My wonderful man.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok, cậu thật biết làm người khác vui.

Bởi vì sao chứ? Cậu đã cho chính một ARMY kém may mắn như mình gặp cậu, một người tớ hằng mong nhìn gặp. Jung Hoseok của tôi luôn là người độ lượng mà.

- Cậu biết không? Mình từng mơ thấy cậu cõng mình đó..

- Vậy sao? Vậy mình thực hiện ước mơ đó đi..

Cậu khom lưng xuống, để mình ngồi lên lưng cậu. Sau đó lại bay bổng, vui vẻ trong không trung, mình đang mơ, hay là thật?

- Sao? Cậu thấy vui chứ?

- Vui lắm, thật sự rất vui..

- Vậy..

(BỪNG TỈNH)
Tôi thức dậy trong căn phòng tăm tối. 4 bức tường lại bao quanh lấy tôi. Oh.. thế hoá ra đó là một giấc mơ thật.

Đúng vậy. Việc gặp Dong Jun hay Jung Hoseok đều là một giấc mơ. Được Jung Hoseok cõng cũng là một giấc mơ. Được gặp Jung Dawon cũng chỉ là một giấc mơ, không có thật..

Bây giờ éok ừm 12:43 phút trưa rồi. Có lẽ rằng đêm qua tôi đã xem phim đến tận 03:27 đêm nên có lẽ mới thức muộn đến vậy. Và đây là hiện thực.

Tất cả những thứ trong mơ đều không có thật. Căn nhà tôi mong ước, cuốn sổ tay, hay cậu, Hoseok của tôi.

Nhưng ở ngoài, căn nhà cũng đẹp lắm. Và trong thực tế, tôi chưa từng được may mắn đến độ được Jung Hoseok cõng cả. Những viễn cảnh trong giấc mơ chỉ đang cố an ủi tôi với con người kém may mắn.

Tôi đã mong mỏi được gặp Jung Hoseok từ rất lâu. Đúng vậy, tôi cũng từng gặp rồi đó chứ. Nhưng đó là một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Nghĩ một hồi lâu, tôi lại nghe thấy tiếng bụng đang kêu lên inh ỏi. Bây giờ gần 1 giờ chiều rồi, và nhà tôi chẳng có gì để ăn cả. Tôi cần đi mua đồ.

Lấy tay vơ đại một chiếc áo khoác. Vệ sinh cá nhân chải chuốt đầu tóc rồi đi ra ngoài với vài đồng lẻ bạc.

Cửa hàng tiện lợi chỉ ngay bên kia đường, mà hôm nay phố xá lại đông đúc, không biết có đi qua được không, nhưng đành vậy. Gần 1 giờ chiều rồi.

Ai vậy? Thân người áo đen, khẩu trang đeo kín mít tới mặt, mũ len trùn hết cả đầu, người đó đang vẫy tay với tôi.

- Xin chào. Mình là Jung Hoseok đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro