IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch mã màu trắng ngà thuần khiết được dẫn ra trước mặt Nes, bờm ngựa to và dài, trông suốt tóc mượt mà như những sới vải nhung đắt giá. Dáng vẻ ảm đạm, thanh tú của Nes không biết miêu tả những ngôn từ mĩ miều như nào cho hết, nàng lại khiến bạch mã khó dạy nhất có thể ngoan ngoãn cho Nes leo lên đai ngựa một cách thuận lợi.

Rồi, nàng ngỏ lời hỏi gã rằng có thể ngồi phía sau che chắn, và giúp em làm chủ chiếc bạch mã tuyệt đẹp này không. Hoseok ngượng muốn độn thổ, nhưng vẫn ra cái vẻ oai phong của một người lính. Gã đỡ Nes lên yên, sau cũng tự mình leo lên ngồi phía sau nàng.

Ngồi trên lưng bạch mã không mấy được yên ắng với đoạn đường đá và gạch gồ ghề, trái tim gã hao hực vì tình yêu cháy bỏng. Nesiren cười tươi, những đợt cười giòn như một đứa trẻ được kẹo. Tiếng cười của nàng ta đã đánh thức một người đàn ông bấy lâu nay luôn thèm khát dư vị của tình yêu. Cơ thể của Nes dựa vào gã làm cho người con trai có cứng rắn đến mấy cũng mềm mại như những làn nước trong vắt veo. Gã thật đê tiện, khi trong tâm trí lại ảo tưởng về cảnh Nes nằm dưới thân mình sẽ như thế nào.

Gã vội vã xoá tan đi nhanh cái suy nghĩ đen tối đấy, chỉ mãi ngắm nhìn tấm lưng của nàng được bao phủ với làn tóc mượt mà, mùi hương từ suối tóc cứ sọc sọc vào sóng mũi của Hoseok, một sự đê mê không lối thoát.

Bạch mã vô cùng nghe lời, bình thường phải dùng đến roi lông vũ để quất vào mông mới khiến nó đi đúng hướng, nhưng nay chỉ cần bàn tay trắng nõn của Nesiren nó đã đặt chân đến chốn mà họ mong muốn.

Phía trước hai đôi mắt sáng lấp loá như vì sao đêm, một con thác hùng vĩ như loài thuỷ quái man rợ, tiếng thác chảy róc rách mạnh mẽ trong từng đợt, như tiếng khóc hoà lẫn tiếng than vãn và rồi có cả tiếng yêu ngọt ngào đầu môi của Jung Hoseok muốn gửi cho nàng dấu yêu Neserin.

Trong như chốn thiên đàng vĩnh hẵng, Hoseok đã thầm mơ về viễn cảnh một nơi không có máu tanh, nước mắt đau thương, xác người chồng chất thành từng đống bốc mùi ôi thíu. có lẽ, gã đã tìm thấy rồi, ngay chính cái lúc kề bên nàng ta, gã đã một mực chắc nịch rằng mình đã nhận ra rồi.

Jung Hoseok dám dùng cả tấm mạng bé nhỏ, cả tâm hồn tất thảy vị giác của mình đề cá cược với thượng đế rằng, nàng chính là chốn dừng chân an yên nhất.

"Ngài ơi! Thật đẹp làm sao" Nàng ngồi yên ắng một góc khuất mé sau tảng đá xám xịch to gấp mấy lần, dáng nàng ngồi chồm hổm những mấy đứa trẻ con tinh ranh đang nghịch ngợm, Nes dùng tay trêu đùa với từng lọn nước mát rượi đang chảy nhè nhẹ phía dưới mặt sông, chúng trong trắng, tinh khiết tựa như nàng ta vậy. Lâu lâu Nes hồn nhiên lại cười, nàng trong tươi tắn hơn mọi khi so với nét mặt lo sợ trong lúc cứu viện cho những binh lính bị thương.

Nhưng Hoseok yêu tất cả, từng khoảng khắc, cử chỉ gã luôn nâng niu từng chút từng chút một, gã sẽ không chê bai bất cứ thứ gì thuộc về nàng hay được nàng làm ra.

Nesiren hết nghịch với nước suối mát lạnh, lại vờn tới những lụm hoa dại muôn màu phía dưới chân, chúng mọc lỏm nhỏm trên từng ngọn cỏ xanh tươi. Hoseok khẽ rùng mình vì những tới hành động mà gã sắp làm với nàng, chính là hái một cây hoa dại cài vào tóc nàng. Hoa thì nên ở cùng với hoa, đấy mới chính là lúc đẹp nhất.

Đời Hoseok gan dạ, dũng mạnh trước chiến trường, không sợ tất cả nhưng nay lại vô cùng rụt rè trước mặt người thiếu nữ kia. Gã áy náy luôn nghĩ rằng hành động của mình sẽ khiến Nes bị bối rối rồi dẫn đến sợ hãi vì hành vi quá khích của mình. nhưng Hoseok đã quyết tâm, gã dần tiến lại gần nàng, cúi rập người xuống tay bứt đi nhành hoa màu hồng phấn dịu dàng.

Từng bước chân của gã từ tốn tiến lại gần Nes, nàng ta dùng đôi mắt ngây thơ như con chim sẻ non nhìn gã như mong chờ một điều gì đó. Hoseok lẳng lặng cài nhành hoa vào tai trái của nàng, rồi ngượng ngịu cuối mặt xuống nhìn thềm cỏ xanh.

Gò má của nàng ta lại một lần nữa ửng đỏ vì Hoseok, khoé môi mỉm lên một chút. Không đợi Hoseok phản ứng, Nesiren đã nhào bổ tới ôm lấy cổ của gã. Ngài bình minh rọi bóng hai thân thể đang ôm choàng lấy nhau, Nesrien vui như chưa từng được vui đến thế, nàng ta lại cười khúc khích như một đứa trẻ con - một đứa trẻ đã nếm vị biết yêu rằng như thế nào rồi.

Điều Hoseok không ngờ tới nhất, nàng đưa đôi môi bóng bẩy ngọt ngào hương hoa của mình chạm nhẹ lên cánh mũi của gã. Một nụ hôn trên chiếc mũi cao của gã, chỉ là một cái hôn nhẹ nhàng nhưng lại lan rộng khắp tế bào của Hoseok. gã bất giác đưa tay bịt mũi lại, điều này khiến gã như trò đùa của nàng, thật xấu hổ.

Nesiren, nàng thật không biết chừng mực, nàng hay thật vì đã làm trái tim của một người binh lính cứng rắn, không còn sự sống trong chiến trận nay đã trở về hình hài của một con người đúng nghĩa. Hoseok từng dính máu trên gương mặt nhưng nay lại phớt một chút hồng nhè nhẹ vì quá ngượng ngùng. Tim gã đập bồi hồi, tại sao một cái hôn nhẹ đã khiến gã như thế. Cũng thật đáng trách mấy năm chinh chiến như một bức tượng đá vô hôn, vì những yêu thương cháy bỏng đan xen trong tâm hồn đã đón nhận từ nàng thơ Nesiren.

Ôi gã đã yêu, yêu từ cái nhìn đầu tin, yêu từ những hành động bé nhỏ, và yêu nhất là Nesiren.

"Cảm ơn ngài! Em đã rất vui" Nesiren thủ thỉ bên tai của Jung Hoseok.

Nesiren em thật hoàn hảo, không vì nhan sắc hay vóc dáng, tôi yêu tất cả của em. Cảm ơn em vì đã đến bên tôi lúc này, cứu rỗi lấy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro