darkness.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjoo cuối cùng, lại trở thành thiên thần của bóng đêm.


1.

Một hôm, trở về từ một buổi hẹn hò cùng Hoseok, Hyunjoo với khuôn mặt tươi tắn, tựa mình vào cánh cửa nhà bất giác cười tủm tỉm. Hóa ra cảm giác yêu và được yêu bởi ai đó lại tươi đẹp thế này.

Thế nhưng nụ cười tươi rói ấy lại phai nhạt đi khi Hyunjoo nhận ra sự hiện diện của Mẹ Thiên nhiên trong phòng khách của mình, giọng bà nghiêm nghị mà thông báo:

- Thời gian ở trần gian của con đã hết rồi.

- Nhưng mà...

- Không nhưng gì cả, Hyunjoo, con cần phải về thiên đàng.

- Nhưng con đã yêu...

- Hyunjoo à, dù chuyện đó rất tuyệt vời, nhưng thiên thần chúng ta không nên yêu- Mẹ Thiên nhiên cứng rắn. Bà biết rằng chấp thuận với ý kiến được xuống trần gian của Hyunjoo thật sự là một quyết định không hề ổn chút nào, rằng khi Hyunjoo tiếp xúc quá nhiều với con người, rồi cô sẽ bị ảnh hưởng bởi cách sống và quan điểm của họ, bắt đầu có những cái thích và ghét, bắt đầu có ý kiến cá nhân và bắt đầu đánh mất bản thân vì cái thứ gọi là tình yêu. Mà là một thiên thần, thì phải giữ cho cốt cách của mình thật thuần khiết, phải biết công bằng, minh bạch, đối xử với mọi người như nhau, không được phép yêu đương, thiên vị bất kỳ ai, và chỉ được quan tâm đến việc giúp đỡ loài người và giữ cho thế giới này hoà bình và tươi đẹp. Không kì kèo thêm với Hyunjoo, Mẹ Thiên nhiên chốt lời trước khi biến mất- Ta cho con hai ngày để thu dọn hành lý và nói lời tạm biệt với Hoseok.

Trong thời hạn hai ngày ấy, 'hắn' đã tiếp cận Hyunjoo.


2.

Trong hẻm vắng, giọng của hắn uy quyền vang lên:

- Ta biết ngươi muốn gì, thiên thần hộ mệnh. Và nếu ngươi giúp ta, ta sẽ cho ngươi cái mà ngươi muốn.

Đối diện Hyunjoo bấy giờ, là Gorog, chúa tể bóng tối. Chỉ cần nghe về chức vị của Gorog, ai cũng có thể đoán được hắn là người chúa tể của những thiên thần bóng đêm, những con người mà, ngược lại với thiên thần hộ mệnh, là đại diện cho cái ác, cho những cái xấu trong xã hội, và mục đích duy nhất của chúng là muốn nhìn thấy thế giới này ngày một suy tàn.

- Ông không lôi kéo được tôi đâu, Gorog!

Dù có cố gắng chống trả những lời mời mọc béo bở của hắn, sâu trong lòng Hyunjoo, có phần nào đó trong cô biết rằng, cô không muốn quay về thiên đàng nữa, cô không muốn làm một thiên thần hộ mệnh chán ngắt suốt ngày giúp đỡ người khác mà chả có ai quan tâm đến cảm nhận của mình nữa.

Là một thiên thần bóng đêm, chẳng cần giúp đỡ ai, chẳng cần giữ gìn cốt cách, nhân phẩm hay liêm sỉ gì cả, chỉ sống cho bản thân, được làm bất cứ thứ gì mình muốn, được yêu ghét bất kỳ ai mà mình muốn, cho dù phạm lỗi thì đó cũng là điều hết sức bình thường, được sống mà không cần phải biết giới hạn. Cả bao lâu nay, sinh ra và lớn lên là một thiên thần hộ mệnh, Hyunjoo đã không được có những điều đó, đã không được đáp ứng những điều mình muốn.

Cô muốn ở bên Jung Hoseok, tha thiết.

Và rồi, cô đã chấp nhận thoả thuận với hắn.


3.

Jimin, cậu em thân thiết với Hoseok, bắt đầu nhận ra anh có biểu hiện lạ.

Bắt đầu từ việc chen hàng khi hai anh em xếp hàng ở Gongcha, rồi dần dần Hoseok lại làm những thứ xấu tính hơn như xả rác từ tầng hai mươi nơi căn hộ của anh xuống dưới, "chôm chỉa" một chai nước tại siêu thị khi không mang đủ tiền, rồi lại đánh rất mạnh vào vai Jungkook khi thằng nhóc chỉ đùa giỡn vô hại.

Vì Jimin đang học ngành thần thoại học, nên Hoseok đã kể với cậu rằng anh đang hẹn hò với một thiên thần; điều đó làm cậu tự hỏi tại sao càng ngày anh càng hành xử theo chiều hướng tiêu cực hơn?

Thứ nhất, là Hoseok lúc nào cũng là một con người hiền lành, tốt tính, anh sẽ không bao giờ có những hành vi đó. Thứ hai, là ở gần một thiên thần như thế, cô phải tạo một ảnh hưởng tốt đến anh mới đúng.

Jimin dành cả đêm tìm kiếm trên mạng, rồi lục lọi bao nhiêu tài liệu nghiên cứu mà mình học được ở trường đại học, chỉ để mong sẽ có câu trả lời. Vào bốn giờ sáng, khi cậu bạn cùng phòng Taehyung đang ngủ ngon giấc, Jimin la lớn trong kinh ngạc:

- Đã tìm được lời giải rồi!

Và cậu phải chạy ngay đi báo cho Hoseok, bất kể bây giờ có là lúc nào.


4.

Lúc Jimin chạy đến căn hộ của Hoseok rồi tuỳ tiện xông vào, cậu lại đụng phải ngay Hyunjoo. Giọng cô ngạc nhiên:

- Jimin, em đang làm gì ở đây vào giờ này?

- Chị đang làm gì ở đây giờ này mới đúng- Jimin giọng bực bội trước thái độ thản nhiên và sự phỉnh lừa của Hyunjoo mà bật lại.

- Chị.. chị chỉ ở đây để nấu ramen cho Hoseok ăn đêm thôi mà. Anh ấy vừa đi biểu diễn ở phòng trà về...

Giọng Hyunjoo nhỏ dần, cô bị bất ngờ khi thấy Jimin ngọt ngào của thường ngày hôm nay lại khó chịu như vậy với mình. Cô đã làm gì để cậu ấy phật ý à?

- Chị không phải giả vờ, Hyunjoo. Tôi biết chị là ai.

- Anh ấy đã nói với em chị là một thiên thần h-

- Thiên thần bóng đêm, Jung Hyunjoo à. Chị là thiên thần bóng đêm. Và tôi sẽ cho anh ấy biết điều đó- Jimin phừng phừng lửa giận- Chị sẽ không thể lợi dụng anh Hoseok cho bất kỳ mục đích xấu xa nào của chị và liên minh của chị đâu!

- Jimin em không hiểu-

- Tôi hiểu rất rõ, Jung Hyunjoo! Anh ấy có thể bị chị lợi dụng, nhưng tôi nghiên cứu về các người, và tôi sẽ không để các người yên đâu!

Bỗng dưng biểu cảm của Hyunjoo thay đổi ngay, làm cho Jimin bất ngờ. Nếu cô đã nói như thế rồi mà cậu ta không chịu cảm thông, thì chi bằng Hyunjoo lật mặt luôn với Jimin. Cô cũng chả còn gì để mất nữa.

Thật nực cười, những kẻ cho mình là một thiên tài, vùi đầu vào sách vở mà nghiên cứu về thần thoại như cậu ta mà lại cho rằng mình có thể hiểu hết về thế giới của cô ư? Cho dù có bao nhiêu sách vở, tên nhóc con ấy cũng chỉ là kẻ ngoại đạo mà lại muốn thách thức cô ư? Rồi Jung Hyunjoo sẽ cho cậu thấy, thiên thần hộ mệnh thanh cao thế nào thì thiên thần bóng đêm như cô bấy giờ sẽ càng ích kỷ, càng hiểm ác bấy nhiêu. Cô bật cười nhạt nhẽo, nhường đường cho Jimin:

- Vậy mời cậu đến cảnh báo cho anh ấy.

- Jimin, em làm gì ở đây vào rạng sáng thế này?- Hoseok bất ngờ, nhưng vẫn giữ nụ cười.

- Hyung, anh cần phải biết điều này- Jimin thở dài. Có thể điều này sẽ làm đau lòng Hoseok, nhưng cậu còn cách nào khác?- Hyunjoo, chị ấy...

- Cô ấy là một thiên thần, anh mày biết mà.

- Hoseok hyung, chị ấy là thiên thần của bóng đêm! Chị ấy ảnh hưởng xấu đến anh!

Hoseok bàng hoàng, hai mắt trợn tròn nhìn về phía Hyunjoo, lắp bắp trong sự khó tin:

- Cậu ấy... nói đúng chứ...

Hyunjoo khuỵu xuống, hai mắt ươn ướt. Jimin cười khổ, chắc mẩm đây là màn kịch mà chị ta dựng lên mà thôi. Nhưng thật tâm Hyunjoo bây giờ như có hai con người thiện - ác riêng biệt, đến bản thân cô cũng chẳng thể hiểu được những giọt nước mắt ấy là thật sự sợ hãi sẽ mất anh hay là chỉ đang dụ dỗ Hoseok nghe theo mình.

- Cậu ấy nói là đúng, nhưng em hi sinh là để được ở cạnh anh... Nếu em làm một thiên thần hộ mệnh thì chúng ta sẽ chẳng thể nào bên nhau!

Nghe những lời ấy, Hoseok chẳng mảy may suy nghĩ mà đến bên Hyunjoo, đỡ cô dậy rồi ôm cô thật chặt không buông. Hoseok bị những lời đó thuyết phục, bị ảnh hưởng bởi tất cả những gì Hyunjoo thốt ra, anh tin rằng những lời cô nói là thật, rằng tình yêu giữa họ là thật và tất cả những thứ Hyunjoo làm là để ở cạnh anh mà thôi. Chỉ cần như thế, thì cho dù Hyunjoo là thiên thần hộ mệnh, thiên thần bóng đêm, dù là ma là quỷ, là bất cứ thứ gì, anh đều chấp nhận cả.

Hyunjoo lúc ấy, trong vòng tay Hoseok, cười mãn nguyện nhìn Park Jimin đầy vẻ hả hê. Hoseok bây giờ là của cô, và không kẻ nào có thể chia cắt anh và cô nữa.


5.

"Hoseok, em cần anh. Anh biết là em chỉ tin mỗi mình anh mà đúng không?"

Chỉ vì những lời ấy, mà lúc bấy giờ Jung Hoseok lại phải dùng chiếc chìa khoá mở cửa thiên đàng mà Hyunjoo chẳng mảy may thèm trả họ để trà trộn vào đó đóng giả một thiên thần tập sự - những thiên thần chưa chính thức và không có cánh, như anh, để lấy chiếc La bàn Lương tâm cho Hyunjoo.

Hoseok còn nhớ giọng nói Hyunjoo khẩn thiết trong tiếng nấc sụt sùi cái đêm mà cô bị vạch trần là một thiên thần bóng đêm, cô nức nở giãi bày rằng mình chọn theo ác cũng chỉ là cái giá đánh đổi để được bên anh; và rằng chúa tể bóng tối, Gorag Gorog gì đấy, cần họ trộm cho hắn chiếc La ban Lương tâm từ thiên đàng để có thể thống trị thế giới.

Chỉ cần đưa cho hắn một thứ nhỏ bé thế thôi, và hắn sẽ cho họ được ở bên cạnh nhau nơi hắn ấn náu, dù phải phục tùng hắn, nhưng ít nhất lúc ấy họ sẽ có nhau.

Lúc ấy, lý trí Hoseok nhận ra đây không phải là con người thuần khiết mình đem lòng yêu nữa rồi, tiềm thức anh cảnh báo rằng con người này đã bị mù quáng bởi sự cao cả của tình yêu mà trở nên ích kỷ, tham lam và độc tài, nhưng trái tim Hoseok thì nhưng bị điều khiển bởi những cảm xúc dâng trào của cả anh và cô, bị những lời Hyunjoo thốt lên hút vào và thôi thúc anh nên nghe theo cô.

Và giờ Hoseok ở đây.

Đến bên chiếc tủ kính dựng trong góc phòng, anh vừa lấm lét nhìn xung quanh một cách cảnh giác, trong khi bàn tay thì nhanh chóng thò vào bên trong chiếc tủ mò mò, khuôn mặt thì vẫn phải giữ một thần thái không cảm xúc nhất định để tránh khỏi sự nghi ngờ của mọi người.

Lấy được chiếc la bàn rồi, Hoseok nhanh nhảu đút nó vào túi quần rồi lẻn ra ngoài một cách thầm lặng như cách anh đã trà trộn vào.

Ôi, những điều mà con người ta phải làm nhân danh tình yêu.


6.

Gorog chuyển hướng của cây kim la bàn từ "Thiện" thành "Ác", nhanh như cắt, bầu trời trở nên tối đen. Chỉ cần vậy thôi, từ giờ phần độc ác của con người sẽ chiếm lấy họ, chiến tranh sẽ xảy ra, thiên thần hộ mệnh mất đi năng lực và hắn sẽ thống trị Trái Đất.

- Cô làm được việc lắm, thiên thần hộ mệnh.

Hyunjoo vờ một nụ cười hài lòng trước vị chúa tể, vẫn lạ lẫm với khung cảnh hoang tàn xung quanh. Tự nhủ với bản thân rằng, ổn thôi, dù bị giam cầm ở đây làm kẻ phục tùng cho hắn, nhưng cô và Hoseok sẽ không bao giờ phải chia lìa nữa.

Nhưng rồi Hyunjoo nhìn Hoseok, nhìn cái cách anh thu mình trong một góc, trong lòng cô thấy hối hận khôn xiết khi đã tước đi cái quyền được sống một cuộc đời bình thường của anh.

Mọi thứ rồi sẽ ổn mà, phải không, khi họ đã có nhau rồi?

- Cô muốn thủ tiêu hắn thế nào đây?

Giọng Gorog lại vang lên, lần này làm trái tim Hyunjoo đập thình thịch vì hoảng sợ.

- Ông nói gì cơ?

- Cô nghĩ rằng, hắn sẽ muốn ở đây mãi mãi à? Thủ tiêu hắn là cách nhanh nhất mà cô có thế giữ hắn ở đây với cô, mãi không rời.

- Gorog, ông thật bệnh hoạn quá! Tôi sẽ không cho phép ông làm gì anh ấy đâu!

- Cứ chờ mà xem, thiên thần hộ mệnh- Hắn cười quỷ quyệt- Người đâu, trói tên người trần kia lại cho ta! Hyunjoo à, đây sẽ là bài học nhắc cô đừng bao giờ thoả thuận với ác quỷ, mọi phép thuật đều có giá của nó cả.

Nhìn Hoseok vẫy vùng trong sự tấn công từ các thiên thần bóng đêm khác, Hyunjoo chợt thức tỉnh. Cô không phải là một kẻ xấu, cô không thể cứ ích kỷ và mù quáng như vậy được.

Cô phải cứu anh. Dù cho có chết cũng phải cứu lấy Hoseok.

Trông thấy Gorog nhắm thẳng cây súng của hắn vào Hoseok, Hyunjoo lúc ấy không nghĩ ngợi gì mà lao vào đỡ đạn ngay khi hắn vừa bóp cò. Có chết cũng được, cô không quan tâm, vì đây là điều ít ỏi nhất cô có thể làm cho anh. Hyunjoo cảm thấy bản thân đã nợ Hoseok quá nhiều khi kéo anh vào mớ bòng bong này rồi.

Thế nhưng, khi viên đạn trúng đôi cánh của Hyunjoo, không ai, thậm chí cả bản thân cô có thể lý giải tại sao viện đạn lại bị bật ngược lại với một vận tốc không thể ngờ và găm thẳng vào tim Gorog, giết chết hắn ngay tức khắc.

Không chần chờ, Hyunjoo kéo Hoseok ra khỏi đám đông đang bất động vì không thể tin vào mắt họ rồi chạy đến đoạt lấy chiếc La bàn Lương tâm từ đôi tay lạnh toát của Gorog. Nhịp đập tim hắn đã dừng hẳn, kẻ đại diện của cái ác đã bị tiêu diệt rồi; bởi một thứ sức mạnh chẳng biết tại sao mà có.

Chỉnh mũi kim la bàn hướng về chữ "Thiện" trở lại, làm vô hiệu hoá sức mạnh của thiên thần bóng đêm và mang cái thiện, mang hoà bình quay lại thế giới, Hyunjoo và Hoseok rời khỏi nơi tối tăm đó, không nhìn lại.

- Hoseok, lần này là thật, em thật lòng xin lỗi anh.

- Em đã cứu sống anh và cứu được cả nhân loại, anh nghĩ từng ấy là đủ bù đắp lại cho lỗi lầm của em rồi- Hoseok cười nhẹ, hôn lên trán Hyunjoo.

- Anh... anh không trách em ư?

- Có lẽ là đã có, nhưng việc làm anh hùng vừa nãy chứng tỏ rằng Hyunjoo mà anh yêu vẫn còn đó, em vẫn là em, cô gái mà anh đã đem lòng yêu.

- Cậu ấy nói đúng đấy- Một giọng quen thuộc vang lên. Hyunjoo quay lại thì nhận ra đó chính là Mẹ Thiên nhiên- Con đã cứu được tất cả mọi người, khi quyền lực của thiên thần hộ mệnh bị hạn chế và chúng ta không thể làm gì, thì con, một thiên thần bóng đêm đã sớm thức tỉnh và cứu lấy tất cả chúng ta. Và chúng ta nợ con nhiều hơn là một lời cảm ơn.

- Mẹ Thiên nhiên...- Hyunjoo ấp úng, đoạn đưa bà chiếc la bàn.

- Con có muốn quay lại làm thiên thần hộ mệnh không?- Bà ôn tồn hỏi- Nếu con không muốn thì ta cũng không ép con, ta đã rút kinh nghiệm chuyện này rồi. Con cứ suy nghĩ đến lúc nào cũng được, cánh cửa thiên đàng luôn chờ đón con.

Nói đoạn, người lại biến mất không để lại dấu vết gì.


7.

Một buổi sáng gần một tháng sau, trong căn hộ của Hyunjoo, cô và Hoseok đang lười biếng nằm ôm nhau trên chiếc ghế sofa, nói chuyện tán dóc luyên thuyên về bất cứ thứ gì họ có thể nghĩ ra. Ánh sáng mặt trời dịu nhẹ len lỏi qua những khe hở của chiếc màn cửa làm Hyunjoo phải vùi đầu mình vào vòm ngực rắn chắc của Hoseok, chốc chốc lại ngáp vì thiếu ngủ.

- Hyunjoo, em phải đồng ý quay lại làm thiên thần- Hoseok suy nghĩ kĩ một hồi, quyết định phải nói ra những lời này, dù trong lòng anh có phần ích kỷ nào đó muốn giữ cô lại, nhưng nếu có gì đó Hoseok học được từ những chuyện đã qua, đó là ích kỷ thường sẽ đem lại kết quả không tốt chút nào.

- Anh không muốn ở bên em nữa sao...- Hyunjoo vờ dỗi mà bĩu môi phụng phịu. Hoseok lúc ấy chỉ mỉm cười ôn nhu mà đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Hyunjoo, giãi bày:

- Không phải là thế. Anh yêu em rất nhiều, thiên thần à- Ánh mắt Hoseok đượm buồn- Nhưng em có thể thấy, thế giới này ngày càng hỗn loạn thế nào, ranh giới giữa thiện và ác rất mong manh. Loài người sẽ cần thêm sự giúp đỡ của một thiên thần nữa đấy.

Hyunjoo thở dài, tay cầm chiếc chìa khoá, mở ra cánh cửa đến thiên đàng; trước khi đi không quên ôm Hoseok thật chặt mà nói nhỏ:

- Thỉnh thoảng hãy rơi vào rắc rối hoặc làm việc gì đó tệ tệ một chút, để em có cớ gặp lại anh.

Hyunjoo vừa quay lưng đi, Hoseok vớ chiếc đèn bàn mà ném nó xuống đất, vỡ tan tành rồi đùa:

- Như thế này phải không?

- Ôi Chúa ơi, em sẽ nhớ anh lắm Hoseok- Hyunjoo quay lại đặt lên môi anh một nụ hôn từ biệt thật vội, lúc ấy mới đủ dũng cảm để bước đi khỏi anh, trở về nơi cô thuộc về.


8.

- Jung Hoseok lại mắc mưa mà không mang ô...- Mẹ Thiên nhiên thở dài- Lần thứ năm trong tuần này... Hyunjoo...

- Mẹ đừng lo, lần này anh ấy không còn cần con giúp nữa đâu ạ- Hyunjoo nhẹ cười, rồi cùng Mẹ Thiên nhiên dõi xuống qua tấm gương phản chiếu trần gian.

Hoseok chạy vội vào trong một bến xe buýt trú mưa, vừa kịp lúc cơn mưa phùn hiền lành thay tính đổi nết trở sang một cơn dông quái chiêu.

Lúc ấy, chợt có một bàn tay khều nhẹ Hoseok.

Nhưng khi anh quay lại, người ấy không phải là Hyunjoo nữa.

- Anh gì ơi, anh cứ việc dùng ô của tôi đi. Một lát nữa xe buýt đến, tôi sẽ không cần dùng nó đâu.

- Cảm ơn cô-

- T/b. Tôi tên là T/b.

Hai tay nhận lấy chiếc ô, cúi đầu cảm ơn, Hoseok biết rõ, cô gái ấy chính là do thiên thần đưa đến bên anh.

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro