You are the most attentive.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lẳng lặng ngồi trên bờ cát, xem những moment của các cậu. Và Jung Hoseok, tôi nhận ra, cậu là người rất chu đáo.

Cậu rất quan tâm mọi người. Cậu muốn những gì cậu làm mang đến cho fan phải thật hoàn hảo và tốt nhất có thể làm. Cậu muốn chúng mình vui vẻ nhất khi xem những màn trình diễn của các cậu.

Hôm nay mình lại gặp Lee Dong Jun, vẫn là khuôn mặt được bịt kín bưng, chỉ là màu trang phục có sáng hơn một chút. Cậu ấy giống cậu, từng chút một.

- Oh Ami, lại gặp cậu rồi..

Cậu biết không? Cậu ấy rất giống nét chu đáo của cậu. Tính cách hài hoà, nhã nhặn, còn rất đáng yêu, y như bản sao của Jung Hoseok vậy. Đôi lúc, mình còn lầm tưởng giữa Dong Jun và Hoseok.

Mình muốn rằng khi Jung Hoseok không ở bên cạnh mình, không thể thân thiết với mình, thì sẽ có một Lee Dong Jun thay thế, mình làm vậy có đúng không?

- DongJun.. Chào cậu! Hôm qua ổn chứ?

- Rất ổn.. Còn cậu?

- Bình thường thôi. Mình đi dạo nhé?

Dưới ánh mùa thu khẽ lặng gió. Mái tóc cậu ấy bay nhè nhẹ theo hướng gió. Dù chẳng rõ mặt mũi cậu ấy như thế nào, chỉ cần biết là bây giờ, cậu ấy cũng rất đẹp trai, chỉ là không bằng cậu.

- Rất sẵn lòng..

Bàn tay cậu ấy nắm chặt lấy tay mình, kéo mình thật nhanh phía bờ sông Hàn. Cùng ngắm nhìn vẻ đẹp thanh toát của mùa thu.

- Mình rất thích vào những mùa như thế này, nó thật tuyệt vời..

Lee Dong Jun quay sang, mắt cậu ấy híp lại từng hồi, có vẻ như cậu ấy cười với mình. Có phải là lỡ thầm thương trộm nhớ cậu chàng từ ánh nhìn đầu tiên? Hay vì vẻ đẹp thất thường, sao giống với cậu lắm nên mình mới thân thiết?

- Ừm, rất đẹp... Cậu rất đẹp..
_____________
"Chào Jung Hoseok, mình về tới nhà rồi. Cậu bên đó có ổn không, chàng trai?"

Tôi lặng lẽ ngồi vào bàn. Cũng giống như mọi khi, không nói chẳng rằng, tôi lại thuận tay lấy một cây viết bi xinh đẹp và viết vào cuốn nhật kí. Là tôi viết cho cậu ấy, Jung Hoseok.

"Cậu khoẻ không? Những màn trình diễn năng động có làm cậu cảm thấy mệt mỏi? Xin lỗi cậu, mình chẳng giúp được gì cho cậu hết.."

Tôi ngả người ra phía sau, tâm thái mệt mỏi mà cất bút viết cuốn sổ một cách đầy chán nản. Cả thân hình nằm ộp xuống chiếc giường êm ấm. Đôi môi cười cười chẳng hiểu mình vui chỗ nào.

Nhưng hôm nay, sao lại bình yên đến lạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro