십오

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con ranh! Cái thứ giật bồ người khác, tao phải giết mày!"

Liana vừa nói vừa nổi khùng tiến tới đánh em làm em chẳng kịp phản kháng, mái tóc buộc gọn cũng bị ả ta nắm lên xuống, chửi rủa thậm tệ không thương tiếc. Người ngoài nhìn vào còn thực sự nghĩ em là kẻ thứ ba, mồm năm miệng mười bàn tán to nhỏ, mắt vẫn chăm chú xem kịch.

Lão chủ quán trông thấy một màn thế này cũng khiếp vía, còn Taehyung thì bất ngờ chẳng kém. Không để ý xem ả vừa nói gì mà vội vã đẩy Liana ra, đưa tay kéo em lại trong lòng che chở, khuôn mặt hắn lúc này đanh lại, vừa đáng sợ cũng lại vừa phảng phất chút lo lắng. Cú đẩy vừa rồi cũng chẳng nhẹ làm ả ta suýt chút nữa mất đà ngã ngược. Liana như càng sôi máu, ả còn muốn lao tới lôi em ra nhưng tiếc rằng tay còn chưa động đến người thì đã bị bảo vệ vào lôi ra ngoài. Ả ta dãy giụa, miệng không ngừng phun ra những câu từ thô tục, hai mắt hằn tia máu đỏ nhìn chằm chằm vào em thật khiến người khác khiếp sợ. Cho tới khi ả đã khuất bóng, giọng nói the thé cũng biến mất, hắn mới cúi xuống nhìn người đang thất thần trong lòng. Lại quay sang nhìn đám nhà giàu chết tiệt sau lưng vẫn đang thì thầm rồi cười cợt, hắn bực bội chẳng nói lời nào, trực tiếp cởi áo vest phẳng phiu trên người khoác cho em sau đó kéo em đi ra xe. Tên chủ quán vừa chứng kiến một màn "đánh ghen" vẫn mắt chữ A, mồm chứ O, mãi một lúc sau mới cười xuề cho qua rồi xoay người trốn vào trong.

Hắn đóng cửa chui ra ghế sau ngồi cùng em, vẻ lo lắng càng hiện rõ hơn khi thấy trên gương mặt em đã in hằn năm ngón tay đỏ ửng, tím tái. Khoé môi rướm máu còn đầu tóc thì bù xù, hắn tự nghĩ nếu lúc ấy nghe em ngồi lại bên trong thì có thể sẽ chẳng có một ai đứng ra ngăn cuộc ẩu đả này lại, và em của hắn sẽ bị thương nặng hơn thế này mất thôi.

Elena vẫn thất thần, môi chẳng mấp máy, mắt vô hồn nhìn về một điểm, cả cơ thể vô thức run rẩy, nhưng em không khóc. Em chẳng ngờ vào đêm muộn thế này ả lại xuất hiện ở đây, giáng cho em cú tát đau điếng người và gào to rằng em là kẻ giật bồ người khác? Trong khi em và Hoseok đã không còn liên lạc hay gặp mặt suốt hai tháng trời ròng rã, ả mới là người được ở bên cạnh gã. Vậy mà cớ sao ả lại xuất hiện ở đây? Hoseok thì sao?

"Cô có sao không?" - Taehyung lo lắng hỏi em, tay nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay lạnh buốt đang không ngừng run rẩy.

Hắn chẳng quan tâm Liana vừa nói gì, cái hắn nhìn thấy chỉ có ả đánh em, mà em thì không hề phản kháng. Cả cơ thể gầy gò cứ vậy để người khác chà đạp, một giọt nước mắt cũng chẳng rơi, nhưng hắn đâu biết rằng em đã dằn vặt và đau khổ biết nhường nào. Sâu thẳm bên trong em đã hy vọng người em yêu sẽ đến tìm em, mà thực tại lại chẳng như thế. Chỉ có lời chửi rủa, vài cái đạp hay cái tát liên tục tác động lên cơ thể chứ nào có ai tên là Jung Hoseok tới tìm em đâu?

Trên dưới mười lần, cũng chỉ có em tưởng bở. Có thể gã còn đang hạnh phúc đến nhường nào, chỉ có em là người phải nhận lấy từng ấy tổn thương. Ngay cả khi em chẳng còn bên cạnh gã, hơn một tháng trời cùng Taehyung trò chuyện mới khiến em nhẹ nhõm đi đôi chút, cuối cùng chỉ vì lần này lại khiến em muốn gục ngã. Em lại nhớ gã, và hơn hết là tủi thân.

Rồi em khóc.

Elena như mất đà đổ rạp người về phía trước, may có Taehyung kịp thời giữ em lại. Hắn ôm lấy cơ thể đang không ngừng run mỗi khi phát ra tiếng nức nở, em chẳng muốn để ý tới bất cứ thứ gì nữa, chỉ có khóc và khóc. Đầu óc gần như mụ mị, rồi trong lúc kích động nhất thời ấy, em lại không ngừng gọi tên người khiến em tổn thương, người dẫn tới cuộc ẩu đả ngày hôm nay. Bao nhiêu lời đều đem nói ra hết, mà người lắng nghe chúng cũng chỉ có Taehyung. Hắn bất lực xoa lấy tấm lưng nhỏ bé, chẳng thể nói gì hơn ngoài nghe em khóc cho tới khi kiệt sức ngủ thiếp đi trong lòng hắn.

Hắn vốn chẳng quan tâm việc em có phải là kẻ thứ ba như ả đàn bà kia nói, lại càng chắc chắn hơn khi nghe vài câu khó khăn này từ miệng em. Em nói em đau, nói em thật sự rất khổ sở rồi, tại sao cái người tên Hoseok lại làm thế với em? Tại sao đang hạnh phúc bên ả rồi còn để ả tìm tới em?

Taehyung chưa từng nghe em nói về gã hay bất cứ chuyện gì liên quan tới con người này, mối quan hệ của em và gã ra sao Elena cũng chưa từng kể. Một mình em chịu đựng như thế cuối cùng cũng dẫn tới kết cục đau khổ thế này đây.

Hắn chỉnh lại thư thế nằm cho em, đem đầu em kê lên chân mình, lấy áo làm chăn. Chu đáo rút ra tờ giấy ướt lau lại gương mặt ướt sũng vì nước mắt, hai mắt đã sớm sưng lên, bên má cũng chẳng ngoại lệ. Ngay cả khi em đã ngủ mà lông mày vẫn cứ nhăn lại, vài giọt nước mắt lấp lánh còn đọng lại trên hàng mi cong dài. Hắn bất lực xoa lấy mái tóc em như một lời an ủi, trong lòng bộn bề suy nghĩ chẳng biết phải làm gì. Không dám đưa em về nhà mình vì sợ em sẽ không thích, mà nếu để em ngủ lại trong xe đêm nay cũng lại cực kì mệt, hắn chẳng biết nhà em ở đâu. Cuối cùng vẫn là rơi vào bế tắc.

Đã hơn một giờ sáng nhưng Hoseok bên này chẳng đỡ hơn là bao, gã không thể ngủ nổi khi cứ hễ nhắm mắt gã sẽ lại nghĩ tới em. Cõi lòng cồn cào khi nghĩ về gương mặt em ngày hôm ấy, giây phút gã lựa chọn bỏ em lại để đi theo Liana, cả sự hụt hẫng khi gã quay về nhà nhưng em đã không còn ở đó, em đã không chờ gã.

Hoseok cảm thấy hối hận, gã tự dằn vặt chính mình và cũng đau khổ biết bao. Chẳng nhận định nổi về cảm xúc mình dành cho em, nhưng cũng không phải, mà là gã không dám đối mặt để chắc chắn về thứ cảm xúc ấy thôi.

Liệu có thật sự chỉ là bạn tình không?

Điện thoại tắt đi rồi lại mở liên tục suốt mười lăm phút, vò đầu bứt tóc nhưng cuối cùng gã vẫn chưa đưa ra lựa chọn nhấn gọi cho số máy đã lâu không liên lạc. Dù chẳng biết dãy số ấy liệu em có còn sử dụng hay không, đã chặn số gã chưa...gã vẫn muốn gọi điện cho em, hỏi em giờ này có còn thức, dạo này em sống thế nào. Ti tỉ câu hỏi hiện lên trong đầu thanh niên đang nằm lăn lộn trên giường, muốn gọi điện mà chẳng dám. Rồi gã tự cười cợt chính mình, không phải lần đầu tiên yêu mà cớ sao phải khổ sở tới như thế? Và rồi lấy biết bao nhiêu can đảm, gã quyết định nhấn dãy số kia gọi điện cho em, trong lòng cồn cào lo lắng, không biết em có còn thức, liệu có nghe máy không?

Taehyung vừa tựa đầu vào thành cửa sổ thiu thiu ngủ liền bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, khó chịu lôi máy từ trong túi áo muốn nhấc máy. Nhưng rồi hắn mới nhận ra là điện thoại của em, nó có lẽ vẫn đang nằm im đâu đó cạnh người em, liên tục trong chế độ rung cực kì phiền phức. Thấy Elena vẫn chưa có dấu hiệu bị đánh thức, gã đánh liều mò lấy chiếc điện thoại, ngay khi vừa định ấn từ chối cuộc gọi thì cái tên hiển thị trên màn hình mới thực sự thu hút hắn. Taehyung nhận ra cái tên Hoseok này không ai khác chính là đối tượng vừa được em nhắc tới, không suy nghĩ nhiều, trước khi tiếng chuông thật sự dừng lại, hắn đã nghe máy.

"Elena..." - Tiếng nói ở đầu giây bên kia như thể mất kiên nhẫn mà vội vàng cất lên, Taehyung im lặng giữ máy bên tai, điệu bộ bình tĩnh một chữ cũng không nói.

"Elena...em đang ở đâu?"

Gã hỏi tiếp, trong lòng như vui vẻ đến lạ thường khi thấy cuộc gọi đã bắt đầu tính số giây. Vậy mà lúc ấy gã còn định sẽ nhấn tắt vì nghĩ em không nghe máy.

"Cô ấy ở chỗ tôi, ngủ rồi"

"Cái gì? Cậu là ai thế?"

Ngay khi vừa nghe giọng nam phát ra từ đầu dây bên kia, Hoseok thoáng giật mình. Trong đầu nghĩ ra cả ngàn viễn cảnh em ở bên cạnh người đàn ông này có phải đã làm ra loại chuyện gì, thoáng chút đã mất bình tĩnh mà gặng hỏi. Còn Taehyung thì ngược lại, hắn vẫn rất tự nhiên mà đáp lời, thậm chí còn mang ý tứ trêu đùa khiến người kia như phát điên vì tò mò.

"Tôi là bạn của cô ấy. Sao hả? Muốn tìm Elena có chuyện gì thế?"

Hoseok nghe tới chữ bạn vừa vui vừa tức, gã không phải kẻ ngu. Nếu là bạn thì tại sao lại ở chung với nhau giờ này? Nhưng gã chẳng quan tâm nữa, gã chỉ muốn biết em đang ở đâu, gã muốn gặp em.

"Tôi muốn gặp em ấy, phiền cậu có thể gọi Elena dậy rồi chuyển máy được chứ?"

"Không được" - Taehyung đáp lời, khựng lại vài phút mới nói tiếp.

"Không muốn đánh thức, cậu tới đây đi"

Quả nhiên chưa đầy nửa tiếng sau Hoseok thực sự đã đánh xe tới chỗ làm của em, ngồi trong xe đưa mắt tìm kiếm chiếc xe mà Taehyung bảo. Chắc chắn đúng như miêu tả mới tiến tới gõ cửa kính bên kia, mà Taehyung lúc này cũng đã chuyển lên ghế lái ngồi, đằng sau chỉ có em nằm đó vẫn đang say giấc. Hắn nhìn rõ diện mạo của người đàn ông tên Hoseok này một lần, muốn đem ghi nhớ thật sâu gương mặt người khiến em khổ sở thế này. Thản nhiên để gã gõ cửa mất kiên nhẫn vài lần rồi mới hạ cửa kính, mắt đăm chiêu nhìn về phía trước. Ở góc độ này vừa có thể nhìn thấy sự nghiêm túc pha chút hỗn độn của hắn, Taehyung bảo.

"Cô ấy ở đằng sau, mở cửa xe tự nhiên"

Hắn cũng chẳng muốn để em về với gã đâu, nhưng tình huống bất đắc dĩ thế này chỉ đành chịu. Elena nói gã không hề có tình cảm với mình, tất nhiên đấy là suy nghĩ của em. Còn với cương vị giữa hai người đàn ông với nhau, Taehyung chẳng cần biết trước đây mối quan hệ bọn họ phức tạp ra sao, chỉ cần ngay từ khắc nhấc máy Hoseok, hắn biết gã chắc chắn có tình cảm với em rồi. Kể cả điệu bộ mất kiên nhẫn này nữa, sao có thể lầm đây?

Hoseok vội vã mở cửa xe, cầm áo vest trả lại cho hắn, đem em bế gọn trong lòng mình. Đã bao lâu rồi gã chưa được nhìn thấy gương mặt này, cơ thể này, tất thảy thuộc về em đều khiến gã gần như điên dại. Em đã gầy đi rồi, không cân đối như khi còn ở với gã, cơ thể quay trở lại dáng vẻ yếu ớt của lần đầu tiên gặp mặt. Hoseok càng không thôi xót xa khi phát hiện trên gương mặt kiều diễm ấy lại đang bị thương, một bên má sưng ửng đỏ đau rát. Liền quay sang gặng hỏi Taehyung.

"Sao em ấy lại thế này? Ai đánh em ấy?"

"Tôi làm sao mà biết. Sao anh không tự hỏi chính mình đi, việc này có liên quan tới anh mà?"

Câu trả lời của Taehyung làm hắn bỗng chốc nghi ngờ, đột nhiên nghĩ tới dáng vẻ bất mãn của Liana khi ả rời đi. Dù không chắc chắn, nhưng gã vẫn tạm gác qua một bên, đem người nhỏ trong lòng muốn xoay người trở lại xe thì lại nghe giọng hắn ở đằng sau nói tiếp.

"Nếu yêu cô ấy thì hãy nghiêm túc đi, đừng để sau này khi mất đi rồi mới thấy hối hận. Tôi không chắc liệu cô ấy có còn muốn chờ anh nữa hay không đâu, đừng khiến một người vô tội phải chịu sự phỉ báng, đánh đập của người ngoài"

Hai chữ "người ngoài" như càng đánh vào sự nghi ngờ của gã, Hoseok không đáp. Chỉ lẳng lặng bế em rời đi, khi xe gã đã hoàn toàn hoà vào đường phố nhộn nhịp về đêm. Taehyung mới đóng cửa xe, ngả ghế nhắm mắt thở dài. Hoá ra người hắn để ý lại có người trong lòng rồi, mà thật tình cờ làm sao, người ấy cũng yêu em. Nhưng hắn chẳng muốn bỏ cuộc, hai tháng nay hắn đã kiên trì đến đâu để em cởi mở với hắn như vậy, cuối cùng Hoseok lại quay về tìm em. Giống như biết bao công sức đổ sông đổ bể hết.

"Chết tiệt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro