You are the greatest source of hope.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu biết không? Mỗi khi về nhà, thấy hình ảnh cậu phản chiếu, tôi thấy vui lắm. Cậu cười, tôi cũng cười. Cậu buồn, tôi cũng buồn. Cậu khóc, tôi lại khóc lớn hơn, và sau cuối cùng, cậu vẫn là nguồn hi vọng lớn nhất đấy.

Tôi đi thăm vòng Seoul sau tiếng đông đúc ồn ào của mọi người. Tiếng xe cộ vang vọng, nên tôi đã bật chiếc tai nghe đi để át đi tiếng xe cộ.

Tôi lại gặp Lee Dong Jun.

- Jun Jun!

Tôi gọi lớn, cậu ấy đi cùng một người con gái khác, trông rất xinh đẹp và thuỳ mị, cô ấy cũng che một nửa phần mặt. Nhìn bề ngoài, trông cô ấy rất là xinh đẹp, dù không rõ danh tính, ngoại hình.

Cậu ấy bất chợt gặp tôi, vui vẻ dẫn người con gái ấy đến trước mặt tôi, cười thật tươi.

- Ồ Ami, chào cậu, đây là chị tớ..

Tôi liếc nhìn chị ấy. Vẻ ngoài chị rất dịu dàng, nhìn thật thanh toát và hiền hậu. Giống như một cô tiểu thư, chỉ khác là không được chảnh mà thôi.

- Chào em, chị là..

- Chị ấy là Lee Eunha, cậu thấy chị ấy có hiền không?

Dong Jun chặn lời chị gái. Hôm nay cậu ấy đội thêm một chiếc mũ len rất đẹp. Cậu ấy ngỏ lời mời gọi tôi đi ăn, từ chối đương nhiên là không được, tôi đi cùng cậu ấy và chị gái cậu ấy.

- Này, tặng cậu..

Tôi đưa cho cậu ấy một chiếc khăn len xám tự đan rất xinh đẹp. Cậu ấy nhìn tôi, mắt híp lại, có vẻ như đang cười..

- Cảm ơn cậu nhé..

Chúng tôi đi dạo được một hồi lâu, không ai nói một lời, hoặc chẳng có gì để nói khi có ba người. Cứ đi như vậy, cho đến khi dừng chân tại một xe kem ở công viên, đến lúc này, Dong Jun mới dám hé lời..

- Hai người cứ đứng ở đây, em đi mua kem..

Cậu ấy chạy vụt đi trong phút chốc. Tôi và chị gái cậu ấy ngồi tại một băng ghế đá, thời gian chứ vậy, trôi mãi, vẫn là khoảng không im lặng..

- Em là một cô gái may mắn đấy.

Eunha quay sang tôi, nét mặt phúc hậu cũng có thể cho tôi biết chị ấy đang cười, cười rất nhẹ..

- S-sao ạ?

Tôi lắp bắp không nói được thành lời. Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với chị ấy chứ không phải chào hỏi, tôi ngượng ngùng liếc nhìn chị ấy.

- Lee Dong Jun là Jung Hoseok.

(???)

Tôi và Lee Dong Jun cùng nhau tiễn chị ấy về bến xe buýt. Chị ấy cầm thành nhấc bổng thân hình lên xe, chọn một chỗ có cửa sổ, nhìn tôi. Rồi.. chị ấy cởi chiếc khẩu trang bịt kín mít, một gương mặt xinh đẹp, phúc hậu, nhưng cũng đáng thân thuộc.

- Hmm..Jung Dawon?

Chiếc xe bắt đầu lăm bánh, tôi chỉ kịp nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của chị ấy, rồi chiếc xe khuất dần.

Dong Jun và tôi đi bộ một chút. Và bây giờ, tôi là người mở lời đầu tiên.

- Chị gái cậu ấy, chị ấy rất giống một người...

- Chị gái tớ? Giống ai thế?

- Là một người chị quốc dân, rất nổi tiếng.

Tôi đi bộ ngượng ngùng. Bây giờ cảm giác lạ hoắc khi đứng cạnh cậu ấy, hay chính cậu ấy là cậu?

- Để xem, chị gái của Jung Hoseok, Jung Dawon?

- Đúng vậy..

Tôi cười nhẹ. Gương mặt vẫn giữ trạng thái cúi gằm xuống. Cảm giác sao xa lạ quá. Có phải là cậu không?

- Thế thì cậu đoán đúng rồi, chị ấy là Jung Dawon, chị gái Jung Hoseok..

- Gì.. gì cơ?

Cậu ấy từ từ gỡ chiếc khẩu trang vướng víu trên mặt. Đôi mắt xinh đẹp, chiếc mũi cao vót, đôi môi hồng hào, và giọng nói thân thuộc, là cậu..

- Là Jung Hoseok..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro