n is for needy and nurture.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

needy (adj) /ˈnēdē/

nghĩa đúng theo từ điển: (con người hoặc hoàn cảnh) nghèo túng, thiếu thốn.

nghĩa bóng, nghĩa theo urban dictionary: (ai đó) dựa dẫm, cần sự quan tâm và yêu thương từ người khác.

drabble này sử dụng tầng nghĩa thứ hai.

nurture (verb, noun) /ˈnərCHər/: (sự) quan tâm, chăm sóc, khuyến khích (chủ yếu là dành cho con nít hoặc cây cối, nhưng cũng có thể dùng cho ai đó nói chung)


Trên sân khấu, Jung Hoseok có thể là một rapper ngầu bá cháy, là một dancer quyến rũ và là một idol đầy sức hút, ấy vậy nhưng mà với riêng Hwang Jooyeon thì Jung Hoseok lại là một anh bạn trai cực kì, phải nói là cực kì dựa dẫm, nhưng cũng lại cực kì biết chiều chuộng, yêu thương người yêu.

Bận rộn là vậy đó, nhưng mà Hoseok luôn nhắn tin hỏi thăm Jooyeon mỗi ngày, thậm chí là vài giờ anh lại nhắn một tin, đơn giản chỉ là hỏi Jooyeon đã ăn chưa, ăn món gì, hôm nay có lịch tập luyện không, hoặc nhắc nhở cô là đừng làm việc quá sức. Đôi khi chỉ vậy đó, nhưng vào những ngày Jooyeon mệt mỏi, những tin nhắn này như là động lực tiếp sức cho cô cố gắng hơn.

Anh người yêu họ Jung cũng chăm tặng quà lắm luôn, có lần cả một tuần người ta ship đến công ty cho Jooyeon mỗi ngày một ly trà sữa ở một hiệu khác nhau, chỉ vì một lần Jooyeon than là chỉ uống mỗi trà sữa ở Cofioca ngay cạnh công ty khiến cô ngán quá.

Vậy còn khía cạnh dựa dẫm kia thì sao?

Jooyeon khi nói đến điều này, là lại nhớ tới mấy buổi tối ở kí túc xá, khi cô luôn bảo là mình phải về thôi vì đã muộn rồi, nhưng lại chẳng tài nào thoát khỏi vòng tay ôm lấy mình thật chặt của Hoseok, trong khi anh vẫn còn đặt những nụ hôn phớt lên gò má và trán cô, trả treo rằng: "Ngày mai anh phải đi tour tận vài tháng, lúc đó người thèm hơi sẽ là em đó."

Lúc đó, Jooyeon đã cười xòa mà bảo, "Em chẳng trẻ con như anh đâu," nhưng thú thật, bây giờ khi Hoseok đang bận đi vòng quanh thế giới, chả mấy khi Skype được, cô lại nhớ quá ấy chứ. Nhìn lại mấy tấm hình của mình và Hoseok, Jooyeon lại chả như muốn khóc đến nơi.

Đột nhiên, điện thoại Jooyeon sáng lên, cùng với cái tên quen thuộc.

"Anh biết em đang nhớ anh lắm. Anh cũng nhớ em. Nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, đừng làm việc quá sức. Khi anh về sẽ kiểm tra xem có teo đi cân nào không đấy nhé, gầy là anh sẽ phạt."

Miệng thì mỉm cười, nhưng Hwang Jooyeon lại khóc mất rồi.

Nào, bây giờ ai mới là người cần tình yêu thương đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro