2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thầy ơi, lúc sáng nay trả bài, con không thấy bài của con ạ.

Hyewon đứng khép nép trước cửa phòng giáo viên để hỏi thầy về tờ bài tập toán không rõ đang ở đâu. Cô không biết đây có phải là một trò trêu đùa của thầy hay không nữa.

- Thầy không biết đâu.

- Con nộp rồi, thật đấy ạ. Nhỡ mất con không có gì để học bài cả.

- À, hình như Hoseok cầm bài của con.

Thầy giáo nở nụ cười hớn hở, ngay lập tức gọi vào trong lớp 12-4 ngay đối diện.

- Hoseok ơi, Hyewon sang đòi bài con này.

Hyewon ngượng chín cả mặt, ngay lập tức chạy đi khỏi phòng giáo viên và trở về lớp.

- Mày làm gì như chó đuổi thế?

- Có gì đâu.

Taehyung nhìn điệu bộ của cô gấp gáp và hồi hộp lắm, nhưng cũng chẳng thèm hỏi gì thêm, hay chính xác là chưa kịp hỏi gì thì nguyên nhân khiến cô tức tốc như vậy đã lù lù xuất hiện ở trước cửa lớp 12-2 cùng với giáo viên chủ nhiệm của 12-4.

- Hoseok vào trả bài bạn đi con - cô giáo kéo anh vào và tiếp lời - các bạn nữ 12-4 ai cũng tiếc đấy, ai cũng bảo mong được như Hyewon.

Hoseok đi vào trong sự ngạc nhiên của 12-2, nhưng chỉ mất một giây sau, hơn 30 con người trong lớp đã hét tán loạn cả lên. Hyewon định đứng lên và ra nhận bài cho nhanh, nhưng Park Haru đã giữ cô lại với lí do, phải để Hoseok đi vào và đưa bài tận tay. Hyewon khi đó chỉ biết ngồi yên chịu trận, tay không ngừng đưa lên che mặt vì xấu hổ.

Hyewon để ý thấy dáng vẻ của Hoseok đứng trên bục giảng, gương mặt hơi cười và đỏ lựng lên vì ngại. Anh đưa mắt nhìn khắp lớp để tìm vị trí ngồi của cô, và khi đã thấy rồi thì nhanh chóng đi đến gần.

- Tớ cảm ơn.

Cả hai trao đổi tập bài cho nhau một cách lúng túng, Hyewon không hề dám ngẩng đầu lên nhìn anh lấy một lần, và khi đã nhận bài từ tay Hoseok thì buông tập bài lên bàn, tinh thần gần như gục ngã hoàn toàn. Cô chỉ còn biết ngồi cười, và nghe lũ xung quanh vừa cười vừa hét vì khoảnh khắc vừa rồi.

- Tao chết mẹ mất Taehyung ạ.

- Làm sao? Sướng thế còn gì?

- Sướng cái đầu mày.

- Người ta tận tâm sang trả bài cho mày rồi, chả thích quá.

- Giờ tao không hiểu là thầy cố tình trêu tao hay bạn ý vô tình quên tập bài của tao nữa.

- Và mày cứ che mặt suốt.

- Ờ, thế là tao chưa nhìn thấy rõ mặt bạn ý. Thế có khác quái gì gặp rồi nhưng vẫn không biết mặt nhau không nhỉ? Gặp rồi nhưng vẫn là người lạ ý?

- Tiếc chưa?

- Mày im.

- Thôi, lần tới thì cố mà ngẩng đầu lên nhìn người ta nhé.

- Chịu, chả biết đâu.

Hyewon bỗng ngẩn người ra, tự dưng thấy tiếc tiếc vì đã không dám đối diện với Hoseok để nhìn xem anh như thế nào ở khoảng cách gần đến thế. Trong thâm tâm, cô đã nghĩ giá như đủ dũng cảm để ngẩng đầu lên, bởi cô kì thực cảm thấy tò mò về Jung Hoseok.

.

.

.

Cũng vào buổi chiều một tuần sau đó, lớp của 12-2 lại học cạnh lớp 12-4 tại toà nhà cách trường vài bước chân. Haru rủ Hyewon sang căng tin trường vì đói gần chết, nhưng cũng là vì một ý đồ khác mà Hyewon không kịp nhận ra.

- Thầy ơi Hyewon ở đây!

Vừa ra tới cổng toà nhà, Haru đã gào lên rõ to khi nhìn thấy thầy dạy toán đang chơi đá cầu với lũ con trai 12-4.

- Hoseok vừa đi vào trường mất rồi con ạ.

Hyewon thở phào nhẹ nhõm mà đi qua đoạn sân ấy, nhưng vẫn nghe văng vẳng tiếng trêu đùa của lũ con trai mà đến cô cũng phải phì cười.

- Ê mà năm nay nhà trường mở giải đấu bóng rổ cho lớp 12 đấy.

- Gì? Mọi năm không tổ chức vì muốn học sinh tập trung thi đại học cơ mà?

- Chịu, chả biết. Chắc tại năm nay kỉ niệm 20 năm nên cái gì cũng phải làm hoàng tráng.

- Bảo sao hôm trước thấy sơn lại mấy vạch kẻ trên sân trường. Mà lớp mình yếu bỏ xừ ý mày ơi.

- Gớm, năm ngoái thì đi cổ vũ Park Jimin mọi trận đấu cơ, vào cho hai quả hét tán loạn cả lên.

- Thôi xin người, chuyện xưa lắm rồi...
Úi!

Hyewon đến bàng hoàng mà quan sát tình huống xung quanh mình. Dưới đất là vài quyển sách vở ngổn ngang, còn người đang đứng trước mặt cô trong chiếc sơ mi đồng phục trắng tinh phải cao hơn cô chừng gần một cái đầu, còn Park Haru thì cắp đít chạy đi đâu không hay.

- Tớ... tớ xin lỗi.

- Không sao.

Hyewon chỉ biết đứng trân trân nhìn nam sinh trước mặt mình đang từ tốn cúi xuống nhặt đồ. Tới khi nam sinh ấy đứng lên, Hyewon mới có cơ hội nhìn trực diện vào gương mặt ấy.

Hyewon thề rằng chính Haru đã cố tình đẩy cô vào người anh. Và như thế thì, chẳng nhẽ... đây là Jung Hoseok?

Mặt Hoseok bắt đầu đỏ lựng lên và hơi cười, đôi mắt hay đảo qua đảo lại nhìn cô rồi nhìn xung quanh. Hyewon đích thị là một đứa đần độn, bởi khi ấy cô không còn biết làm gì ngoài việc cúi đầu vòng ra sau anh và đi tiếp.

- Mẹ mày nữa Park Haru ạ.

Haru được một trận cười ngặt nghẽo sau khi nhìn thấy bộ dạng đần thối đến nẫu cả ruột đang đứng chờ ở trước cửa căng tin. Nhưng nó vẫn tự cảm thấy bản thân đã làm được một điều hết sức lớn lao và vĩ đại.

- Làm sao? Jung Hoseok đấy, chấm không?

- Chấm chấm cái gì? Ngại lắm đấy, tao xin lỗi xong bỏ đi xừ luôn.

- Thôi không sao, mày luôn đần trước trai trừ phi đó là người yêu mày. Nhưng gặp gỡ như thế là bước đầu khá thành công đấy.

- Tao để ý nó à mà mày giúp tao?

- Ai bảo giúp mày? Nhận vơ vừa thôi. Tao giúp bạn ý, giúp 12-2 và 12-4, giúp cả thầy dạy toán nữa. Tin tao đi, mọi người duyệt tức là chờ mày với nó nữa thôi đấy.

- Thôi xin mẹ, tao đảm bảo bọn lớp 12-4 trêu luôn, kiểu khích khích gán ghép như thế tao còn lạ lắm đấy?

- Kệ mày, sau này mày yêu nó thì tao cười vào mặt mày vì những lời hôm nay mày nói.

Cả hai cùng đi trở về toà nhà, và dĩ nhiên là phải đi qua đoạn sân có thầy toán và lũ con trai 12-4 đá cầu ở đó. Hyewon đến giật cả mình khi nhìn thấy Jung Hoseok đã nhanh chóng nhập cuộc từ khi nào.

- Thầy ơi Hyewon ở đây ạ.

Haru lại gào rống cả lên, để rồi bị Hyewon lấy tay dí đầu nó xuống. Khổ nỗi, nó khoẻ hơn cả cô, vậy nên nó đủ sức để lôi cô đến đúng chỗ mà Hoseok đang đứng. Hyewon giằng co vật lộn đến mấy cũng không địch lại được, cô ngày càng xấu hổ và hồi hộp vì khoảng cách của cô và anh đang ngày một bị thu hẹp. Cô đã thầm mong Hoseok hãy mau chóng chạy đi trước khi lũ con trai 12-4 kịp giữ anh lại, nhưng những gì xảy ra trước mắt, lại là lũ con trai ấy chạy vội vào trong toà nhà, còn Haru cũng nhanh chóng buông tay khỏi người cô mà thẳng tiến tới chiếc cổng.

Và thế là, họ đóng sập cổng lại, bỏ mặc Hyewon và Hoseok ở bên ngoài với nhau. Hyewon sốc đến ngớ cả người ra.

- Chốt hẳn cửa luôn rồi - anh ngoái lại nói với cô.

Hyewon bỗng chốc không biết trả lời ra sao. Mải miết tìm kiếm từ ngữ để đáp lại cùng với sự ngượng ngùng choán ngợp lấy tâm trí, cô chẳng hề để ý rằng mình đang đứng ở giữa lối đi không quá rộng, nhưng là nơi mà xe cộ hay đi qua.

Trong vài giây ngắn ngủi, Hyewon nghe thấy tiếng còi xe ô tô rất to đang lao về phía mình. Cô hoảng tới mức chân tay như mềm nhũn không còn chút phản ứng nào nữa, toàn thân cứ đứng im chịu trận như thế, hai mắt nhắm tịt cả lại vì sợ hãi.

- Cẩn thận!

Hyewon thấy tai mình gần như ù đi vì tạp âm xung quanh, nhưng không hiểu sao giọng nói của Hoseok lại vang lên thật rõ ràng. Hai cánh tay tuy cứng đờ, vậy mà cô vẫn cảm nhận được hơi ấm nóng từ bàn tay của Hoseok, cảm nhận được lực kéo thật mạnh của anh để cứu cô thoát khỏi nguy hiểm cận kề. Hyewon vì quá bất ngờ khi đột ngột bị lôi đi như vậy, hai chân trở nên díu vào nhau mà mất thăng bằng. Cô những tưởng mình sẽ phải đón nhận cú va chạm mạnh với mặt đất vì ngã, nhưng cuối cùng, sau một lúc để não bộ có thể định hình lại mọi chuyện, cô mới nhận ra hai tay mình đang bám chắc vào vai Hoseok không rời, và cô đang được cánh tay của anh ôm gọn vào lòng.

Hyewon thấy tim mình đập thật nhanh, và cô đủ tỉnh táo để nghe thấy nhịp đập vội vã dồn dập nơi trái tim Hoseok.

Cảm giác bản thân đã bình tĩnh và đứng được vững, Hyewon mới từ từ thoát khỏi vòng tay Hoseok. Toan nói lời cảm ơn đến anh vì đã cứu mình, Haru đã chạy ùa ra hỏi han.

- Mày có làm sao không? Chân tay mày run hết cả rồi này. Mày có cần đến y tế không?

- Thôi, tao không sao mà.

- Nhưng trông mày không khoẻ. Mày không sợ mày vì sốc quá mà chuẩn bị ngất à?

- Điên à? Không đến mức đấy đâu, tao sẽ bình tĩnh lại thôi mà.

Haru quay sang Hoseok, rối rít cảm ơn thay cho Hyewon khi thấy giọng nói của cô hơi yếu đi. Nó vẫn còn lo lắng, vậy nên hai tay cứ giữ khư khư lấy người cô, từ tốn đưa cô trở lại lớp học.

Hyewon bỗng thấy chẳng thể hiểu nổi chính bản thân nữa, khi cô cứ ngoái đầu lại nhìn Hoseok trên đường đi. Anh đang đứng giữa lũ con trai 12-4 nhao nhao xung quanh, nhưng vẫn lặng thinh mà đưa mắt nhìn về phía cô không rời.

- Thôi nào - Haru tinh ý phát hiện ra biểu hiện của hai người - thần Cupid nhắc mày đã đến giờ học rồi đó.

Hyewon bần thần sải bước, nhưng không phải vì sợ, mà là vì những cảm giác lạ thường đang ngày một ngập tràn trong lòng.

- Hình như thần Cupid bắn trúng tao rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro