o is for ordinary.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ordinary (adj,n) /ˈôrdnˌerē/: (điều) bình thường, bình dị.


Là người nổi tiếng, họ có thể nhận được nhiều đặc quyền: được nhiều người biết đến, nhận quà của người hâm mộ, được đón chào mỗi khi hạ cánh ở sân bay và được các hãng quảng cáo tài trợ. Và còn được trả lương hậu hĩnh nữa.

Nhưng đi kèm với việc trở nên nổi tiếng, cũng có những điểm hạn chế. Đó là họ bị tước đi một cuộc sống bình thường. Độ phủ sóng của tên tuổi càng cao, số lần được hẹn hò bình dị của Hoseok và Jooyeon lại càng như đếm trên lòng bàn tay.

Hoseok còn nhớ anh đã mừng rỡ lắm vì sau thời gian dài ơi là dài đi tour cũng được hẹn hò với Jooyeon một bữa. Hôm ấy anh chải chuốt đầu tóc kĩ càng, ăn mặc tươm tất để rồi bị ông anh Seokjin liếc đểu cho một câu "chải chuốt cho đã vào lát nữa cũng bịt kín như bưng để trốn nhà báo cho xem."

Đến lúc đi đón Jooyeon thì y như Seokjin đã bảo, cô ăn mặc đơn giản: áo thun, quần jeans rồi trùm cả cái khăn to sụ che hết một nửa mặt, một nửa mặt còn lại đeo kính râm đen còn đội mũ lưỡi trai. Hoseok tần ngần nhìn cô một lúc lâu thì bị Jooyeon huých vào vai một cái rõ mạnh rồi bảo "đi thôi."

Hoseok còn nhớ lúc ấy hai đứa vẫn còn đang rõ là tình cảm, hai tay anh đưa lên nựng mặt cô thì đột nhiên Jooyeon kéo Hoseok núp vào phía sau một chiếc xe đang đỗ bên vệ đường, còn ra dấu bảo anh im lặng đi. Được một lúc, khi cả hai rẽ sang ngõ khác, Jooyeon mới bảo là thấy có ai đang cầm "súng ống tác nghiệp" nên nghi là nhà báo rình theo. 

Thậm chí cô gái ấy kĩ tính đến độ khi đưa cô đến chung cư, đứng ngoài tòa nhà, cô từ chối không cho Hoseok hôn mình, đến tận lúc vào thang máy rồi mới chịu ló đầu ra cho anh hôn tạm biệt lên trán một cái thật nhanh.

Hoseok chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Đa số những cuộc hẹn hò của họ diễn ra vào đêm, khi thành phố dần thưa thớt và mọi người thì đang say ngủ.

Đôi khi hai người sẽ hẹn nhau ra một quán gà, chọn một góc thật khuất rồi vẫn bịt khẩu trang mà nói chuyện với nhau. Chỉ đến khi người ta đem mấy phần gà ra, Jooyeon mới kéo khẩu trang xuống mà ăn ngon lành, không quan tâm là có ai đang nhìn hay không.

"Trời đánh cũng phải tránh bữa ăn ra chứ," Cô sẽ liền lí giải rồi dúi miếng đùi gà vào tay Hoseok "Anh cũng ăn đi chứ, gầy lắm rồi nhé, nhìn xót lắm."

Lại có những lúc khi Hoseok phải ở lại khuya tại công ty để sáng tác, Jooyeon sẽ gọi cho anh hỏi thăm rồi mười lăm phút sau sẽ xuất hiện tại phòng thu, mang theo thức ăn nhanh từ McDonald cùng với trà sữa. Khi ấy hai người sẽ cùng nhau ngồi ăn và tâm sự trong khi những bài hát của BTS đang được bật, sau đấy Jooyeon sẽ bóp vai đấm lưng cho Hoseok vì cô cũng là người sản xuất nhạc cho nhóm của mình, nên cũng hiểu việc ngồi trước dàn máy cả ngày mỏi mệt như nào.

Tuy là bị tước đi cái quyền trang điểm thật đẹp, công khai cùng nhau xuống phố, và bình dị của họ cũng chỉ có thể trong lén lút mà thôi, song dù là lén lút hay công khai, chỉ cần là hẹn hò với người kia, khắc đều sẽ vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro