III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rồi, gã dần phục hồi. Cơ thể lại trở nên rắn chắc tựa như cái cây cổ thụ già lớn nhất trong đàn cây cổ thụ non mới tập ra trận. Vài ngày trôi qua, gã đắm chìm vào mơ mộng ảo huyền của một giấc chim bao trở thành người tình quyến rũ bên cạnh Nesiren. Trong chim bao, gã bắt trọn những khoảng khắc của Nes dưới vòng tay âu yếm say nồng cháy bỏng của lửa tình.

Mơ màng đôi mắt to sắc sảo, cùng thần thái giết chết đàn ông của nàng là điểm nhấn mạnh, những ngọt ngào mơn trớn trên gò má Nes hoà huyện với cái ngượng ngùng của thiếu nữ, nàng yểu điệu và uyển chuyển trong tà váy trắng bó sát cơ thể, đôi lúc tà váy bị gió tốc bay lộ cả cái đùi thon.

Không một lúc nào Nes biến mất khỏi tâm trí của gã.

Trở về hiện thực, gã bị giọng nói mật ngọt của Nes đánh thức khỏi mộng đẹp. Chưa lần nào Hoseok chìm vào một giấc ngủ dài như thế, gã luôn thức sớm và ngủ muộn tầm vài giờ đồng hồ rồi lại tiếp tục công việc của bản thân. Lý do kéo Hoseok cứ nằm ì trên chiếc giường là vì muốn mơ về viễn cảnh của gã và Nes.

"Phiền cô canh giấc ngủ của tôi rồi" Hoseok trong ngượng chín cả mặt như người bẵm đi vì rượu.

"Không sau đâu ngài Jung! Việc của tôi mà" Nes nở một nụ cười như mùa xuân ấm áp, những lời nói bình dị của nàng ta cứ theo gió cuốn bay ngang Hoseok, để rồi gã lại ngửi được mùi của yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Nes xuất hiện ở đây được vài ngày, Hoseok cũng chính là người đầu tiên nàng ta xuống tay chăm sóc sau đợt gã bị thương nặng tới mức muốn cướp đi mạng sống. Qua vài lời giới thiệu không đầy đủ của nàng, gã cũng chỉ biết nàng là cháu gái của đại uý giới thiệu mới vinh hạnh được làm công việc đầy tình người này.

Gã không nói chuyện nhiều với Nes, nhưng ánh mắt là thứ giao tiếp chính của cả hai. Nes thường trao cho gã cái nhìn đê mê, một vạn câu hỏi vì sao như xuất hiện trong mắt nàng ta, Hoseok như một con sói đói khát luôn muốn đi tìm câu trả lời.

Một buổi sáng sớm, Hoseok đang tập huấn cùng những người lính mới trong khu vườn, tiếng hô khẩu lệnh to rõ rạc, dứt khoát gã nghe rất đáng sợ, khiến bọn chúng nghe theo răm rắm răm rắm.

Nesiren đặt bàn chân trần trắng nõn của nàng ta lên mảng xanh cỏ ươm mềm mại, từng lọn cỏ lả lướt trên cổ chân cho nàng cảm giác nhột khó tả. Đôi mắt bồ câu tròn vo đảo một lượt rồi chìm mình vào cảm giác tự do. Nàng ta thích cái cảm giác này, mang mát của khí trời thiên nhiên, chứ không phải cái lạnh của màu máu từ chiến tranh.

Lúc đi ngang dàn binh sĩ đứng nghiêm như những cây cột to tướng, nàng tỏ vẻ bẽn lẽn rồi lách mình đi nhanh. Nhưng cũng không thoát khỏi ánh nhìn ranh ma của Jung Hoseok.

Tránh hiểu lầm, gã cố tình lượt bớt những phần tập dài dòng, đôi chân dảo theo Nes.

Trước thềm hoa, Nes vươn cánh tay trắng ngần ra nhẹ nhàng ngắt những đốm hoa loang màu trên nhành, đung đưa qua lại mảng nắng chiếu vào khiến nàng như một tiên nữ đang chăm sóc vườn nhà. Không để ý, từ bao lâu một thân Jung Hoseok đứng ngay thẳng sau lưng nàng từ trên xuống dưới.

Hôm nay nàng không vận y phục của y tá, chỉ là một tà váy màu nhàn cam của mùa hạ, hai cánh váy xoè ra như tấc hoa dài xum xoe tôn lên vẻ đẹp yêu kiều của nàng ta. Gọi nàng là sinh linh quý hiếm, trại quân đội vốn dĩ là nơi lạnh lẽo, nhưng đâu lại xuất hiện một nàng tiên như thế.

Hoseok tiến lại dần như một con hổ sơn lâm đang rình rập con mồi, nhưng khác biệt gã đầy ôn nhu không ranh ma.

"Nes này"
Giọng gã dập vào khiến nàng giật thót tim, nàng vội vã cuối đầu chào rồi cứng họng không biết nói gì thêm. Một vài giây đắn đo, tim gã đập nhanh còn hơn những lúc sinh tử trên chiến trận. Gã nói thật nhỏ

" Cưỡi ngựa chứ?"

Hai gò má của Nes đổi màu hồng phấp phới như trái tim gã vướn vào lưới tình xuân này, bờ môi quyến rũ vô bờ bến của Nes vô tình bặm lại, chiếc lưỡi của Nàng liếm môi rồi thụt vào trong, nàng rụt rè, rồi mấp máy ít giây sau nàng cũng đồng ý rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro