angel.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu truyện này là để trả request cho chị Hiền, cảm ơn chị đã cho em cơ hội nghĩ ra một ý tưởng mới lạ mà em chưa thử lần nào như thế này và em hi vọng là chị sẽ thích nó.

.

.


Trong những câu chuyện thần thoại được con người lưu truyền với nhau, có rất nhiều những sinh vật thần thoại như ma cà rồng, phù thủy, người sói... Có người thì rất tin vào sự tồn tại của chúng, nhưng có kẻ thì bảo rằng chúng chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của con người tạo ra mà thôi.

Jung Hyunjoo cô tuy không có câu trả lời cho tất cả mọi thắc mắc, tò mò của họ, nhưng cô cũng biết phần nào, rằng thiên thần thật sự tồn tại trên đời.

Vì cô, Jung Hyunjoo, là một thiên thần.

Một thiên thần, đã đem lòng yêu anh, Jung Hoseok.


1.

Hyunjoo không thể nào quên được ngày đầu tiên cô gặp Hoseok, và cũng là ngày cô hiểu được "tình yêu sét đánh" là gì.

Nhiệm vụ của thiên thần là giúp đỡ những con người gặp hoạn nạn, và bảo vệ, dõi theo những con người với trái tim thuần khiết. Hyunjoo đã nghe những thiên thần khác nói với nhau về anh, Hoseok, một người với trái tim thuần khiết ấy. Họ nói rằng anh không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai, mà anh còn có một tâm hồn lương thiện, đầy trong sáng.

Nhưng đến khi cô gặp anh, cô liền nhận ra, những lời khen đó vẫn chưa đủ để miêu tả một con người như anh.

Hôm đó là một hôm trời mưa lớn bất ngờ, Hoseok vì không chuẩn bị ô nên đã phải đứng bên hiên một cửa hàng mà trú mưa đã ba tiếng đồng hồ. Dõi xuống, Mẹ Thiên nhiên cau mày, rồi đưa cho Hyunjoo một cái ô, bảo rằng hãy xuống giúp cậu ấy.

Hyunjoo xuống trần gian, được "hô biến" một bộ quần áo bình thường như bao con người thay vì chiếc váy trắng cô hay mặc, rồi khoác một chiếc áo bò để "thu gọn" đôi cánh của mình vào. Xuất hiện đằng sau Hoseok, Hyunjoo khẽ khều nhẹ anh, rồi lên tiếng:

_Tôi làm việc ở bên trong cửa hàng này, tôi để ý là anh đã đứng đây khá lâu rồi- Nói rồi, cô chìa cây dù ra cho Hoseok, bảo- Anh cứ cầm tạm cây dù này mà đi về đi.

_Cảm ơn cô- Hoseok khẽ cười, cúi gập người xuống cảm ơn Hyunjoo- Tôi có thể biết tên cô được không?

_Là Jung Hyunjoo.


2.

Từ ngày hôm đó, tâm trí Hyunjoo đã không thể dứt ra khỏi hình bóng anh. Vì là một thiên thần, nên ngay khi bắt tay Hoseok, cô đã có khả năng nhìn thấu tâm hồn anh. Và đúng như họ nói, tâm hồn Hoseok rất thuần khiết, những ý nghĩ của anh cũng là những ý nghĩ hết sức tốt đẹp, những niềm đam mê trong lòng Hoseok cũng thật tuyệt đẹp làm sao.

Thậm chí còn đẹp hơn dáng vẻ như một vị thần của anh. Từ ánh mắt sâu thẳm trong veo nhưng hồ nước mùa thu, càng nhìn cô càng chìm sâu hơn, đến chiếc mũi cao gợi cô nhớ đến những đỉnh núi Phú Sĩ cao vời vợi hay đôi môi trái tim quyến rũ đầy nguy hiểm của anh mà cứ mỗi khi cười lên, thì khuôn mặt anh lại xuất hiện lúm đồng điếu duyên dáng.

Chỉ trong một chớp mắt, mà Hyunjoo đã bị Jung Hoseok hớp hồn.

Sinh ra đã là một thiên thần, Jung Hyunjoo không tin vào tình yêu, không nghĩ là một thiên thần như cô sẽ đem lòng yêu ai, nên 'tình yêu sét đánh' lại còn khó tin hơn với cô. Ấy vậy mà giờ, Hyunjoo lại ở đây, trái tim thổn thức vì một con người bình thường.


3.

Xin Mẹ Thiên nhiên để được xuống trần gian với lý do để "thực tập", tìm hiểu thêm về con người để có thể giúp đỡ họ tốt hơn, Hyunjoo thuê được một căn hộ khiêm tốn nhưng sáng sủa ở rìa thành phố, dọn vào sống khi tiền nong cũng chả nhiều nhặn gì, và gia tài cũng chỉ có vài bộ quần áo; nhưng sự "ngụy trang" ấy lại vừa đủ để cảm thấy cô giống như một con người bình thường.

Tuy chỉ có trong tay một tháng, song, Hyunjoo nhất định, phải chiếm lấy tình cảm từ anh mà cô hằng khao khát.

Nhận công việc làm bánh trong cửa hàng nhỏ nơi cô lần đầu gặp Hoseok, cô hi vọng sẽ có một ngày anh quay lại đây. Vì cũng có kinh nghiệm, do khi còn ở trên Thiên đàng, Hyunjoo hay làm bánh cho các em thiên thần học việc ăn, nên cô cũng không gặp quá nhiều khó khăn, thậm chí còn được chủ tiệm tin cậy là đằng khác.

Và rồi, một tuần sau đó, cũng vào một ngày mưa tầm tã, Hoseok đến tìm cô.

Nhờ người đứng quầy tìm cô gái tên "Jung Hyunjoo" làm việc cho tiệm bánh, trái tim Hoseok cứ thình thịch như muốn nổ tung trong lồng ngực. Tuy cô gái ấy không nói gì về việc trả lại cây dù, nhưng với lượng thông tin ít ỏi mình có được, Hoseok nhất quyết phải gặp lại cô.

Vì cô gái ấy, có gì đó rất thu hút. Có thể là ở vẻ hiền dịu nhẹ nhàng của cô, cũng có thể ở lòng tốt của cô, cũng có thể là vầng hào quang toát ra từ cô, như thể cô gái ấy là một... thiên thần chăng?


4.

Hyunjoo như không thể tin vào mắt mình nữa.

Hoseok đang ở đây, thực sự là anh, ở ngay trước mắt cô. Không đợi Hyunjoo cất lời chào, anh đã hồ hởi bước về phía cô, tay chia ra chiếc dù mà bảo:

_Xin lỗi vì tôi không thể tới sớm hơn.

_Anh.. anh biết là anh không cần phải trả nó lại cho tôi mà phải không?- Hyunjoo cười xòa. Dẫu rất mong Hoseok sẽ quay trở lại đây gặp mình, nhưng phần nào Hyunjoo lại không hề muốn anh trả lại chiếc dù ấy cho cô, cô thực mong Hoseok có thể giữ nó bên mình.

Thế nhưng rồi, câu trả lời của Hoseok làm hai má Hyunjoo nóng ran vì ngại ngùng.

_Đúng là tôi không cần.. Nhưng tôi muốn gặp lại em- Hoseok cười, và nụ cười của anh thật thu hút biết bao. Đôi mắt anh nhìn Hyunjoo chất chứa sự chân thành- Thứ sáu này, chúng ta có thể hẹn hò không?


5.

Nhìn mình trước gương sau khi thử hết trang phục này đến trang phục khác, Hyunjoo không nhận ra cô đang nín thở. Cô vẫn không thể tin được rằng Hoseok quay lại vì mình và anh muốn hẹn hò với cô. Song đây là lần đầu tiên Hyunjoo thực sự hẹn hò hay rung động, nên cô không khỏi hồi hộp và lo lắng.

Bước ra khỏi nhà, Hyunjoo không quên khoác chiếc áo cardigan lên để giấu đôi cánh của cô lại.

Từ xa bước đến, Hyunjoo đã có thể thấy bóng dáng quen thuộc nọ đứng bên tiệm cà phê đợi chờ mình. Thẹn thùng nở một nụ cười, cô bước nhanh hơn về phía anh.

Hyunjoo vừa đến bên cạnh anh, Hoseok đưa cánh tay choàng quanh bờ vai gầy của cô, đoạn đẩy cánh cửa của tiệm cà phê như một quý ông:

_Vào thôi, thiên thần.

_Anh nói gì cơ.. ?!

_Em không thích cái tên đó à? Tôi chỉ nghĩ là nó hợp với em, nhưng nếu em không thích...

_Không, em thích mà. Chỉ là em bị bất ngờ, thế thôi- Hyunjoo thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cô như có một chấn động nho nhỏ khi Hoseok khen ngợi rằng cái tên "thiên thần" hợp với cô.

Đêm mùa thu se lạnh ở Seoul, trong tay cầm cốc cà phê ấm nóng, quấn mình trong áo khoác và khăn choàng mà ngồi bên người mình thích, hàn huyên trò chuyện về bao điều, thì còn gì ấm áp bằng.

_Khá trễ rồi, em còn có công việc ngày mai, hay là tôi đưa em về nhà nhé, thiên thần- Khi hai cốc cà phê dần cạn bớt và trên dĩa bánh chỉ còn lại vụn dư, Hoseok lại choàng tay quanh vai Hyunjoo mà lên tiếng.

Mưa đêm ở Seoul, được tay trong tay với người mình thích dưới tán ô, vừa ngân nga cùng nhau vừa nghe tiếng mưa nhẹ rơi ngay bên ngoài tán ô nọ, rồi bất ngờ nhận được nụ hôn phớt trên trán từ người ta, thậm chí còn ấm áp hơn.

Rồi Hyunjoo nhận ra, buổi hẹn hò này với Hoseok không hề như cô đã lo sợ một chút nào. Anh là một con người rất hài hước và cởi mở, cũng đoán rằng tính cách Hyunjoo có phần rụt rè nên không ngại bắt chuyện với cô thật nhiều để cô thấy thoải mái.

Hóa ra để có được tình cảm của Hoseok, lại không hề khó. Hyunjoo chỉ việc làm bản thân mình thôi.

Vậy mà, Hoseok nào có biết được, anh vẫn chưa biết hết mọi thứ về Hyunjoo; rằng cô gái mà anh ví von như thiên thần ấy, cô thật sự là một thiên thần.

Hyunjoo thở dài, đây không phải là lừa dối anh, cô chỉ là đang bảo vệ bản thân mình thôi mà.


6.

Sau khi trải qua ba buổi hẹn hò cùng Hoseok, Hyunjoo lại càng mến anh hơn nữa và càng muốn được ở gần bên anh hơn bao giờ hết; cũng vì lẽ đó mà cô lại cẩn trọng hơn trong việc giấu đi danh tính của mình.

Trong một lần hẹn hò của họ, dù trời mưa tầm tã, không có lấy một chiếc ô, nhưng Hyunjoo vẫn cứng đầu không chịu bỏ chiếc áo khoác da của mình ra che mưa, dù biết rằng sau trận mưa này chiếc áo nọ cũng sẽ trở nên vô dụng vì bị hỏng; mặt khác là một mực từ chối khi Hoseok bảo anh sẽ nhường áo khoác của mình cho cô che mưa.

Ấy vậy mà Hoseok lại chỉ cười xòa mà trách yêu Hyunjoo rằng "anh chưa thấy cô gái nào bướng bỉnh như em cả thiên thần à" rồi lại yêu thương mà đặt một nụ hôn phớt lên mái tóc đã ướt đẫm dưới cơn mưa rả rích về đêm.

Nhưng rồi, cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra.

Hôm đó, Hoseok đến tiệm bánh đón Hyunjoo đi hẹn hò với mình, trên đường đi vì ngại xa nên cả hai mới rẽ vào một hẻm vắng người.

Trong không gian tối tăm chật hẹp ấy, một thiên thần trong trắng như Hyunjoo không khỏi sợ hãi, cứ phải nép vào Hoseok mà đi. Những tưởng sắp ra khỏi con hẻm rồi, thì từ đâu một tên cướp chạy vụt qua, định giật túi xách của Hyunjoo.

Vì Hoseok cùng Hyunjoo đã giằng co với hắn quyết liệt, may mắn là họ giành lại được chiếc túi xách, nhưng rồi chiếc áo choàng mỏng của Hyunjoo bị đứt đây buộc mà rơi xuống, để lộ đôi cánh trắng muốt mà cô đã cố giấu bao lâu nay.

_Hyunjoo, áo choàng của em-

Vừa nhặt áo choàng của Hyunjoo lên, định đưa lại cho cô thì Hoseok lại nhìn thấy một thứ gì đó đáng chú ý, một đôi cánh to nặng xuất hiện trên lưng Hyunjoo.

_Em có thể giải thích-

_Em..

_Em là một thiên thần thật sự, Hoseok. Em xin lỗi vì đã giấu anh, chỉ là em sợ nếu anh biết sự thật rằng em không phải con người, anh sẽ gi-

Chưa để Hyunjoo nói hết câu, Hoseok đặt đôi môi mình lên môi Hyunjoo, trao cho cô một nụ hôn thật nồng nàn và chân thành. Nụ hôn ấy cũng là nụ hôn đầu tiên của Hyunjoo, và cô mừng vì đó là từ anh.

_Thiên thần, tôi không bao giờ có thể giận một người con gái đáng yêu như em. Và việc em là một thiên thần, sẽ không thay đổi được tình cảm tôi dành cho em đâu.


To be continued. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro