3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì? Mày nói gì cơ?

- Mẹ mày, giật cả mình. Làm sao?

- Mày nói là lớp mình đấu bóng rổ trận đầu với 12-4 á?

- Ừ, gì mà hốt hoảng thế?

- Giờ ra sân đấu luôn trận đầu hả?

- Ờ, nhưng mà làm sao?

Taehyung vẫn chẳng hiểu gì cả, cậu chỉ thấy Hyewon sau khi la oai oái bên tai cậu liền vội vàng lấy gương và son để tút tát lại khuôn mặt.

- Nghe đâu thần Cupid đang trên đường đến - Haru nói bâng quơ.

- Jung Hoseok á? Mày để ý người ta rồi à? - Taehyung có hơi ngạc nhiên.

- Trật tự tí đi.

Taehyung ném lại cho cô cái nhìn khinh bỉ, rồi cùng Jimin ra sân trường trước để khởi động. Jimin đã nhìn thấy điều khác lạ ở Hyewon suốt một tuần qua rồi, hắn thấy cô cứ tan học là đánh son và chỉn chu lại ngoại hình thật cẩn thận, một điều hoàn toàn không phải là thói quen của cô. Hắn đã đoán ra là cô đang để ý ai, nhưng vì chẳng còn liên quan đến nhau nữa, hắn không muốn đi hỏi bạn bè xung quanh Hyewon. Mà có hỏi, chúng nó sẽ lại chửi Jimin vì tội can dự vào cuộc sống của Hyewon thôi.

Hyewon cứ phải chu đáo đầu tóc quần áo như thế là để gây ấn tượng cho Jung Hoseok lớp bên, nhỡ chẳng may có bắt gặp thì cô cũng không thấy nhục khi bản thân bợt bạt như cái xác chết trôi trước mặt anh.

- Ê được chưa được chưa? - Hyewon hấp tấp hỏi Haru.

- Được rồi thưa mẹ, Jung Hoseok đổ lắm rồi đấy.

Cả hai cùng đi ra sân trường nhanh chóng để chọn cho mình vị trí ngồi đẹp nhất, cũng là dãy ghế gần với nơi tập kết đội của 12-2.

- Tóm lại là mày cổ vũ bên nào? - Taehyung bất mãn hỏi.

- Lớp mình đương nhiên.

- Thật?

- Và Jung Hoseok - Hyewon nhún vai.

Cái tật mê trai bỏ bạn Taehyung còn lạ gì nữa. Ngày trước cũng thế, yêu Jimin vào cái là Hyewon ít đi với bạn bè hẳn. Cậu dí đầu Hyewon một cái rõ đau, rồi quay sang vỗ nhẹ vào vai Haru.

- Lát đừng hét to quá. Khát thì lấy nước của đội mà uống.

Haru chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ gật đầu cái rụp rồi quay đi chỗ khác với vẻ mặt không mấy quan tâm.

- Jung Hoseok kia đúng không? - Hyewon giật giật áo Taehyung.

- Ờ đúng rồi.

Hyewon chăm chú nhìn Hoseok đang đứng bàn chiến thuật với đội 12-4, chiếc headbang ẩn hiện sau mái tóc đã vương chút ít mồ hôi. Nhìn mặt anh lúc nghiêm túc có sức hút thật đấy, lại còn cao, biết chơi bóng rổ nữa...

Khoan! Cái quái gì đang xảy ra trong bộ não của Na Hyewon này thế?

Hoseok bỗng nhiên quay mặt sang, đưa mắt nhìn trực diện Hyewon khiến cô giật mình mà đảo mắt nhìn quanh quất khắp nơi. Bị phát hiện đang nhìn trộm người ta rồi, đúng là ngại quá đi, mặt lại đỏ như cà chua chín cho mà xem. Tên Jung Hoseok thấy thế còn cười cười nữa, nhục nhã không chịu được.

Trận đấu chính thức bắt đầu bằng tiếng còi của trọng tài. Hai bên đôi co khá gay cấn, nhưng 12-4 có phần nhỉnh hơn một chút. Hyewon không quá bất ngờ, bởi từ trước tới nay 12-2 không phải là một tập thể giỏi thể thao, và 12-4 luôn lọt top thứ hạng cao trong gần ba năm học. Cái khiến cô ngạc nhiên lúc này, mà bây giờ phải để ý mới thấy, rằng Hoseok quả thật chơi rất hay. Anh không phải là người ném rổ, nhưng là người có khả năng tranh chấp và chuyền bóng rất chuẩn xác, nhờ vậy mà góp phần cho đồng đội của mình có thể ghi bàn. Nhìn tổng thể, Jung Hoseok không quá nổi bật, bởi thường người ta chỉ chú ý tới những cái tên đã ném bóng trúng rổ đối phương, nhưng để giúp kiến tạo bàn thắng ấy, công sức của anh là không hề nhỏ.

Và thế là trận đấu kết thúc, 12-4 dẫn trước 12-2 với bốn điểm cách biệt. Hai đội bắt tay nhau thân thiện rồi về nơi tập kết đội của mình.

Một hình ảnh chợt vụt qua đầu Jimin. Hắn lại nhớ giải đấu năm ngoái, dù thắng hay thua, Hyewon cũng chạy ra ôm chầm lấy hắn mà chẳng dè chừng ai. Thế mà hôm nay, những gì diễn ra trước mắt hắn không chỉ khiến hắn ngỡ ngàng, mà khiến tất cả các thành viên của hai lớp ngạc nhiên đến tột độ và vội vàng đi sang chỗ khác.

- Hey... - Hyewon bẽn lẽn vỗ vai Hoseok, cất giọng nhỏ gần như là chẳng ai nghe thấy.

- Ừm... chào cậu - Hoseok gãi đầu.

- Cái này... quà để cảm ơn cậu ngày hôm nọ, và vì cậu chơi tốt lắm.

Hyewon chìa ra trước mặt anh một chai sữa chua uống và hai hộp sữa nhỏ.

- Vãi, nó còn kịp đi mua à? - Taehyung đang uống nước cũng phải há hốc mồm.

- Tao chịu, chả hiểu nó chạy đi từ lúc nào luôn, ghê thật - Haru đáp lại.

- ... Tớ cảm ơn nhé.

Hyewon gật gật đầu, toan rời khỏi nơi đó thì bị bàn tay của Hoseok bất ngờ giữ lại.

- Từ từ đã!

Hyewon tròn mắt nhìn anh, đột nhiên thấy hơi buồn cười trước vẻ mặt ngại ngùng chàng trai đang đứng trước mặt mình. Thực sự là chẳng giống lúc đấu một tí nào cả.

- Có chuyện gì thế?

- Cậu có muốn đi xem phim không? ... Với tớ?

Gì cơ? Ai đã bảo với Hyewon rằng Hoseok nhát gái lắm cơ mà? Rồi cô đang nghe thấy gì đây?

- Tớ hả? - Hyewon dường như vẫn không tin vào tai mình mà phải hỏi lại.

- Tớ xin lỗi vì hơi đường đột, xin lỗi nếu làm cậu thấy khó xử nhé.

- À... không sao. Khi nào cậu rảnh?

- Có thể là tối mai, nếu cậu không bận.

- Ừ được, vậy tối mai nhé. Cho cậu chọn phim, tiền nong chia đôi. Thế nhé.

Hyewon vội vã chào tạm biệt Hoseok và quay gót bước đi, bởi cô sắp không kiểm soát nổi cơ miệng của mình đang ngày một toe toét cả ra, hai má cũng hơi ửng lên để lộ sự ngại ngùng xen lẫn mừng vui. Hoseok thì như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm, anh đã sợ cô sẽ từ chối, có khi còn bỏ chạy luôn vì lời mời đường đột ấy cũng nên.

...

Haru đứng tựa lưng vào tường, đôi mắt vẫn tập trung chăm chú vào màn hình điện thoại đang sáng đèn. Nó đến mỏi nhừ cả chân, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi một người vô tâm. Nó đã quá quen với việc đợi, và người đó cũng coi việc nó đợi là một thói quen.

- Xem gì đấy? - Taehyung gõ cốp vào đầu nó.

- Mẹ mày, đau.

Haru cùng Taehyung đi đến góc sân khấu trường vẫn còn sáng đèn và ngồi xuống. Nó lôi trong balo thuốc sát trùng, bông và băng gạc, rồi ngán ngẩm nhìn nơi đầu gối Taehyung đang rướm máu. Lần nào cũng thế, tên Kim Taehyung nghịch ngợm ham mê thể thao này cứ mỗi lần bị thương sẽ gọi cho nó ngay, không cần biết nó bận gì hay đang ở đâu, cậu sẵn sàng chạy đến để nhờ vả Haru băng bó vết thương.

- Em tao vừa đi cùng cũng xinh, gia đình thuộc dạng khá giả.

- ...

- Tao đã suy nghĩ đấy, nhưng càng nói chuyện càng thấy em nó nhạt nhẽo quá, chắc là thôi.

- ...

- À, nay lúc đấu tia được một em lớp 10 đang đứng xem, trông xinh lắm, xinh kiểu không cần trang điểm gì nhiều cơ. Lúc nào đi qua khối 10 cùng tao đi.

- ...

- Á, nhẹ thôi, đau thế!

- Kệ mày, đau thì tự chịu.

- Tại thằng lớp bên kia huých tao đấy chứ.

- Vẫn là mày ngã mày đau, tự mày chịu. Ngồi im mẹ đi hoặc là tao đi về.

- Thử về đi xem nào?

Haru lườm Taehyung mấy giây, rồi thu dọn đồ đạc và xách balo đi về thật. Đây chẳng phải là chuyện như cơm bữa rồi sao? Và, như mọi lần, cậu sẽ lại lẽo đẽo theo sau Haru về tận nhà, vì cậu biết chắc nó sẽ lại mềm lòng thôi.

- Hết đau rồi.

Haru chẳng nói chẳng rằng dù chỉ một lời, nó cứ đi đằng trước cậu như thế, về đến tận nhà rồi vẫn kiên quyết khoá trái cửa và bước vào trong.

- Này Park Haru! Sao mày quá đáng thế? Tao đang bị thương mà.

Haru bực dọc mở toang cửa ra, ném vào mặt cậu mấy miếng băng gạc và lớn giọng lại với cậu.

- Rửa xong vết thương rồi, mày đéo bị nhiễm trùng đến chết đâu mà lo! Tự dán lấy, tao đéo phải mẹ mày!

- Ờ biết rồi, cảm ơn nhé - Taehyung mỉm cười, đưa tay xoa đầu nó rồi quay lưng trở về nhà.

Tới tận lúc này, Haru mới dám thở dài một tiếng, lặng lẽ dõi theo cho đến khi bóng dáng Taehyung khuất dạng hẳn. Nó chỉ ước đến một ngày, nó có thể cáu với Taehyung thật như những gì nó đã thể hiện ra khi nãy, và cáu lâu hơn một chút.

Liệu nó có ngu quá không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro