Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc máy chiếu sờn màu mặc dù đã cũ nhưng vẫn còn xài tốt được ông Byungjun vặn nút cho bật lên.

"Người cha quá cố của ta đã quay những thước phim này chỉ vài năm sau Thế chiến thứ nhất"

Mina ngồi khoanh tay trên ghế theo dõi chăm chăm ông cụ lẩm cẩm đến công tắc bật đèn nơi cửa ra vào gạc nó xuống. Cả khán phòng tối thui, chỉ mỗi tấm phông trắng đang sáng trưng những đoạn phim được chiếu đến từ chiếc máy đằng sau hai chiếc ghế.

"Năm 1920. Đó là năm những thước phim này ra đời"

Ông Byungjun cũng ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cô. Cả hai chỉ cách tấm phông hình vuông nhỏ khoảng 3 bước chân.

"Trong khoảng thời gian đó, dịch cúm hoành hành khắp nơi. Số lượng người chết nhiều vô số kể"

Song song với những lời thuyết minh của ông là những chiếc quan tài được chôn xuống đất. Cái màu trắng đen của đoạn phim càng làm tăng phần âm u và đau buồn của những người dân đang lấp đi những cái hố bằng gậy guộc và xẻng.

"Lúc đó, bọn tôi đã được gặp bà Hirai"

"Bà Hirai tự xưng mình là một nhà chữa lành bằng lòng tin vào Chúa của mình. Bà ta rao truyền với những người dân rằng họ không cần phải dùng đến những tà thuật pháp y của họ, chỉ cần có lòng tin tuyệt đối vào Chúa là được"

"Đã có một số lượng lớn người dân đồng ý nghe theo bà Hirai, và quay lưng với bà Halmeon"

Ông Byungjun chỉ vào hai đứa nhỏ trong đoạn phim.

"Cô thấy đấy, bà Hirai dùng chính 2 đứa con gái của mình để làm chứng cho lòng tin của chúng và bà ta. Hai đứa nhỏ vô cùng mạnh khoẻ và gần như miễn nhiễm với bệnh dịch"

"Ta nhớ là 2 đứa nhỏ đó cũng lạ lắm. Chúng lúc nào cũng im lặng, chẳng nói chuyện với bất cứ ai hết"

Mina tập trung theo dõi những thước phim cũng như lắng nghe chăm chú. Ông Byungjun quay qua cô.

"Và rốt cục ta đã hiểu lý do vì sao chúng lại giữ im lặng suốt như vậy"

"Bà Hirai đã đánh mất lòng tin vào Chúa, và đã âm thầm cho 2 đứa nhỏ cũng như chính bà ta được tiêm dịch để ngừa căn bệnh"

"Cuối cùng thì chỉ có những người dân khờ khạo kia bị bỏ mặc cho đến chết bởi cái 'lòng tin' mà bà Hirai đã rao truyền với họ"

Mina sững người bất giác che miệng. Một toán những chiếc quan tài được đẩy đi đến cao thật cao trên đỉnh đồi. Hai bên bao trùm bầu không khí tan thương của những người sống sót còn lại, cũng là người thân của những cái xác nằm bên trong mấy chiếc thùng gỗ.

"Chính vì vậy, những người dân đã làm những gì họ phải làm"

Mina nhíu mày khi ống kính quay phim hướng đến khoảng 5 người lớn với những chiếc khăn trắng bịt mặt mình lại.

"Họ đang làm gì vậy?"

Ông Byungjun thở dài. Đoạn phim bỗng chuyển đến một cảnh khác.

"Hôm đó cha của ta đi quay phim như mọi hôm. Ta cũng đi cùng giúp ông ấy vài việc vặt"


Đứa nhóc chỉ mới 8 tuổi đi đằng trước ống kính mon men đến căn lều ngoài bìa rừng. Một màu im ắng phẳng lặng hệt như 2 đứa con gái của bà Hirai.


"Đó là lúc ta phát hiện ra chúng"


Nó chầm chậm vén mở hai tấm mành ra rồi thò đầu vào trong.

Khung cảnh tan hoang của những đồ vật trong nhà bể nát khắp nơi. Máu bắn tung toé trên những tấm mành. Hai chiếc nệm nhỏ bê bết cái màu đỏ thẫm vẫn còn nồng mùi của hai cái xác đứa con nít. Máu khắp nơi, trây trét lên quần áo, tay chân và hai khuôn mặt vô hồn vẫn còn mở mắt thao láo.


"Họ không dừng lại ở đó, mà tiếp tục lôi bà Hirai đến với bà Halmeon"

"Và bà Halmeon đã hành xử người đàn bà vô đạo bất tín kia bằng chính pháp lý của vùng núi cao"


Hai người đàn ông to cao lôi xồng xộc người phụ nữ trong tay đến giữa rừng. Mưa trút xuống như thác đổ. Họ ấn chặt bà ta xuống khúc gỗ trong khi bà Halmeon đang nhúng cây gậy gỗ nhọn hoắc vào hũ nước dung dịch trắng đục ngầu, sau đó cũng chính tay bà khắc lên tấm lưng ướt nhẹp đang bị kiềm cặp kia một kí tự của vùng núi cao.


"Ta không thể nói cho cô biết chính xác chuyện gì đã xảy ra..."


Người đàn bà với con chữ thập vẫn đang rỉ máu sau lưng bị dựng ngồi thẳng dậy. Bà Halmeon hai tay giữ chặt chiếc miệng kia không cho nó khép lại, sau đó kề sát miệng mình vào đó rít lên một hơi.


"Trong mắt của một đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi, ta chắc chắn một điều rằng, trông bà Halmeon như vừa mới hút lấy linh hồn của bà Hirai vậy"


Bà Halmeon mím chặt môi mình lại quay đi chỗ khác nhìn lên trời. Một cái dang rộng hai tay cùng cái thở mạnh thật mạnh bằng miệng. Cơn gió lồng lộng kéo đến.

Cơn mưa vẫn nặng hạt không ngớt.

Cái xác nhồi kín đất trong miệng được đưa đi.


"Hai người kia tiếp tục giữ chặt cái xác vô hồn trong tay cho bà Halmeon có thể lấy đất cát dưới đất nhồi nhét vào miệng nó, để linh hồn đã bị hút khỏi kia không thể quay trở về thân xác của nó được nữa"

"Và bà ấy đã nói một câu. Một câu mà ta không bao giờ quên được..."


Bà Halmeon ghé sát đến tai của cái xác đầy sình lầy cát bụi đen nhẻm trong miệng.

"Hirai Momo... Kẻ vô đạo bất tín..."

"Ngươi sẽ mãi mãi là một nơi cư ngụ..."


"Không lâu sau, cái xác bỗng mất tích--"

Mina giật thót người khi cảm nhận được tiếng rung điện thoại trong túi áo khoác. Cô vẫn còn trắng bệt khuôn mặt lật đật đứng dậy.

"Tôi xin phép"


"Bác sĩ Myoui? Là tôi, cảnh sát Shin! Cô nghe tôi nói không?"


Mina lui vào một góc phòng khó hiểu với âm giọng gấp rút ở đầu dây bên kia.

"Tôi nghe, có chuyện gì vậy?"


"Tôi vừa điều một xe đến bệnh viện của ba cô. Họ sẽ đến trong ít phút nữa và tôi cũng đang trên đường đến đó đây"


"Tại--tại sao?? Đã xảy ra chuyện gì vậy??"


"Đã có một sai sót trong quá trình điều tra"

.

.

.

.

Rengggggggg


"Khụ khụ!"


Renggggggggggg


Ông Myoui ôm cổ họng đau rát đến bàn làm việc nhấc điện thoại trên bàn lên bấm vào nút nghe máy.

"Tiến sĩ Myoui, ai vậy?"


"Ba?"


"Oh... Mina đó hả?"


"Ba, Im Nayeon có đang ở với ba không?"


Ông Myoui đưa tay ra sau lưng gãi lên gãi xuống liên tục. Những vết lở loét trây trết máu trải đều từ sau gáy xuống lưng thấp thoáng biểu tượng con chữ thập nào đó.

"Có... Cảnh sát mới đưa cô ta đến bệnh viện cách đây không lâu"


"Cô ta có nghe con nói không?"


"Ừm... Ta nghĩ không đâu. Cô ta về phòng của mình rồi"


"Ba à, con cần ba rời khỏi bệnh viện ngay lập tức"


"Ể??? Tại sao? Có chuyện gì không?"


"Ba đang gặp nguy hiểm"


"Con nói cái gì vậy?"

Ông Myoui lờ đờ cố gắng đứng thật vững.


"Ba à, Im Nayeon đã chết rồi"


"Khụ khụ! Khụ!"


"Ba! Ba nghe con nói gì không?"


"Khụ khụ... Có, ta có nghe. Nhưng những điều con nói nghe chẳng hợp lý gì cả"


"Cái xác mà con tìm thấy ở địa chỉ nhà ba đưa, đó là Im Nayeon. Cái người ở cùng ba bây giờ không phải là Im Nayeon"


"Vậy... vậy thì là ai?"

.

.

.

Mina vuốt mặt bơ phờ mệt mỏi. Một cỗ sợ hãi dâng đầy.

"Con không biết--"

Vừa lúc cô xoay người lại nhìn thẳng tấm phông đằng xa. Chiếc máy chuyển ngay đến một thước phim. Thước phim quay phân cảnh người đàn bà chữa lành kia đang điên cuồng vung tay loạn xạ rao truyền lòng tin tuyệt đối của mình với những người dân ngồi đối diện, ngay trong chính nhà thờ của họ.

Cô cứng đơ người há hốc mồm.


"Ôi trời..."


Nó không phải là Im Nayeon.

Nó không phải là Minatozaki Sana.

Nó không phải là Chou Tzuyu.

Nó không phải là Yoo Jungyeon.


Nó là Hirai Momo.


Cái thân xác mà cô đã trò chuyện ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên...

... là Hirai Momo....


"Ba...?"

Cô áp sát điện thoại vào tai run giọng.


"Khụ! Khụ khụ khụ!"


"Ba!"

.

.

.

Chiếc điện thoại đã rớt khỏi tay từ lâu. Ông Myoui khuỵu hẳn xuống đất ho khản không ngừng. Đất cát ộc tung toé khỏi miệng theo những lần ho.



"Ba! Ba nghe con nói không??"

"Ba!!"


Những tiếng gào thét kịch liệt trong chiếc điện thoại nằm lăn lóc dưới đất.

Hirai Momo đã đứng trân trân nhìn xuống thân hình còm cõi của ông bác Tiến sĩ đang ôm cổ họng mình đau đớn.

Khắp căn phòng chỉ mập mờ ánh đèn vàng trên bàn làm việc, cùng đôi mắt vô hồn năm nào.

.

.

.

"Ba!"

"Ba!!!"

Mina sốt ruột cực kì tạm cúp máy bấm gọi ngay vào dòng số khác.

"Làm ơn... Làm ơn nghe máy đi..."


"Bệnh viện Hanyang"


"Park Jun?"

Mina mừng quýnh khi đã nghe được giọng cậu chàng giúp mình hôm trước.

"Park Jun! Tôi cần cậu chạy ngay lên phòng làm việc của ba tôi. Làm ơn kiểm tra ông ấy giúp tôi!"


"Rồi rồi tôi làm ngay. Cô chờ máy nhé"

.

.

.

"Không... Đừng mà..."

Ông Myoui nằm bất lực trên sàn nhà lạnh tanh lắc đầu trong vô thức. Xung quanh không đâu không thấy những bãi cái đen nhẻm lấm tấm.

Momo vẫn một màu cảm xúc khuỵu gối xuống. Nó nhắm đến cái miệng đang run bần bật kia nắm lấy hai hàm răng kéo căng ra hết mức, sau đó kề sát miệng mình đến rít vào một hơi thật sâu, hệt như nó đã làm với những kẻ bất tín vô đạo trước đây.

Nạn nhân chỉ còn biết nằm yên co giật vùng vẫy tay chân loạn xạ, nhưng không thể nào phản kháng.

Vì vết khắc con chữ thập đã hằn sâu vào người từ lâu.

Đến lượt Momo giật nảy người mình ngồi thẳng. Chiếc cổ bẻ răng rắc qua lại, sau đó bẻ ngược về sau hết cỡ cùng chiếc miệng ngoác to của mình. Hai hốc mắt của cái xác khô cằn nằm dưới đất đã biết mất tròng trắng từ lâu, chỉ còn thấy hai dòng chảy sền sệt đục ngầu tuôn ra ngoài hai cái lỗ đen sâu thẳm.


Những bước chân vội vã chạy khỏi thang máy hướng thẳng đến phòng làm việc của ông Myoui. Cậu chàng y tá thở hổn hển mở tung cánh cửa phòng ra.

"Tiến sĩ Myoui?"

"Oh fuck..."

Cậu chàng sửng sốt nhào thẳng đến bên cái xác duy nhất nằm gần bàn làm việc.

"Jesus Christ... Tiến sĩ Myoui..."

Bao nhiêu từ ngữ cũng không đủ để diễn tả hiện trường ghê rợn này cũng như những cảm xúc sợ hãi của chính mình. Cậu chàng khóc nức lên cầm lấy chiếc điện thoại lăn lóc bấm vào số đang chờ máy.

.

.

.

"Bác... bác sĩ Myoui..."


"Ba của tôi thế nào?"


"Một chuyện vô cùng khủng khiếp đã xảy ra, Mina-ssi"

"Ông... ông ấy đã đi rồi..."


"Cái gì...?"

Mina đã ướt đẫm hai khoé mắt.


"Tôi xin lỗi... Tôi không thể làm gì hơn cả..."

"Ông ấy đã chết rồi..."


"Không... Ba--ba..."

Cô buông thõng cánh tay cầm điện thoại xuống. Bao nhiêu đau đớn bàng hoàng trộn lẫn vào nhau chực trào theo những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt của sự chậm trễ và bất lực.

Ông Byungjun ngồi đẫn người theo dõi hết tất cả. Ông dùng sự im lặng để đối mặt, vì chính ông cũng chẳng biết nên nói gì hơn để an ủi cơn xúc động dâng trào của cô gái gần như ngã khuỵu phía đối diện.

Nhưng ông biết chắc một điều. Bây giờ đã quá muộn để có thể thay đổi được hiện thực phũ phàng này.

Mina sụt sịt trong mũi lấy lại bình tĩnh vốn có. Cô gấp gáp bấm vào một dòng số quen thuộc khác, với niềm hy vọng rằng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.


"Ah-nhon-ha-dde-yo?"


"Chae--Chaeyoung ah. Là chị, Mina unnie đây"

Cô cố hết sức giữ cho âm giọng mình thật bình thường tự nhiên tránh gây lo lắng cho bé con.

"Em đưa máy cho Jihyo unnie giúp chị với. Chị muốn nói với chị ấy một chút"


"Jihyo unnie! Mina unnie muốn nói chuyện với chị này!"

"Chị đợi chút nhé. Jihyo unnie đang lấy chìa khoá xe"


"Tại sao? Chị ấy định đi đâu--"


"Khụ khụ!"


"Chaeyoung? Em làm sao vậy?"

Mina chưa kịp hỏi thêm thì đầu dây bên kia đã chuyển người.


"Con bé không hiểu sao ho quá trời. Sau lưng nổi mẫn đỏ tùm lum hết. Chị chuẩn bị đưa đi gặp bác sĩ đây"


Mina không thể không nghe những tràng ho khản đặc vang vảng trong điện thoại. Cô một tay áp sát điện thoại vào tai, tay còn lại bàng hoàng bụm miệng không tin được. Khốn khiếp. Đến lượt Chaeyoung cũng rơi vào tình cảnh y hệt ba cô và những người kia rồi.


"Mina? Mina ah, em còn đó không?"


"Nghe... nghe em nói này. Bác sĩ không giúp được gì cho con bé đâu"


Đoạn phim trên tấm phông trắng đằng xa đã chuyển sang thước phim khác. Bà Halmeon gầy gò với mái tóc đen được búi lên đứng trực diện trước ống máy quay.

Trên tay bà là chiếc bình sứ khắc con dấu thập quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro