십육

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok để đầu em tựa vào cửa kính bên ghế phụ, trên đường đi còn không dám phóng quá nhanh vì chỉ sợ em bị cộc đầu làm tỉnh giấc, lâu lâu gã lại liếc qua nhìn em một lần. Elena vẫn không hay biết gì, yên lặng mà ngủ, chỉ khác là hàng lông mày vẫn giữ nguyên mà nhăn nhó, nước mắt đã sớm khô.

Đỗ xe xong đâu vào đấy liền nhẹ nhàng bế em vào lòng tiến lên phòng. Khẽ đặt người nhỏ nằm xuống giường rồi xoay người đi tìm thuốc, lục trong đống quần áo trước đây trong tủ của em chọn mãi mới được cái váy mỏng, nhìn trông rất thoải mái. Ngắm một hồi cho tới khi thật sự hài lòng, gã mới quay lại chỗ em. Mà Elena ngay từ khi đi được Hoseok bế vào nhà đã giống như cá gặp nước, ngủ sâu giấc hơn hẳn, mặt cũng không nhăn nhó nữa. Xung quanh lúc này lởn vởn nơi đầu mũi chỉ có mùi gỗ trầm ấm quen thuộc của gã, sự ấm áp bao bọc mà chẳng ai có thể thay gã làm cho em.

Ngay khi vừa cởi được bộ quần áo qua tới nửa người, gã chợt nhíu mày. Trên vai em từ bao giờ đã xuất hiện vài vết sẹo chi chít chồng lên nhau, từng vết, từng vết nhọn hoắt trông cực kì chói mắt vừa mới lành. Trong lòng nổi lên một trận đau xót, cả cơ thể không những đã gầy đi mà khắp nơi còn là những dấu tím do va đập để lại, đâu đâu cũng là vết thương trải dài từ mặt cho tới bên dưới. Hoá ra khi em rời xa gã lại là thế này, tâm trí hỗn loạn một trận, giống như ruột gan đều quặn thắt đau xót. Hoseok biết giờ phút này hối hận về ngày hôm ấy cũng chẳng giải quyết được gì, nhưng hơn hết là gã muốn được nhìn thấy em, gã có lỗi với em, muốn bù đắp cho em.

Taehyung ban nãy còn nói nếu yêu em thì hãy nghiêm túc. Yêu là thế nào? Hắn nhìn ra gã yêu em ư? Vậy sao chính gã còn chưa chịu thừa nhận?

Gã vừa thấy mình có lỗi với em, phần nhiều hơn cũng là vì gã đã có tình cảm với em.

"Ngu ngốc thật.." - Một câu này chính là tự nói với chính mình. Ngu ngốc vì lựa chọn rời bỏ em, ngu ngốc vì tới bây giờ mới chịu thừa nhận.

"Tôi sai rồi, thật lòng muốn xin lỗi em"

Dứt lời, gã cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán em.

Nhẹ nhàng đến lạ thường.

Em đã từng mơ một ngày nào đó gã sẽ làm thế với em một cách tự nguyện, giờ thì gã làm rồi, nhưng em lại không biết.

Đêm hôm ấy cũng là đêm đầu tiên suốt khoảng thời gian qua em có thể thật sự ngủ ngon, Hoseok ôm em rất chặt, giống như sợ buông lỏng tay em sẽ đi mất. Mà đêm hôm ấy Elena cũng đã mơ một giấc mơ rất kì lạ, mơ thấy Hoseok đã hôn em...

Chỉ có ở cạnh em gã mới có thể vui vẻ, thư giãn lại hạnh phúc. Em cũng phải ở cạnh gã mới có cảm giác an toàn, không một ai có thể làm được trừ Jung Hoseok.

***
Sáng hôm sau em theo giờ sinh học mà tỉnh dậy, nhưng mắt còn chưa kịp nhìn xem mấy giờ thì đã giật mình muốn đẩy người kia lăn xuống đất. Vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt Hoseok ngay đối diện mình, tay gã đang đặt lên eo em, lực siết vẫn không hề giảm so với đêm qua, mà em cũng đang ôm lấy gã. Hàng loạt ký ức ngày trước bỗng quay về dồn dập áp đảo tâm trí, đây là người em đã ngày đêm nhớ nhung, muốn được ôm lấy gã đây mà. Cuối cùng cũng đã thành sự thật rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn chẳng đúng, em quyết định tự mình lách ra khỏi người gã nhẹ nhàng nhất có thể. Tiếc là chân còn chưa đặt xuống giường đã bị lực từ đằng sau kéo ngược lại, em nghe giọng gã vẫn còn ngái ngủ nhưng chất giọng pha vài nét nghiêm túc.

"Muốn đi đâu?"

Em bất ngờ, cả cơ thể bị đè dưới người gã không thể nhúc nhích, tư thế đầy mờ ám. Nếu là ngày trước thì sẽ thật vui biết bao, nhưng giờ đã khác rồi, Hoseok là người đã có bạn gái. Mà bạn gái của gã còn mới đêm hôm qua đã tìm đến em điên khùng chửi mắng, đánh đập, nói trước mặt bao nhiêu con người rằng em là đứa giật bồ của ả. Vậy mà chỉ qua một đêm Hoseok lại đưa em về đây, chẳng khác nào chọc vào nỗi uất ức ấy. Em không muốn khi chính mình đã muốn tự buông bỏ rồi còn phải đắn đo, quyến luyến. Cũng không muốn thực sự trở thành người xen vào mối quan hệ của người ta.

Bao nhiêu nỗi oan dồn nén trước mặt Hoseok liền hoá thành nước mắt hết cả, từng giọt nước mắt vô thức chảy dài xuống gối. Gã có chút hoảng, lo lắng mình đã làm đau em liền vội vàng đưa tay lau nhẹ đi vài giọt nước mắt. Elena bật dậy thẳng thừng đẩy Hoseok sang một bên, không nói không rằng tự mình muốn vơ quần áo rời đi. Mà gã thấy em đột nhiên cư xử kì lạ, mới sáng sớm liền kích động như vậy đã kéo theo cả tâm trạng rối ren mấy ngày này của Hoseok. Gã quyết không để em đi, lao tới nắm lấy cổ tay em trước khi Elena chạm tới tay nắm cửa.

Nhưng em đã dứt khoát quay lại tát gã một cái y   như cách đêm qua Liana đã làm với em, một bên má Hoseok nhanh chóng đỏ ửng. Gã thoáng tức giận mà buông tay em ra, hai tay nắm chặt thành quyền mà chẳng nỡ đánh. Gã không biết rốt cuộc vì gì mà em lại dám tát gã, trong khi gã hoàn toàn chưa làm gì em. Rồi gã bảo:

"Em...đi đâu thì đi đi"

Hoseok cố gắng nhẫn nhịn nhất có thể, chờ đến khi em rời khỏi cũng là lúc cả hai người cùng đau.

Elena vội vã đi tới chỗ làm với một tâm trạng buồn bã, em không rõ tại sao lúc ấy mình lại tát gã mạnh như thế. Em muốn nói xin lỗi, nhưng nhìn thấy gương mặt vừa tức giận, vừa cam chịu của Hoseok lúc ấy lại khiến em chùn bước. Em muốn tới hỏi gã có sao không, nhưng gã lại bảo em đi đi. Cuối cùng vẫn là không hiểu nhau.

Về phần Hoseok, ngay khi em vừa rời đi một lúc, gã đã phóng xe tới nhà Liana bấm chuông inh ỏi. Mà ả ta thì vẫn còn đang say giấc, nghe tiếng chuông liên hồi liền cáu kỉnh từ trong nói vọng ra.

"Mới sáng sớm mà bấm chuông cái gì thế? Im lặng đi"

"Liana, mở cửa ngay cho anh"

Gã thực sự muốn biết liệu có phải chính ả đã tát Elena hay không, trong lòng buồn bực hết sức. Gã còn chưa một lần dám động tay với em, vậy mà ả đàn bà này vì lí do gì mà dám làm như thế?
Liana nghe thấy giọng Hoseok liền vội bật dậy phấn khích chạy ra mở cửa, còn bày ra điệu bộ vui vẻ ôm lấy gã đung đưa không ngừng, giọng nũng nịu như chú mèo nhỏ.

"Hobi mới sớm đã tìm em làm gì thế? Có phải anh nhớ em không? Mau vào nhà đi, em tắm chút rồi sẽ ra với anh"

Gã thì nào có tâm trạng mà chờ đợi con ả lởn vởn quanh nhà nữa, chỉ muốn nhanh cho xong chuyện rồi né mặt nhau ra. Hoseok từ chối khi ả muốn kéo gã vào trong, một mực đứng ở cửa bực bội hỏi.

"Tối hôm qua em đi đâu?"

Liana hơi bất ngờ khi đột nhiên gã lại hỏi về chuyện tối qua, chột dạ mắt nhắm mắt mở mà nói dối cho xong chuyện. Mong rằng Hoseok sẽ đồng ý cho qua, tiếp tục 'yêu đương' với ả.

"Tối hôm qua em bắt xe về nhà mà? Sao vậy anh?"

Hoseok chán ngấy khi nghe ả nói dối trước mặt mình, cười khẩy một cái rồi cúi xuống gần sát mặt ả, tay đặt lên vai Liana siết chặt khiến ả hơi nhăn nhó. Giọng gằn từng câu từng chữ như muốn ả phải đem mà phun ra hết.

"Nói lại. Tối qua em đi đâu?"

Liana sợ tái mét mặt mũi, tay bấu chặt góc áo ngủ mấp máy không thành câu hoàn chỉnh.

"Hoseok...anh... sao vậy?"

Thái độ của Liana càng khiến cho Hoseok thêm bực mình, chẳng cần nghi ngờ gì nữa, chứng cứ hiện ra trước mắt rồi còn gì?

Gã thẳng tay đẩy Liana suýt chút nữa ngã xuống đất, ả ta run lẩy bẩy bám víu lấy thành ghế sofa. Mỗi bước Hoseok tiến tới, ả lại hoảng sợ muốn lui. Gã nhìn bộ dạng hèn hạ này của Liana chỉ muốn xuống tay, nhưng vẫn là chẳng buồn động đến nên liền đem hết tức giận ra mà nói.

"Anh đang nhân nhượng với em, vậy nên đừng có quá đáng. Nếu còn động tới Elena một lần nữa thì đừng có trách"

Rồi gã xoay người rời đi, ả đứng một lúc mới dần định hình lại những lời Hoseok vừa nói. Như phát điên mà gào rú đập phá đồ đạc, tại sao ả quay về rồi, Hoseok cũng rất yêu ả, vậy mà chuyện gì lại xảy ra đây? Gã thà ra mặt bảo vệ em còn hơn là người gã đã mong mỏi sáu năm trời ư?

"Con khốn! Đồ thứ ba xen vào chuyện của người khác!"

***
Taehyung hôm nay nhìn thấy sắc mặt em có vẻ không được tốt, chẳng cần hỏi cũng biết kiểu gì cũng liên quan tới tên Hoseok kia. Nói hắn tinh tế chẳng sai đâu, Taehyung không tọc mạch vào chuyện riêng của em, chỉ bày ra bộ dạng vui vẻ giúp tâm trạng Elena tốt hơn. Ngồi đối diện một bàn chỉ có hắn kể vài câu chuyện, em thì như người mất hồn mà chống cằm ngồi im, đến khi Taehyung phải gọi tới lần thứ ba, em mới giật mình nhìn hắn.

"Sao thế?" - Em đáp.

"Có muốn uống rượu không?"

Hắn đưa ly rượu mới toanh về phía em, Elena nhìn hắn, hành động có vẻ rất chần chừ. Suy nghĩ mất một lúc, không phụ lòng hắn, em cầm lấy ly rượu Taehyung đưa, tự mình đổ thứ chất lỏng đỏ sánh đặc vào trong. Một hơi đưa lên miệng uống hết.

Taehyung tròn mắt tựa người ra sau ghế, cũng từ từ thưởng thức hương vị cay nồng tràn vào cuống họng. Hắn không biết lúc này mình nên nói gì với em, chỉ có thể im lặng mà nhìn, ánh mắt đưa đẩy giữa khoảng không ồn ào và những ánh đèn mờ nhạt.

"Cô có chuyện buồn à? Có muốn kể không?"

"Tôi thì làm sao có thể có chuyện gì buồn được nhỉ?" - Em đáp, miệng cười rất miễn cưỡng. Vậy mà em còn quên mới đêm hôm qua mình là người đã ôm lấy hắn khóc nức nở chứ chẳng phải ai khác.

"Không giấu được tôi đâu. Ánh mắt cô thể hiện hết rồi kìa"

Elena không đáp, hắn cũng chẳng hỏi tiếp. Cả hai cứ ngồi đối diện nhau như vậy, im lặng nối tiếp im lặng. Một ly, hai ly rồi ba ly, kì lạ làm sao khi em lại không thấy say, chỉ là hơi men khiến đầu óc hơi choáng váng, tâm trạng đột nhiên buồn bực lạ thường. Taehyung nhận ra sự khác lạ trong thái độ của em, nhưng hắn chẳng cần hỏi. Chỉ cần lúc này em vẫn đang ngồi đây với hắn, thì ngay cả việc tới sáng ngày mai, Taehyung Kim vẫn rất sẵn lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro