1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyewon ngáp một hơi thật dài, uể oải cúi xuống buộc lại chiếc dây giày đang lỏng lẻo. Thức dậy từ giấc ngủ trưa ngắn ngủi, Hyewon thầm nghĩ cô sẽ chết lên chết xuống vì phải chống chọi với cơn buồn ngủ trong ba tiết toán hình dài dằng dặc chiều nay. Vậy là cô nhanh chóng sà xuống chiếc bàn học, cố nằm chợp mắt lấy vài ba phút nữa.

- Nhìn mày như con chết trôi ý.

- Kệ tao.

Hyewon vung tay đẩy mặt cậu bạn cùng bàn quay đi chỗ khác để không làm phiền tới cô nữa.

- Làm xong bài tập chưa? - cậu cố nói với lại.

- Sắp, còn câu khó. Taehyung, mày trật tự tí đi.

- Trống rồi đây này, mày còn ngủ thêm được miếng nào à?

Hyewon chau mày rõ khó chịu, vươn vai một cái để lấy tinh thần vào giờ học. Vẫn như bao tiết toán khác, thầy giáo bước vào lớp, trò chuyện hoặc trêu một ai đó trong lớp trước khi bắt đầu buổi học để không khí thoải mái hơn. Hyewon mệt mỏi để sách vở lên bàn, chống cằm và nghiêng đầu một chút để nghe ngóng nhưng câu nói bông đùa của thầy toán.

- À, Hyewon à!

- Dạ?

Thầy giáo cười đầy ẩn ý trước khi tiếp tục câu nói của mình.

- Hôm qua thầy mới nghe được, bên lớp 12-4 có bạn thích con.

Hàng loạt tiếng ồ vang lên trong lớp học, Hyewon cũng tỉnh cả ngủ, sốc đến mức chiếc cằm như rơi xuống đất tới nơi.

- Ai thế ạ?

- Con đoán đi.

Thú thực, Hyewon chẳng biết mấy ai của lớp 12-4 cả, những cái tên cô biết đều đã được bạn bè cùng lớp nêu ra, nhưng chẳng có cái tên nào là đúng cả.

- Thầy gợi ý nhé, bạn này cao to, chơi bóng đá giỏi, biết chơi cả bóng rổ, học hành cũng ổn đấy.

Để nói về bộ môn thể thao đó thì chỉ có bọn con trai là biết rõ, bởi lũ con trai trong lớp cũng đi chơi đá bóng và bóng rổ cùng với 12-4 khá nhiều.

- Jung Hoseok ạ? - một cái tên lạ hoắc được nêu lên bởi một nam sinh trong lớp.

- Đúng rồi - thầy giáo đầy vẻ đắc chí.

- Con thề con không biết bạn ấy luôn - Hyewon lên tiếng thanh minh.

- Thì trước lạ sau quen - Haru, lớp trưởng và là bạn thân của cô, quay xuống.

- Mày im.

Thầy giáo còn kể thêm, đại khái là bạn này giàu, và còn một số ưu điểm nữa, nhưng Hyewon chỉ thấy bên tai mình ù đi vì tiếng hò hét của bọn con gái trong lớp.

- Mày chơi bạn ý đi Hyewon ạ - Haru được đà.

- Của mày đấy - Hyewon phản bác.

- Này, mặt thằng Jimin biến sắc rồi kìa.

Hyewon hơi ngó đầu nhìn sang dãy bàn ngoài cùng, Park Jimin đang cố tỏ ra là mình không quan tâm bằng việc cúi đầu xuống và chăm chú làm nốt bài tập. Hyewon cá là hắn chẳng viết nổi dòng nào ra hồn đâu, nhưng kệ đi, cô cũng chẳng thèm quan tâm tới hắn từ lâu rồi.

Vì sao ư? Vì Park Jimin là người yêu cũ của Na Hyewon. Họ chia tay vì Hyewon chẳng thể chịu đựng thêm một giây một phút nào nữa trước sự ngu xuẩn của Jimin và sự hãm tài của con bạn thân khác giới của hắn. Đến bây giờ, sau khoảng năm tháng chia tay, cứ lúc nào nghĩ lại chuyện cũ là Hyewon sôi máu tới mức phải chửi đổng lên cho cả lớp cùng nghe, bao gồm Jimin nữa.

Hyewon thấy mình xấu tính thật, nhưng bất cứ ai làm cho cô vừa điên tiết vừa tổn thương như thế, cô sẽ ôm mối thù này dai dẳng trong lòng, và sẽ đem ra để đay nghiến từng người đó. Quả báo sẽ đến, và quả báo có đến với Jimin và con bạn thân đó thật, nhưng với cô, như vậy là chưa đủ. Sự đay nghiến của Hyewon dành cho họ thật chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau cô từng nếm trải.

Nói chung, dù sao thì, Hyewon cũng chẳng quan tâm tới cảm xúc của Jimin nữa, để mặc hắn vẫn còn tương tư vương vấn tới cô, cô cũng chẳng đoái hoài gì đến.

- Kệ nó, liên quan gì đến tao?

- Thôi, nói chung là chơi Hoseok đi, lớp duyệt cho mày rồi - Taehyung vỗ vai cô.

- Duyệt cái đầu mày.

- Nhưng tại sao thầy lại biết ạ? - Haru hỏi thầy giáo.

- À, hôm trước thầy mang bài lớp mình sang 12-4 chấm chéo, Hoseok cứ đòi chấm bài Hyewon.

Thầy giáo giơ ngón tay cái lên, ra dấu rằng Jung Hoseok thực sự rất được. Hyewon thề rằng chính thầy đang mai mối cho hai đứa cũng nên.

Nhưng mà, Hyewon không hề biết đến sự tồn tại của Jung Hoseok, một chút cũng không. Một người không quen không biết lại đi thích mình, hỏi xem có kì cục không cơ chứ?

Hyewon cũng có chút tò mò đấy, nhưng thực sự mà nói thì, cô chỉ thấy thú vị, chứ không hề có ý định sẽ đi tìm hiểu cậu bạn lớp bên kia.

- Từ nay Hyewon chấm bài cho Hoseok nhé.

Thầy giáo phát bài của 12-4 cho lớp chấm chéo, và cô thừa biết thầy đã có ý định đấy rồi. Hyewon ngượng ngùng, hai vành tai bắt đầu đỏ lên. Cô nhìn qua một lượt bài làm của Hoseok, có vẻ học được, nhưng cách trình bày hơi sơ sài và cẩu thả, thêm cả mấy chỗ biết làm nhưng tính toán sai nữa. Thôi thì, là một đứa con gái có lòng chu đáo và cẩn thận, Hyewon cặm cụi sửa từng lỗi một và chép thêm lời giải cho những câu mà Hoseok không làm được vào chính tập bài của anh. Mà trong thâm tâm, Hyewon mong rằng Hoseok cũng sẽ chữa bài cho cô thật cẩn thận vào những lần sau, khi thầy cố tình đưa bài của cô cho anh chấm.

Người đâu lại chỉ chấm mỗi điểm và gạch câu sai lạnh lùng đến thế vào bài của cô cơ chứ? Ít ra cũng nên tích câu đúng vào luôn chứ nhỉ?

- Theo mày thì sao?

- Sao là sao? - Taehyung đến khó hiểu với câu hỏi bất chợt của Hyewon.

- Tao nghĩ là lớp chúng nó trêu thôi, chứ Hoseok chả thích tao đâu.

- Ai mà biết được?

- Nhưng không ai lại đi thích tao trước khi tiếp xúc với tao cả.

- Biết thế nào được Jung Hoseok đấy?

- Không, tao tin là 12-4 trêu tao.

- Còn 12-2 duyệt Jung Hoseok.

- Mày im mồm.

Hyewon gõ cái cộp vào đầu Taehyung, lườm cậu một cái cháy mặt.

.

.

.

Sau khi tan học, Hyewon cùng hội bạn của cô đi ăn ở gần cổng trường. Họ bắt gặp một nhóm lớp 12-4 cũng đang tụ tập ở đây, trong đó có cô bạn khá thân thiết của Hyewon bên 12-4.

- À, bạn tôi đây rồi - Yujin giơ tay đón lấy Hyewon.

Hyewon nhìn thấy đầy rẫy trước mặt mình là những nụ cười ẩn ý của hội 12-4, như thế là đủ để cô hiểu câu chuyện tiếp theo nhỏ Yujin định nói là gì.

- Chúng mày thôi đi - Hyewon cười khổ.

- Tôi nói bạn nghe nhé, Jung Hoseok lớp tôi hơi bị được đấy.

- Thôi tao xin, tao còn không biết mặt bạn ý.

- Không biết thì sẽ biết, bạn yên tâm đi. Hoseok nhé, nhà giàu, cao to hơn bạn trông cực hợp luôn, biết cả bóng đá cả bóng rổ, học cũng được nữa cơ.

- Riêng chuyện chơi bóng đá và bóng rổ thì tao confirm là nó chơi được nhé - Yoongi, một thằng bạn cùng lớp của Hyewon, lên tiếng.

- Được cả mày nữa?

- Hoseok lớp tôi hơi nhát gái chút thôi nhưng được bạn ạ - nhỏ Yujin tiếp tục khen ngợi.

- Chúng mày trêu nó thôi đúng không? Nó không thích tao thật đúng không? - Hyewon gặng hỏi.

- Không mày, tin tao đi, Hoseok thích mày đấy, đòi lấy bài mày từ bàn tao để chấm mà.

- Tao chả tin, chắc thế nào thôi xong chúng mày trêu chứ gì?

- Hoseok hôm lớp mày diễn kỉ niệm 20 năm thành lập trường, nó ở lại đến tận lúc lớp mày diễn xong đấy.

Hyewon trố cả mắt vì ngạc nhiên. Hôm đấy 12-4 không qua vòng sơ loại nên không được diễn trong đêm gala kỉ niệm 20 năm thành lập trường, và tất cả các lớp không qua vòng loại đều không phải đến trường dự buổi gala. Vậy mà Hoseok thực sự đã ở lại chờ tiết mục của 12-2 sao, lại còn là tiết mục gần cuối nữa chứ?

- Gớm, mày điêu.

- Ơ thật. Mà nhé, những lúc tao lên nhảy, nó toàn chửi tao xong bảo tao xuống để mày lên nhảy cơ.

Mặt Hyewon nóng hết cả lên vì tiếng cười ồ của bạn bè hai lớp. Sau cái vụ mai mối này, chắc 12-2 và 12-4 sẽ tâm đồng ý hợp lắm đây.

Nhưng, Jung Hoseok là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro