Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.


Cánh cửa căn phòng hỏi cung ngày nào trong bệnh viện bật mở.

"Chào bác Minatozaki. Cảm ơn bác hôm nay đã đồng ý giúp cháu một việc"

Mina từ tốn đến chỗ ghế ngồi bên cạnh bà Minatozaki ngồi xuống. Bà vẫn khoác trên người chiếc áo xám dày cách đây 2 ngày, mái tóc màu bạc được búi gọn lên, hai tay ôm khư khư chiếc giỏ trắng cũ của mình.

"Có một điều cháu muốn nói trước với bác. Bệnh nhân Im Nayeon mà chúng ta sẽ gặp, cô ấy... trong cô ấy còn có một hiện thân khác, chính là con gái của bác, Sana-ssi"

Mina chắp hai tay đặt lên bàn lưỡng lự.

"Và... cháu không muốn bác trở nên hoảng sợ đâu ạ..."

Bà Minatozaki trông khá bình thản khẽ cười.

"Tôi đã đứng trên phần mộ của con bé cũng như cha nó từ lâu lắm rồi. Sau cái chết của con bé, không còn thứ gì có thể khiến tôi hoảng sợ hơn nữa đâu"


Cạch.


"Chào Nayeon-ssi"

Mina mở lời trước với cô gái vừa bước vào phòng. Nayeon lững thững đến chiếc ghế duy nhất còn lại kéo ra ngồi xuống đối diện bà Minatozaki.

"Chào"

Mina hướng bàn tay đến bà cụ.

"Đây là bà Minatozaki Yui. Cái tên nghe có quen thuộc chút nào với Nayeon-ssi không?"

Nayeon thản nhiên ngã lưng tựa vào ghế, tay gõ gõ lên mặt bàn.

"Không hề"

"Ừm... con gái của bà Minatozaki đây, đã bị ám sát cách đây 25 năm"

"Oh shit--"

Nayeon nhận thức được câu nói không mấy lịch sự của mình liền đưa tay lên miệng khẽ cười nhìn bà cụ.

"Tôi xin lỗi"

"Đây là một số tin tức về vụ ám sát. Chắc cô đã nghe qua phải không?"

Mina hướng đến trước Nayeon tờ A4 in đậm bài báo viết về cái chết của cô gái nạn nhân xấu số. Nayeon cầm lấy nheo mày.

"25 năm trước? Lúc đó tôi chỉ mới 6 tuổi thôi, cũng chả đọc báo này kia nhiều"


Renggggggggg


Cả ba đồng loạt nhìn đến chiếc điện thoại đang rung liên hồi trên bàn.


Renggggggggggg


Nayeon chắp tay lên đùi trông ngóng hai người còn lại.


Renggggggggggg


Đôi mắt đảo qua đảo lại. Hết nhìn Mina đến bà cụ đối diện. Làm gì đi chứ? Sao cứ ngồi yên mãi vậy?



Renggggggggggggg


"Cô không định nghe máy à?"

Nayeon hất mặt đến chiếc điện thoại. Mina vẫn bình thản chắp hai tay vào nhau chống cằm.

"Đâu ai biết tôi đang ở đây. Có thể là dành cho cô đấy"


Rengggggggggg


Nayeon thở hắt ra nhấc điện thoại lên áp vào tai.

"Im Nayeon đây"


"Tôi có thể gặp Minatozaki Sana được không?"

Ông Myoui ngồi bên ngoài tái hiện lại y hệt những gì mình đã làm từ lần đầu tiên.


Nayeon đơ ra một thoáng. Âm giọng ngập ngừng hẳn.

"Ừm... Nhưng ở đây không có ai là Minatozaki Sana cả"


Rầm!


Điện thoại dọng mạnh xuống bàn, theo sau là những cái vùng vẫy cơ thể không ngớt. Tiếng gầm rú. Chiếc cổ bẻ ngược ra sau hết cỡ. Toàn bộ cơ mặt căng ra hằn lên những lằn đỏ ngầu khắp vùng cổ lên đến miệng đang ngoác to thật to.

Mina nhìn qua bà Minatozaki trông chừng. Cô đã chứng kiến điều này trước đây nên chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên mấy, chỉ mỗi bà cụ là đang cứng đơ người không hiểu chuyện rùng rợn này là như thế nào. Đôi mắt bà trong veo sửng sốt nhìn cô gái đối diện.


Tích tắc. Chiếc cổ bẻ ngược lại như cũ. Cơ mặt cũng giãn ra trở lại bình thường.


Một bầu không khí vắng lặng im ắng đến ngộp thở.


"Okaa-san...?"


Bà Minatozaki vẫn cứng đơ người. Cô gái đối diện vừa nói cái gì?


"Okaa-san tìm thấy con rồi..."

Sana rưng rưng đôi mắt nhìn ngắm người mẹ thân yêu của mình. Bà Minatozaki lắc đầu.

"Con gái tôi... đã chết rồi..."

Một giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má của cô gái bệnh nhân.

"Không phải, Okaa-san... Con chưa chết"

"Cô không phải con gái tôi"

"Là con đây mà... Chúng ta sống ở căn biệt thự trong rừng Wondae. Phòng ngủ của con đã từng là một cái thư viện. Okaa-san đã từng gấp quần áo của con và xếp chúng lên kệ như những cuốn sách vậy"

"Dừng lại đi--"

"Okaa-san còn nói... hôm nay chúng ta cùng đọc chiếc áo nào đây? nữa"

"Không, không đúng"

Bà Minatozaki cố chấp lắc đầu liên tục phủ nhận tất cả những gì vừa nghe. Cô gái đối diện không thể nào là con gái đã khuất của bà được. Con gái bà đã chết rồi, đã chết cách đây 25 năm trước rồi.

Sana không hề bỏ cuộc mặc dù chính cô đã ướt đẫm hai bên gò má.

"Giường của con... nó được làm từ những khúc gỗ Otou-san đã chặt mang về. Okaa-san và Otou-san bảo rằng chúng sẽ giúp xua đuổi những linh hồn không may mắn tránh xa con"

Bà Minatozaki dứt khoát đứng khỏi ghế, chính bà cũng đã đánh rơi một giọt ấm nóng khỏi khoé mắt phải.

"Con gái tôi đã chết cách đây 25 năm--"

"Okaa-san có một chiếc đinh sắt trong túi áo"

Mina nãy giờ không cất một lời. Cô theo dõi người mẹ đã khựng lại sau câu nói lớn của Sana. Bà cụ quay lại bàng hoàng.

"Tại sao... Tại sao cô lại biết... Không ai biết điều đó cả, chỉ duy nhất..."

Sana bật cười.

"Chúng ta đã tìm thấy nó ở mỏ đá Kwangjeon. Okaa-san lúc nào cũng mang nó bên người đúng không?"

Bà Minatozaki đưa tay vào bên túi phải chiếc áo khoác xám. Một cây đinh sắt màu nâu kích thước dài bằng ngón trỏ được lấy khỏi. Sana không thể nào mừng hơn cười không ngớt. Nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy kỉ vật kỉ niệm năm nào của mình và mẹ.

Bà cụ cũng đã không kiềm được cỗ xúc động quyết định ngồi xuống ghế lại.

"Sana... Sana ah..."

"Okaa-san..."

Sana sụt sùi không ngừng run rẩy chạm vào chiếc đinh trong tay bà Minatozaki.

"Okaa-san bảo đây là sắt từ trong lòng đất, dùng để trừ khử ma quỷ"

"Đúng... Dùng để trừ khử ma quỷ..."

Bà Minatozaki hít thở thật sâu. Chợt đôi mắt bà thay đổi ngay tức khắc chuyển sang một cỗ tức giận sôi sùng sục trong lòng.

"... nhưng nó đã hết tác dụng rồi"


CHÁT!


Mina hốt hoảng nhìn cánh tay phải của bà Minatozaki vừa gồng lên hạ xuống khỏi bầu má sưng đỏ của cô gái bệnh nhân. Bà cụ chẳng nói chẳng rằng đứng dậy đi thẳng đến cửa ra vào, mặc kệ những tiếng gọi với tới rượt theo của Mina.

"Bác Minatozaki, cháu biết bác đang có rất nhiều thắc mắc--"


Cạch.


Sana ngước nhìn cánh cửa bật mở, sau đó là bóng dáng mẹ mình không do dự biến mất.

"Okaa-san!"

Chết tiệt. Cô không thể đứng dậy được. Đôi mắt ướt nhem bất lực hoảng loạn nhìn xuống đôi chân cứng ngắc chẳng thể chuyển động của mình.


"Okaa-san... Đừng đi mà..."


Chỉ còn lại những tiếng khóc nức âm ỉ bao trùm căn phòng...


...

"Lạy Chúa, xin hãy chỉ cho con một lời giải..."


"Con phải làm như thế nào mới đúng..."


...

Chiếc van xám chạy băng băng trên con đường mòn. Dọc hai bên là hai bìa rừng Wondae lúc nào cũng chỉ một màu ảm đạm đáng sợ. Lần này không chỉ một mình Mina, còn có cô gái bệnh nhân và một cậu chàng y tá phụ việc đi cùng. Dù đã chiều tà nhưng vẫn thấy được vài tia nắng nhỏ hắt qua những kẽ lá cằn cỗi trên cây.

Cậu chàng y tá dừng xe lại trước một thanh chắn ngang bảo vệ khu vực đằng trước. Mina xuống xe đầu tiên nhìn một lượt xung quanh.

Đúng là chỗ này rồi.

"Cậu giúp tôi đưa cô ta xuống được không?"

Mina ra hiệu cho cậu y tá bên cạnh mình.

"Có cần tôi đi theo không?"

"Không cần đâu. Bọn tôi ổn"

"Cô chắc không?"

Mina chỉ mím môi gật đầu, mắt vẫn hướng đến khung cảnh quang đãng của dãy rừng phía sau thanh chắn.

Chiếc xe lăn cùng cô gái bệnh nhân được Mina tháp tùng đẩy đi thẳng vào sâu bên trong khu rừng hơn. Mặt đất gồ ghề, hết đá nhấp nhô đến những rễ cây lớn mọc trồi lên trên nên di chuyển có hơi khó khăn một chút. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng quạ kêu từ trên cao, chẳng biết chúng đang bay đi hướng nào.

Đã cách khá xa chiếc van một đoạn dài, Mina mới tạm dừng chiếc xe lăn lại ngay sát bờ sông. Cô vẫn còn cầm hai cần đẩy xe lăn khẽ giọng.

"Sana-ssi, cô nhận ra nơi này không?"

Cô gái ngoái cổ ra đằng sau.

"Tôi không biết chỗ này..."

Mina thở dài đến trước Sana khuỵu gối xuống.

"Cũng đúng. Chẳng có lý do nào để cô nên nhận ra nơi này cả"

Bài báo Mina mang theo vẫn còn để ngoài xe, đặt trên chỗ ghế ngồi phía trước. Bài báo viết về vụ ám sát của cô gái tại khu vực cấm của khu rừng Wondae này cách đây 25 năm.

Ngay tại bờ sông này, cái xác của Minatozaki Sana đã được tìm thấy.

Mina bỗng cảm nhận được nét mặt lo lắng sợ sệt của cô gái trên chiếc xe lăn.

"Sana-ssi, có chuyện gì vậy? Nói cho tôi biết được không?"

Tay phải Sana mon men nắm lấy bàn tay cô run lẩy bẩy.

"Tôi đã ở đây vào ban đêm... Đó là lý do vì sao tôi không thể nhận ra nơi này..."

"Mọi thứ trông khác biệt lắm..."

"Tuyết rơi khá dày... Không đâu là không thấy tuyết..."

Sana quay qua bên phải khoảng 20 bước cách bờ sông. Trong đầu liên tưởng đến từng chi tiết miêu tả khung cảnh vị trí nơi mình đã từng bị ám sát.

"Ngay chỗ đó đã từng có một cái nhà gỗ nhỏ xíu..."

"Và ở ngọn đồi đằng kia..."

Mina siết chặt lấy bàn tay run lên không ngừng của cô gái vừa trở nên bàng hoàng cúi gầm mặt xuống. Những cơn thở dồn dập cùng khuôn mặt đã trắng bệt, hệt như đang nhớ phải điều gì khủng khiếp lắm.

"Sana-ssi--"

"Nó đang đến..."

Mina lập tức nhìn đến ngọn đồi Sana ám chỉ khi nãy. Vẫn chỉ có cây và lá xung quanh. Chẳng thấy bóng dáng ai hết.

"Nó là ai vậy?"

"Sana-ssi, nó là ai?"

"Shhh..."

Sana đưa ngón trỏ lên miệng rít lên. Mặt tuyệt nhiên không dám ngước lên.

"Làm ơn nói cho tôi biết đi"

"Shhh..."

"Sana-ssi, tôi xin cô"

"Đừng... Nó đang đến đây..."

"Nó là ai? Nói cho tôi biết đi, nó là ai?? Ai đang đến đây?"

Sana lẩm bẩm không ngừng trong miệng.

"Là nó... Ác quỷ..."

Cả người Mina cũng rùng lên vì một luồng gió mạnh vừa lướt ngang qua. Mái tóc và khăn choàng cô bay phấp phới.

Giống như có hiện thân của ai đó mới lướt ngang qua cô và Sana vậy.

Tích tắc sau mọi thứ lại trở về như cũ. Chẳng còn cảm nhận được cơn lạnh sống lưng nào nữa. Mina liên tục trấn an cô gái vẫn chưa hết hoảng sợ nức lên từng cơn.

"Được rồi, tôi xin lỗi. Tôi không hỏi nữa"

"Đừng mà... Làm ơn đừng mà..."

Mina đứng phắt dậy đến sau lưng cô gái nắm lấy hai cần đẩy chiếc xe.

"Tôi đưa Sana-ssi rời khỏi đây nhé"

Mina gồng hết sức đẩy mạnh tới.

"Hức... Đừng để tôi... hức... ở đây nữa..."

"Không sao cả. Chúng ta cùng đến chiếc van bây giờ đây"

Chết tiệt. Chiếc xe lăn chẳng thể nhúc nhích một phân. Mina bất lực chạy đến phía trước cô gái ngồi co rúm cúi mặt khóc thút thít kia.

"Xe của cô bị kẹt rồi. Để tôi đi gọi--"

"Đừng! Làm ơn đừng..."

Sana liền nắm lấy cánh tay Mina giữ lại.

"Đừng bỏ tôi ở đây một mình..."

Mina hết còn cách nào khác đành rút điện thoại trong túi áo măng-tô ra. Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy một vạch sóng nào trên góc trái màn hình.

"Điện thoại mất sóng rồi. Sana-ssi, bây giờ cô... cô ngồi yên tại đây. Tôi đến chỗ kia xem có sóng không sẽ quay lại ngay, nhé?"

Đáp lại chỉ là những cái gật đầu trong vô thức.

"Cô sẽ không sao đâu"

Mina nói xong liền bỏ đi khoảng một đoạn ngắn quơ quào điện thoại vài ba cái.


Mà chẳng hề để ý đến chiếc cổ đang bẻ ngược hết cỡ phía sau lưng mình.





"Bác sĩ Myoui? Có chuyện gì không?"


"Tôi không sao. Chỉ là chiếc xe lăn bị kẹt rồi, cậu đến đây giúp tôi được không?"


"Nae, tôi đến ngay"


"Cảm ơn cậu nhé"


"Sana-ssi--"

Mina vừa quay lại đã câm bặt. Đằng xa chỉ còn lại chiếc xe lăn trống huơ trống hoác.

Tim cô đập thình thịch liên hồi. Mắt nhìn qua nhìn lại hai bên vẫn không thấy bóng dáng cô gái bệnh nhân đâu.


Cho đến khi cô xoay người lại sau lưng mình. Đập thẳng vào mắt là gương mặt cô gái cần tìm đang đứng đối diện trong khoảng cách cực kì ngắn.


"Chào... Sana-ssi"


"Sana là ai?"

.

.

.

"Xem nào... Xe bị mắc kẹt..."

Cậu chàng y tá đóng sập cốp xe lại, trên tay là chiếc xẻng xúc đất.

.

.

.

"Tôi là Bác sĩ Myoui Mina của bệnh viện Hanyang"

"Chúng ta nói về cô sau"

"Sana--"

"Tôi hỏi cô trước, Sana là ai?"

Mina vẫn giữ hết sức bình tĩnh đối đáp những câu nói cứ chen ngang mình kia.

"Sana là một người bệnh nhân của tôi"

Cô gái đối diện đanh mặt nheo mày chẳng nói gì thêm. Đến lượt Mina.

"Cô không sao chứ? Cảm thấy khó chịu trong người không?"

"Khó chịu?"

Cô gái bệnh nhân gằn từng chữ.

"Nghe đây bác sĩ. Cô không có cái quyền nói với tôi khi nào thì tôi cảm thấy khó chịu. Cô cũng chẳng phải trải qua cái việc mình bỗng thức giấc ở một nơi lạ hoắc lạ huơ nào đó mà cũng chẳng hề biết chuyện quái gì đang xảy ra với mình. Nên bây giờ tôi hỏi cô, tôi đang ở chỗ quái quỷ nào đây? Và tại sao cô lại nghĩ tôi là Sana?"

Mina nuốt nước bọt.

"Cô đang ở trong rừng Wondae. Và... trông cô giống Sana nên..."


"Mina-ssi!"


"Tôi ở đây!"

Mina hét lớn ra hiệu cho cậu chàng y tá chạy nhanh hơn. Tim cô sắp rớt ra ngoài vì hồi hộp rồi.

"Mina-ssi! Cô không sao chứ?"

Cậu chàng y tá cầm khư khư chiếc xẻng chạy hồng hộc. Mina tiếp tục lớn giọng nói với tới trước.

"Tôi không sao! Tôi chỉ đang... ừm... đang nói chuyện với... với..."


"Tzuyu. Chou Tzuyu"


Cô gái bệnh nhân nói ngắn gọn. Mina nén cơn sửng sốt xuống gật gù.

"Tzuyu! Tôi chỉ đang nói chuyện với Tzuyu-ssi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro