Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu đã thấy những thứ hệt như vậy bên ngoài một vài căn nhà trên đường đến đây..."

"Cháu thật sự xin lỗi... Cháu chẳng biết ai để hỏi ngoài bác cả..."

Mina chắp tay áy náy nhìn tấm lưng gầy gò của bà Minatozaki. Bà cụ ngồi trên ghế trước chiếc piano màu đen nơi phòng khách săm soi mảnh giấy trong tay. Mảnh giấy phác hoạ hình chiếc thập mà Mina đã thấy trong tấm hình cách đây vài tiếng ở trụ sở cảnh sát.

Bà Minatozaki xoay người lại.

"Những cuốn sách khoa học kia đã khiến cô thất vọng rồi đúng không, Mina-ssi?"

Mina đanh mặt. Cô chẳng còn câu trả lời nào hay hơn.

"Đúng vậy ạ..."

Bà cụ vẫn ngồi trên ghế chỉ ngoái lưng lại.

"Sâu trong những ngọn đồi này, có sự hiện diện của thứ gọi là tà thuật. Một số dùng để chữa bệnh những đứa trẻ không may mắn. Và cũng có một số, dùng để trả thù những việc làm sai trái"

"Nhưng hãy luôn luôn nhớ một điều..."

"Những cuốn sách có thể đã khiến cô thất vọng, nhưng Chúa sẽ không bao giờ"

"Từ đây hãy chạy thẳng đến cuối con đường. Khi đã lên đến đỉnh đồi, cô sẽ gặp một người tên là Aeja"

"Gặp Aeja và hỏi ông ta về bà Halmeon"


Mất khoảng 1 tiếng, chiếc van của Mina mới bắt gặp được lác đác vài căn nhà gỗ nằm tít trên cao của ngọn đồi nơi tận cùng con đường mòn chỉ thấy cây cối hai bên. Bầu trời đã dần ngả tối. Ánh đèn pha của xe hắt vào lớp sương dày phía trước. Con đường gồ ghề nhấp nhô sỏi đá, cô dần giảm tốc độ khi đã thấy ngọn lửa sưởi ấm đằng xa. Đang huơ tay làm ấm là đứa nhỏ nào đó khoác trên mình một lớp áo cực dày.

Mina bước khỏi xe nhưng vẫn bật đèn sáng trưng. Ánh đèn pha tiếp tục rọi đến khung cảnh hoang sơ xung quanh. Chỉ có đúng một căn nhà trên đỉnh cao nhất của ngọn đồi này. Cô cầm mảnh giấy hình chữ thập mon men đến trước cửa ra vào căn nhà, không quên giữ khoảng cách vừa đủ an toàn cho chính mình.

"Xin... xin lỗi"

Chỉ có một người đàn ông đang ngồi trên ghế. Ông ta đang cặm cụi gọt khắc gì đó lên miếng gỗ trong tay chẳng hề chú ý đến cô.

"Tôi--tôi đang tìm bà Halmeon"

Đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Đứa nhỏ nơi ngọn lửa cũng im phăng phắc dòm chừng cô.

"Có một chuyện quan trọng... tôi cần phải gặp bà ấy"

Rải rác trên chính cánh cửa cũng như xung quanh nhà không gì ngoài cái biểu tượng chữ thập đó. Miếng dao khắc gỗ trong tay ông cụ bỗng khựng lại. Ông đứng khỏi ghế đùng đùng đến trước Mina. Cô thận trọng lùi về sau vài bước.

"Tôi... tôi cần biết được đây là gì"

Mảnh giấy trong tay cô hướng đến ông cụ. Đôi mắt ông đã chịu để ý đến vật trong tay cô, nhưng vẫn chỉ là một màu im ắng.

"Tôi nghĩ nó là một loại chữ thập nào đó. Ông biết đây là gì không?"


"Đưa ta xem"


Mina giật điếng người ngẩng mặt lên quay qua bên phải.

Một bà lão đã già nua tóc bạc phơ đứng từ xa cùng cô cháu gái của mình. Đứa cháu gái chầm chậm đến trước Mina cầm lấy mảnh giấy giơ lên cao. Khuôn mặt không chút cảm xúc hệt như người bà của mình.

"Đó không phải là chữ thập"

Bà cụ nói lớn. Nhưng không thể nào...

Đôi mắt đầy vết chân chim kia chỉ thấy mỗi tròng trắng đục ngầu trong hai hốc mắt nhíp lại. Mina nuốt nước bọt.

"Sao bà có thể..."

"Mắt của ta tốt hơn mắt của các người, rất nhiều là khác"

"Có thể nói cho tôi biết thứ này nghĩa là gì không?"

Bà Halmeon nhếch môi.

"Cô sẽ không tin đâu"

Một cái ngoắc tay, cô cháu gái lập tức quay lại với bà cụ. Mina thẫn thờ trước những bước đi đã cách khá xa cô một đoạn của bà lão và đứa cháu. Cả ông Aeja cũng quay về chiếc ghế trước cửa nhà cặm cụi công việc dang dở bên miếng gỗ của mình.

Cô mệt mỏi lủi thủi quay trở vào xe cùng mảnh giấy.

À không, còn mang theo một nỗi thất vọng vô vàn nữa.


...

Đoạn phim được tua lại 5 lần, hệt như Mina, nhưng Jihyo cũng đau đầu vì chẳng phát hiện được manh mối nào về cái bóng đen kì lạ chỗ cuối giường kia.

"Là cái quái gì đây..."

Trong phòng thu âm không chỉ mỗi Jihyo bên dàn máy tính, bé con 10 tuổi kia đang rất thích thú gõ tùm lum lên dàn trống đời mới ngay sau lưng. Cũng may Chaeyoung có chiếc tai nghe đeo vào nên Jihyo chẳng phải nhức banh đầu vì tiếng trống ồn ào, mà bé con lóc chóc kia cũng được dịp tha hồ chìm đắm vào mấy cái gõ của mình.

Jihyo tạm đứng dậy vươn vai sau đó cầm chai bia nốc hết phần còn lại. Chị đến bên Chaeyoung gõ cái chóc lên đầu bé con.

"Yo, muốn uống nước ngọt không?"

"Hông uống đâu"

"Chắc không?"

"Nae!"

Sau cái lắc đầu từ chối là cái gật đầu chắc nịch. Jihyo tự lấy cho mình thêm chai bia khác trong tủ lạnh rồi quay lại với đoạn phim dang dở. Dàn trống Chaeyoung đang nghịch cũng được kết nối vào máy tính nên bao nhiêu sóng âm từ đó hiện hết lên chiếc màn hình ngoài cùng bên phải. Những đường màu trắng lên xuống nhấp nhô loạn xạ vì bé con chẳng chơi theo nhịp nào đúng hết.

Khoan đã... Sóng âm...?

Đoạn phim được tua lại lần nữa, nhưng được bấm dừng lại đúng thời điểm ngay trước khi cái bóng đen nhào đến khuôn mặt quằn quại kia.

Jihyo bỗng sáng rực hai mắt.

"Không thể nào... Không thể nào..."

Chị đứng phắt dậy chạy ngay đến chỗ Chaeyoung gấp rút kéo phăng chiếc tai nghe đời mới trên đầu bé con xuống.

"Ui da đau!"

"Xin lỗi nhóc nhiều nhé. Chị mượn chút"

Đeo ngay cái tai nghe vào cũng như kết nối nó với hệ thống âm thanh máy tính, Jihyo ngồi phịch xuống ghế bấm bấm chỉnh chỉnh khí thế. Tiếng bàn phím gõ lia lịa cùng những cái click chuột liên tục. Hết nhìn từ màn hình này sang màn hình khác, từ đoạn phim đến phần mềm chuyển đổi.

"Bắt đầu nào..."

Con chuột bấm vào nút chuyển đổi từ file hình ảnh thành một file sóng âm. Thanh ngang dài trong phần mềm bắt đầu tăng dần từ 0%.

"Jihyo unnie, chị đang làm gì vậy?"

"Chị thử cái này thôi nhóc, em tạm ngừng chơi trống dùm chị một chút nhé"

Trong tích tắc đã hoàn tất quá trình chuyển đổi.

Jihyo hít thở thật sâu bấm vào nút Play của file sóng âm vừa tạo.

Hai tay ôm sát hai bên chiếc tai nghe hơn cực kì tập trung.


"Ôi trời..."


...

Tiếng hét thất thanh của ông lão râu tóc bạc phơ nằm trên miếng phản gỗ trong căn nhà chật hẹp. Bên ngoài chỉ còn ánh trăng tròn soi sáng bàn tay bà Halmeon đang chấm đầu cây cọ vào chén dung dịch đen sền sệt. Đứng bên cạnh bà không chỉ mỗi cô cháu gái, hai bên còn có 2 người đàn ông lực lưỡng khác tìm cách ấn chặt ông lão đang đau đớn vùng vẫy thảm thiết chỉ độc nhất chiếc quần ngắn, bên trên không hề mặc chiếc áo nào.

"Giữ chặt ông ta xuống!"

Bà Halmeon khản giọng ra lệnh. Đôi mắt trắng đục chẳng hề nhìn xuống những nét chữ nghuệch ngoạc của mình ngay trên vùng bụng của ông lão. Đặt cây cọ qua một bên, bà bắt đầu nhắm đến khuôn miệng ngoác to đang rống lên kia. Dùng hai bàn tay giữ chặt cho miệng không được khép lại, bà kề sát miệng mình đến miệng ông hít vào một hơi thật sâu.

Chẳng thấy những cái quằn quại vùng vẫy đau đớn nữa. Chỉ còn là cái xác bất động nằm trên miếng phản gỗ. Đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.

Bà Halmeon nhanh chóng cầm lấy chiếc bình sứ trong tầm với mở nó ra, sau đó kề miệng mình đến thổi vào trong thật mạnh rồi đóng chặt bình lại.

Con dao sắc bén được lấy khỏi chậu nước sôi nóng hổi. Cũng là ánh trăng bên ngoài soi sáng bàn tay bà cụ kéo lê đầu dao một đường dài ngay trên vùng bụng của cái xác. Máu rỉ ra từng giọt ướt đẫm lên chính bàn tay nhăn nheo của bà. Canh sao cho đường rạch vừa đủ dài, bàn tay nhuốm máu kia luồn hẳn vào bên trong tìm tòi lục lọi gì đó. Một lát sau lại đưa ra ngoài kéo khỏi một cục hồng hồng nhão nhoẹt, trông như khối u nào đó vậy.

Tất cả đều diễn ra trong im lặng. Không hề có một đau đớn nào.

Máu bê bết khắp nơi trên cơ thể nằm trên miếng phản. Đôi tay đỏ lòm của bà Halmeon với đôi mắt trắng đục tiếp tục nhuần nhuyễn khâu khâu cắt cắt sao cho vết rạch khít lại, như thể bà đã làm việc này hàng trăm lần rồi. Cũng chẳng hề có thứ thuốc gây mê hay gây tê nào được sử dụng.

Đưa kéo cắt ngang phần chỉ dư ra, bà cụ bỏ chiếc kéo xuống lại cầm chiếc bình sứ lên. Miệng bà cụ kề sát miệng bình hít vào một hơi thật sâu, sau đó lại banh to miệng của ông lão ra thổi vào thật mạnh.

Cơ thể nằm trên miếng phản dần cử động lại. Ông lão bơ phờ chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ những người xung quanh là biết tất. Bà Halmeon phủ tấm khăn choàng lên vùng bụng nhơ nhớp máu của ông trấn an những người xung quanh.

"Mọi chuyện đã ổn rồi, khối u không còn trong người ông ấy nữa đâu"


"Bây giờ cô đã tin chưa?"


Mina thập thò nơi cửa ra vào sững người khi ánh nhìn kia đang hướng thẳng đến mình qua khe cửa khép hờ. Cô vẫn còn cực kì bàng hoàng sau những gì vừa thấy run rẩy đẩy cửa bước hẳn vào trong.

Bà Halmeon nhíp mắt bình thản.

"Cái thứ trên miếng giấy của cô, nó là một kí tự của những vùng núi cao"

Bà lại cầm chiếc bình sứ quen thuộc lên. Phía trên được khắc biểu tượng chữ thập hệt như cái trên mảnh giấy của cô, cũng như cái được phát hiện trên lưng cái xác thối rữa trong nhà tắm hôm qua.

"Đây, được gọi là nơi cư ngụ"


...

Chiếc van tạm thời tấp vào một trạm xăng. Mina trắng bệt cả mặt bước xuống xe đi qua đi lại cho nguôi ngoai nỗi hoang mang sợ hãi. Cách thức phẫu thuật kì lạ kia, cô chưa bao giờ chứng kiến trong cuộc đời mình. Cái cách ông lão bỗng bất động nằm yên, sau đó tích tắc lại trở về như cũ chỉ sau những cái hít vào thở ra của bà cụ...

Rồi cả cái kí tự chữ thập trên chiếc bình kia...


Bíp bíp bíp.


Mina vuốt mặt cho thật bình tĩnh rút điện thoại khỏi túi áo măng-tô ra. Cô bấm vào 2 thư thoại được gửi đến cách đây không lâu.


"Bạn có 2 thư thoại mới"


Bíp.


"Bác sĩ Myoui, là tôi, cảnh sát Shin đây. Tôi chỉ muốn thông báo với cô một tin. Dù bọn tôi không kiểm soát được bệnh nhân Im Nayeon của cô, nhưng bọn tôi đã gửi trả cô ta về lại bệnh viện dưới sự chăm sóc của ba cô"

"Có thông tin gì từ biểu tượng chữ thập đó không? Hãy gọi tôi"


Bíp.


"Oh fucking... Mina! Em đang ở đâu vậy?"


Mina một tay áp sát điện thoại vào tai, tay kia áp vào vầng trán đang đau như búa bổ tiếp tục lắng nghe thư thoại còn lại.


"OK, đoạn phim từ cuốn băng của em. Cái bóng đen di chuyển mà em và chị thấy ấy, nó thực chất là một đoạn sóng âm... Nó là một giọng nói"

"Oh Mina... nó chính xác là giọng nói của một người nào đó. Nghe đi này..."


Mới đầu chỉ là những tiếng thì thầm đứt quãng hỗn tạp không thể nghe rõ được, nhưng khoảng 3 giây sau.

"Hirai Momo... Kẻ vô đạo bất tín..."

"Ngươi sẽ mãi mãi là một nơi cư ngụ..."


"Em nghe rõ không?"


Bíp.


Tiếng báo ngưng dòng thư thoại. Mina cũng cứng đơ người hạ chiếc điện thoại khỏi tai. Cô run lẩy bẩy bấm gọi ngay cho Jihyo.


"Mina?"


"Đó là cái gì vậy?"


"Chị... chị cũng không biết nữa. Nhưng chị biết Hirai Momo là ai, hay đã từng là ai"

"Cô ta sinh ở Kyoto vào năm 1890. Mọi người biết đến cô ta như là một người chữa lành nhờ vào lòng tin sùng đạo của mình. Ừm... đã qua đời vào năm 1920"

"Đó là tất những gì chị tìm được. Nhưng mà nghe này. Có một tổ chức chuyên điều tra học vấn về những sự kiện lịch sử nằm ở vùng Jirinsan"

"Có một ông bác nào đó tên là Byungjun. Ông ta biết hết những gì đã xảy ra liên quan đến những thứ thế này"


"Bây giờ em đang ở Wondae cách Jirisan khoảng 50 dặm"


"Chỉ mất khoảng 1 tiếng lái xe thôi, đi ngay đi"

.

.

.

Jihyo thở dài ngồi phịch xuống sofa trong phòng khách. Chỉ có cái màn hình sáng trưng chiếu tập phim của bộ The Walking Dead cho bé con ngồi bên cạnh chăm chú theo dõi.


"Khụ khụ..."

"Khụ khụ khụ!"


"Em sao vậy?"

Jihyo quay qua bên cạnh. Chaeyoung quệt quệt vài cái ngang miệng khản đặc trong cuống họng.

"Cổ họng em ngứa quá..."

"Hmm... Để chị đi lấy thuốc ho--"

"Hông được uống thuốc ho"

Bé con lắc đầu nguầy nguậy.

"Mina unnie nói là chúng không tốt đâu"

"Thật vậy á?"

Jihyo nhướn mày. Bé con gật gật đầu thút thít.

"Nae, nhưng mà mật ong thì được"

"Thế ngồi đây nhé. Chị đi làm chút trà mật ong cho"

Chỉ còn Chaeyoung ngồi thù lù trên sofa quay lại với màn hình TV. Bé con chẳng còn ho nữa.

Nhưng lại đưa tay ra sau gáy sờ soạng gì đó.

"Jihyo unnie..."

"Gì đó nhóc?"

Jihyo nói vọng lên từ bếp. Bàn tay bé con đưa khỏi gáy. Đôi mắt long lanh nhìn mấy đầu ngón tay nhớp nháp sền sệt thứ gì đó.

"Hình như lưng em dính cái gì thì phải..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro