối diện nhíu mày.

"Bác đang nói đến tai nạn của Sana-ssi?"

"Không, không phải là tai nạn"

Bà Minatozaki lấp lánh xúc động trong đôi mắt nhìn thẳng cô.

"Là vụ ám sát của con bé"

Mina im phăng phắc chờ đợi bà cụ hướng tách trà nóng đến mình, sau đó chính bà cũng ngồi xuống chiếc sofa đã sờn màu trong phòng khách.

"Sana-ssi đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?"

"Vấp ngã. Lúc đó hầu như ngày nào cũng mưa nên trên đường đầy lá ướt, cả những mảnh đá nhấp nhô dễ trơn trượt nữa"

Bà Minatozaki cũng tự rót cho mình một tách.

"Dù sao con bé cũng đã chấp nhận số phận thiệt thòi của nó. Trong vòng 3 năm kể từ khi đôi chân không thể cử động được nữa, con bé không bao giờ ngừng tin vào Chúa Thánh Thần. Nó cho rằng chính Ngài ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho nó, khiến nó đủ dũng cảm để vượt qua mọi khó khăn cũng như mệt mỏi trong cuộc sống hằng ngày của mình"

"Nhưng sau đó, nó đã trở nên lạc lối"

Mina vẫn ngồi chắp tay đặt lên đùi tập trung lắng nghe. Một cái thở dài sau cái nhấp môi vào tách trà nóng của bà Minatozaki.

"Con bé bằng cách nào đó bảo rằng đã tìm được một bác sĩ ở thành phố. Chuyên môn của ông ta là về lắp ráp hay phẫu thuật chỉnh cột sống gì đó, đại loại là vậy"

"Nó bỗng đặt trọn niềm tin vào ông ta, cho rằng một ngày nào đó ông ta sẽ cứu sống lại đôi chân tật nguyền của nó"

Bà Minatozaki nhìn xa xăm buồn man mác.

"Không tháng nào con bé không tự mình bắt xe vào thành phố với đôi mắt chất đầy niềm hy vọng, rốt cục chỉ mang lại những đau đớn từ những đợt mổ xẻ, những ống tiêm thuốc, rồi quay trở về nhà trong nỗi thất vọng bất lực khi chẳng thể thay đổi được gì cả"

"Và một ngày kia, nó rời đi... và không bao giờ trở về nữa"

"Đúng một tuần sau đó, người ta báo tin rằng xác của nó được tìm thấy trong rừng. Khắp người đầy rẫy thương tích của những trận hành hạ và tra tấn..."

Bà cụ xúc động từng chữ trong cuống họng. Cảm tưởng như chính bà đang trải qua những đau đớn mà cô con gái xấu số kia đã phải chịu đựng. Không khác gì bà, Mina cũng không tránh khỏi những tiếng nấc lên vì xúc động của chính mình.

"Sana... Nó chỉ có thể ngồi yên một chỗ... chứng kiến người ta hành hạ nó..."

"Chứng kiến người ta làm những điều tàn ác đó mà không thể phản kháng... không thể làm bất cứ thứ gì..."

"Cháu xin lỗi bác..."

Mina nhẹ giọng an ủi. Bà Minatozaki quẹt đi giọt nước mắt kiên định nhìn thẳng về phía trước.

"Dù sao Sana nó đã quyết định đặt trọn hết niềm tin vào những thứ khoa học kia và quay lưng đi với Chúa"

"Mina-ssi, cô biết không?"

Mina không hề rời mắt khỏi khuôn mặt vô cảm xúc của bà.

"Chúa dạy chúng ta một điều đơn giản thôi"

"Wane not thy faith in me"


Đừng bao giờ đánh mất lòng tin nơi ta...


...

Buổi tối. Nhà hàng Sokchon.


Cơn mưa vẫn rả rích không ngừng bên ngoài. Mina chẳng màng đến tiếng cười nói nhộn nhịp xung quanh chỉ lo tập trung vào những tờ báo tin tức về vụ ám sát của nạn nhân Minatozaki Sana. Mọi chuyện đều hệt như bà cụ đã kể. Cách đây 25 năm nổi như cồn câu chuyện về một cô gái bị tra tấn dã man trong rừng. Có khá nhiều điều được thêu dệt thành nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô ta.

"Vẫn chưa tìm được hung thủ..."

"Bằng chứng... những tà thuật của các giáo phái..."


"MINA UNNIE!"


Mina ngẩng mặt lên dang rộng vòng tay cho bé con 10 tuổi kia chạy từ cửa đến sà vào lòng mình. Đúng là chỉ có Chaeyoung mới khiến tâm trạng cô thoải mái. Mỗi lần có bé con bên cạnh cảm giác như đầu nhẹ nhõm hẳn.

Cô xoa mái đầu bé con đang dụi dụi vào hõm cổ mình rồi tách khỏi cái ôm.

"Sao rồi? Đi chơi công viên với Dadda thích không?"

"Nae! Tàu lượn siêu tốc vui quá là vui luôn!"

Mina trìu mến nhỏ giọng.

"Bây giờ em muốn ăn gì thì đến quầy thức ăn gọi món nhé, chị nói chuyện với Dadda một chút"

"Naeeee"

Chaeyoung gật gật đầu phấn khích chạy tót đi ngay. Nhà hàng này bé con và Mina đến không dưới 10 lần rồi nên bé con cũng đã khá quen thuộc với mấy anh chị nhân viên làm việc ở đây. Mina xem như tạm ổn tập trung trò chuyện với ông Myoui đã ngồi xuống ghế đối diện cô.

Mina vỗ tay cái bốp ngồi thẳng ngay ngắn.

"OK, theo như những gì con tìm được, cô gái tên Minatozaki Sana là có thật, và cô ta sinh vào ngày 29 tháng 12, năm 1965"

"Sana-ssi sơ ý vấp ngã dẫn đến cột sống bị thoái hoá, đôi chân cũng tê liệt không thể đi lại được vào năm 1990, tức năm 25 tuổi"

"Ba năm sau, tức năm 1993, cô ta bị ám sát"

Ông Myoui nhìn xuống những bài báo Mina chỉ vào.

"Trong lúc các đài tin tức và nhà báo đưa tin về cái chết thảm thương của Minatozaki Sana, thì cái người tên Im Nayeon của ba, chỉ mới 6 tuổi. Ba mẹ cô ta cũng vừa mới mất cách đó không lâu, và cô ta cũng đã được đưa đến một số trại nuôi dưỡng"

Mina vào thẳng giả thuyết đầu tiên của cô.

"Việc Im Nayeon tự tạo ra một cá thể mang tên Minatozaki Sana là như thế nào? Tất tần tật các tin tức về Minatozaki Sana, Im Nayeon đều hoàn toàn có thể biết đến chúng qua truyền thông phải không?"

Ông Myoui còn hơi lưỡng lự vuốt cằm.

"Ừ thì... cho là ta đồng ý với cái giả thuyết không mấy chắc chắn này của con đi. Nhưng tại sao Im Nayeon lại làm vậy?"

"Ba đưa ví tiền của ba cho con đi"

Mina xoè bàn tay ra hiệu.

"Ví tiền của ta?"

"Nae"

Ông Myoui khúc khích làm theo. Mina cầm lấy chiếc ví đen của ông mở nó ra, rồi lấy khỏi đó tấm hình bà Myoui mà cô biết ông luôn luôn cất giữ nó trong một ngăn cố định. Cô chìa nó đến trước mặt ông.

"Bây giờ ba trả lời con đi, tại sao ba lại mang theo hình của mẹ?"

"Để ta lúc nào cũng nhớ đến bà ấy?"

"Và để ba cũng có thể trải nghiệm được những xúc cảm tích cực mà tấm hình này gợi đến, đúng không?"

"Uh huh"

Mina vẫn giữ nguyên tấm hình trong tay.

"Bây giờ nếu như sự hiện diện của tấm hình này là có thật, nhưng ba lại không nhận thức được việc đó, ba nghĩ ba vẫn có thể trải nghiệm được những thứ xúc cảm tích cực kia không?"

Ông Myoui nhún vai.

"Ừm... có lẽ không?"

Mina hào hứng bỏ tấm hình xuống bàn.

"Chính xác là như vậy. Con tin rằng Im Nayeon, khi còn là một đứa trẻ, đã bắt đầu mang theo trong tâm trí mình 'tấm hình' của Minatozaki Sana. Không cần biết cô ta đi đâu hay làm gì, không cần biết cuộc sống của mình đã trở nên tồi tệ như thế nào, Im Nayeon lúc nào cũng được gợi nhớ rằng luôn luôn có một người khác có một cuộc sống tồi tệ hơn mình rất nhiều, và người đó chính là Minatozaki Sana đã bị tra tấn dã man đến chết trong rừng"

"Nhưng, để có thể trải nghiệm được những điều gợi nhớ từ 'tấm hình' của Minatozaki Sana, Im Nayeon phải hoàn toàn nhận thức được sự hiện diện của cô gái đó trong tâm trí mình"

"Chính vì vậy, hội chứng đa nhân cách kia của Im Nayeon không hề có thật. Tất cả chỉ là bệnh nhân Im Nayeon đang tự mình tạo nên một cá thể tên là Minatozaki Sana ngay trong đầu mình, vì cô ta hoàn toàn nhận thức được mọi thứ liên quan đến Sana"

Mina cắn đầu bút tự tin với những suy đoán mà cô cho là không thể không chính xác hơn. Ông Myoui trông cũng khá thích thú với những điều mình vừa nghe chứ không hề phản đối hay bác bỏ gì cả.

"Suy luận hay đấy"

"Cảm ơn ba đã chịu lắng nghe"

"Nhưng con định sẽ chứng minh nó bằng cách nào?"

Mina lắc đầu cong khoé môi.

"Con sẽ không chứng minh nó..."

"... mà con sẽ chữa nó"






...

Xoắn não chưa =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro