4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyewon ngồi trước bàn trang điểm mà không khỏi hồi hộp. Đồ đạc, đầu tóc, khuôn mặt, quần áo đều đã sẵn sàng để đi chơi, nhưng trống ngực đập thình thịch từng nhịp mạnh như níu giữ bước chân cô lại. Khi xem phim thì hai người sẽ làm gì nhỉ? Sẽ nói những chuyện gì đây? Mình nên tỏ ra hiền lành dịu dàng hay như con dở trên lớp? Cậu ấy thích kiểu người con gái thế nào nhỉ? Hàng tá câu hỏi quay mòng mòng trong trí óc cô, nhưng Hyewon vẫn kịp sực tỉnh để đến rạp chiếu phim đúng giờ đã hẹn trước.

- Hey, ở đây này.

Hyewon lon ton chạy đến nơi Hoseok đã đợi mình sẵn.

- Cậu đến lâu chưa?

- Vừa đến thôi. Tớ đã mua sẵn vé rồi, đề phòng hết vé. Tớ không biết cậu thích uống nước với ăn vị bỏng ngô thế nào nên chưa dám mua.

Hyewon mỉm cười và có phần ngượng ngùng. Jung Hoseok chu đáo và ấm áp quá đi thôi.

- Ừm... vậy để tớ mua cho.

Hyewon vốn đã hậu đậu, bây giờ đang trong trạng thái lúng túng thì càng trở nên lóng ngóng hơn, đôi bàn tay chẳng biết phải cầm phải nắm thế nào cho ra hồn. May mà Hoseok kịp nhìn thấy, anh đi đến và cầm giúp cô hai cốc nước đang dần trở nên lạnh buốt.

Đột nhiên thấy thù con Yujin ghê luôn, chả phải chính nhỏ đã mách cho cô rằng Hoseok rất nhát gái hay sao? Thế ai đang đi xem phim cùng cô đây? Hyewon còn tính bày trò trêu anh, tại lúc ngại trông anh đáng yêu lắm, thế mà giờ cô cảm giác mình sắp bị lật kèo rồi cũng nên.

Sau khi đã yên vị trong rạp chiếu phim, Hyewon mới sực nhớ ra một thứ mà cô quên chưa kịp dặn, cũng chưa kịp hỏi anh.

- Cậu mua vé phim gì thế?

- Phim kinh dị.

- Gì... gì cơ?

- Phim kinh dị. Cậu không xem được sao?

- À... không, tớ xem được, không sao đâu.

- Thế thì tốt quá, tớ tưởng cậu sợ. Cậu muốn xem trailer không, để tớ mở cho.

Hyewon còn đang lắp bắp thì Hoseok đã nhanh tay mở trích đoạn của phim cho cô xem. Tới đoạn nhạc dừng lại, màn hình đang là một màu tối đen thui thì con ma bất ngờ nhảy bổ ra, kèm theo đó là tên chết dẫm Jung Hoseok còn đột nhiên dí màn hình vào sát mặt cô, khiến Hyewon giật bắn mình mà hét lên một tiếng rõ to, mặt mếu máo trông đến là tội, rồi còn um sùm lên nữa.

- Đồ chết tiệt nhà cậu không biết không biết đâu huhuhuhu không chơi với cậu không xem nữa đâu tớ đi về đây.

- Thôi mà, tớ không ngờ cậu sợ đến mức này đấy - Hoseok cố nhịn cười.

Vì đang còn sớm nên rạp chiếu không có mấy ai. Hoseok lựa cả rồi, trò này là Taehyung bày cho anh trêu cô để "thân thiết hơn" thôi mà.

- Không, tớ ghét cậu, cậu cố tình doạ tớ, tớ không chơi với cậu nữa - Hyewon phụng phịu, cặp má tròn tròn trông chỉ muốn véo mấy cái.

- Tớ xin lỗi mà, tớ đùa đấy, xem phim tình cảm, yên tâm đi.

- Thật không?

- Thật.

Hyewon vẫn còn hơi sợ xen lẫn bực mình, nhưng có vẻ cũng đã nguôi ngoai đôi chút, giọng vẫn tỏ vẻ hờn dỗi.

- Tớ không xem nổi phim ma hay phim kinh dị vì hồi bé tí tớ bị ám ảnh đến tận lúc lên cấp hai. Tớ sẽ bị mất ngủ mấy đêm nếu tớ lỡ xem cái gì đó ghê ghê. Tớ cực kì dễ giật mình nữa, mà đã giật mình là giật bắn người lên ý, với giật mình không tốt cho thần kinh đâu.

Hoseok nghe cô kể lể mà không thể ngừng cười. Giống như kiểu Hyewon đang nói để anh hiểu cô hơn vậy.

- Cậu có nghe không đó?

- Có, tớ nghe mà.

- Cậu nhớ chưa?

- Nhớ rồi.

Hyewon bĩu môi trông rõ là đáng yêu, lại còn lườm nguýt anh nữa chứ.

- Này, cậu khóc đấy à?

- Đâu có?

- Mắt cậu rơm rớm kia kìa.

Hoseok đột nhiên dí sát mặt anh vào mặt cô khiến Hyewon giật mình ngả người ra sau một chút. Rạp chiếu hơi tối, anh chỉ có ý lại gần để nhìn rõ đôi mắt đang lấp lánh dưới ánh đèn yếu ớt, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra tình huống lúc này mà vội thu người lại.

- Ai khóc? Phấn mắt của tớ có ít nhũ nên nó mới sáng sáng như thế thôi.

- Ồ... Dù sao thì, cậu khác hơn so với tớ nghĩ đấy.

- Bình thường tớ làm sao?

- Cậu đứng ngoài hành lang và chửi um lên với đám bạn của cậu, và hay chạy đuổi theo Taehyung mấy vòng hành lang nữa...

Hyewon hơi mím môi, đúng là ở trường cô có hơi đàn ông thật, nhưng để Hoseok nhìn thấy thì mất mặt quá.

- ... còn bây giờ thì đáng yêu hơn.

Hoseok nói chỉ đủ để cả hai nghe thấy, đôi mắt không dám đưa sang nhìn cô. Anh thấy trống ngực mình đập rộn ràng, nhưng cùng lúc không ngừng tự hỏi bản thân liệu có hơi quá không cho một buổi 'hẹn hò' đầu tiên. Thực lòng, Na Hyewon lúc làm nhặng cả lên và lúc xấu hổ đều dễ thương vô cùng.

Hyewon với tay lấy cốc nước, cố mím môi để bản thân không bật cười. Nghe thế ai mà không vui được cơ chứ?

Bộ phim đã bắt đầu chiếu được một lúc. Xuyên suốt bộ phim là câu chuyện tình nhẹ nhàng và lãng mạn, nhưng ai cũng biết trước rằng cuộc tình đó rồi sẽ kết thúc bởi họ không thể ở bên nhau. Người con trai vì sự nghiệp, vì gia đình nên buộc phải chuyển đến một mảnh đất khác, và nhân vật nữ cũng vì vậy mà chọn ở lại với quê hương của mình. Thế nhưng, họ vẫn cố gắng yêu thương nhau thật trọn vẹn đến tận phút giây cuối cùng.

Hyewon thấy sống mũi mình cay xè đi vì xúc động, rồi chẳng kìm nén nổi nữa mà mặc cho nước mắt rơi đều đều. Hoseok tinh ý nhận ra điều đó, chỉ lẳng lặng đưa cho cô mấy tờ giấy ăn để lau mặt. Phim vừa hết, Hyewon đã vội vã trùm chiếc mũ áo lên đầu và đi ra khỏi rạp trước, cứ thế chẳng nói chẳng rằng gì mà đi trước Hoseok một đoạn.

- Sao thế?

- Không sao.

- Đợi đã nào.

- Không đâu, tớ sẽ tự về, cậu cũng về đi.

- Thôi quay ra đây xem nào.

Hoseok tiến tới, kéo tay Hyewon lại khiến cô buộc phải mặt đối mặt với anh. Hoseok bỗng phì cười mà chẳng biết nên nói gì.

- Cậu thôi đi, chả vui gì cả - Hyewon nhăn mặt, nước mắt chưa gì đã lại rơm rớm - Thực sự đấy, tại sao họ không chọn ở bên nhau cơ chứ? Một trong hai người có thể đi cùng người kia được mà? Kết phim chả vui tẹo nào cả, làm người ta tưởng hai người quyết định bên nhau xong đùng cái chia tay, chia tay còn không rơi giọt nước mắt nào xong bằng lòng quay lưng bước đi rồi thế là kết thúc luôn hả? - nước mắt Hyewon cứ trào ra, xem chừng xúc động quá mà không thể ngừng khóc được.

- Ừ được rồi, phim thôi mà, đừng khóc nữa - Hoseok cố gắng an ủi cô nhưng vẫn không tài nào nhịn cười nổi.

Hyewon xụt xịt mấy cái, rồi gạt tay Hoseok ra, kéo lại chiếc mũ để giấu nhẹm đi gương mặt mình.

- Thôi, tớ khóc xấu lắm, cậu đừng nhìn.

- Cứ ngẩng lên xem nào - Hoseok chủ động dùng đôi bàn tay ấm áp của mình áp vào má cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.

Hyewon vì bất ngờ mà mở to mắt trân trân nhìn anh. Cô thấy chân tay mình cứng đờ, đầu óc cũng chẳng nghĩ được gì nữa. Những gì cô cảm nhận được là hơi ấm từ những ngón tay đang nhẹ nhàng lau đi giọt nước mặt còn vương lại trên khuôn mặt cô. Hoseok vẫn đứng ngắm nhìn cô thêm một lúc nữa.

- Ừ, cậu khóc chả xinh tẹo nào.

Cái gì? Thực sự luôn, tên Jung Hoseok này không thể tỏ ra lãng mạn cho trót được sao? Hyewon cô cũng chẳng còn tí cảm xúc nào từ bộ phim khi nãy nữa, cô đưa mắt lườm anh, cứ thế quay người lại mà bỏ đi. Hoseok có vẻ khoái chí lắm, cứ cười suốt cả đường về, rồi còn trêu chọc cô đủ kiểu khiến cô vừa điên vừa buồn cười. Ai mà biết được cái đồ Jung Hoseok kia lại vui tính đến thế cơ chứ.

.

.

.

- Trời ơiiiiiiiiiii tao đến chết mất thôi ý.

Chất giọng lanh lảnh của Hyewon vang lên khắp cả lớp. Chuyện đi xem phim với Hoseok vào tối qua trọng đại tới mức cô không thể kể cho Haru qua tin nhắn được mà kiên quyết đợi tới sáng hôm sau để kể trực tiếp với nó. Cô cứ xoắn hết cả lại mà túm lấy người Haru, làm nó tuy phấn khích cho bạn mình nhưng cũng phải né né Hyewon ra một tẹo, không trừng bị cô cào cấu ra đấy cũng nên.

- Ối giời ơi, lại sắp một con của lớp này có chủ.

- Chả biết đâu, nhưng thực sự đấy, Hoseok ân cần và nhẹ nhàng lắm, mà thế tao lại chả đổ?

- Bao giờ mới có thằng con trai nào cũng nâng niu tao như thế nhỉ?

- Mày có thể bắt đầu bằng việc mặt mày bớt đanh lại như cái mâm nhà tao.

- Thôi im mẹ đi.

Trong lúc Hyewon mải mê mơ mộng thì Taehyung bước vào lớp. Haru thở một hơi dài mệt mỏi.

- Cuộc đời tao chỉ có thực tế mà thôi.

- Cái gì? Hyewon thắc mắc.

Vừa dứt câu, Taehyung đã thả balo xuống chiếc bàn phía sau Haru, rồi từ tốn ra khỏi lớp.

- Đi tìm Jung Hoseok của mày mà chơi - Haru bỏ đi ra ngoài nốt, nhưng Hyewon cũng chẳng để ý lắm.

Haru vừa khoanh tay vừa đi chậm rãi sau lưng Taehyung. Nó đến là chán nản bởi việc cậu đi qua hành lang trường để tia gái đã trở thành chuyện cơm bữa, và nó chẳng hiểu sao tên chết dẫm ấy cứ lôi nó đi cùng mới chịu cơ.

Mà, sao nó lại cứ nghe theo Taehyung thế nhỉ?

- Đi chậm thế? - Taehyung quay lại hỏi.

- Đi mẹ đi còn về lớp, nay không có em nào hay sao mà đi lâu thế?

- Ừ, mãi không tìm thấy em lớp 10 xem bóng rổ hôm trước.

Taehyung phải nán lại mấy lần để chờ Haru có thể bắt kịp mình. Quái lạ, sao tự dưng hôm nay lại như rùa bò thế? Tới lúc này, cậu mới để ý thấy từng bước đi của nó không linh hoạt như mọi ngày nữa, đôi chân chuyển động không thật tự nhiên.

- Mày làm sao thế?

Haru không nói gì, đảo mắt rồi đi tiếp. Taehyung liền cúi xuống kéo ống quần thể dục của nó cao lên tới tận đầu gối thì thấy Haru đang phải băng bó.

- Đi nhanh lên - Haru vùng ra.

- Mày bị làm sao?

Haru vẫn cứ bỏ đi, và đến nước này rồi Taehyung cũng chẳng nhịn nữa, cậu bế nó lên trước sự kinh ngạc của học sinh trong trường.

- Bỏ tao ra! Mày làm cái gì đấy?

- Giúp đỡ bạn cùng lớp khi bạn gặp khó khăn trong mọi mặt. Lớp đang phấn đấu mấy đôi bạn cùng tiến còn gì?

- Tao không tiến với mày. Bỏ ra đi, mọi người nhìn.

- Thì sao?

- Tao không thích.

- Không phải ai cũng được tao bế đâu, mày là đầu tiên hay sao ý.

- Mày không hiểu à? Tao không cần! Tao không phải là một trong số những đứa con gái cứ tíu tít quanh mày và cố gắng mong mỏi một ngày được mày quan tâm chăm sóc đâu.

- Vì ngay từ đầu mày không trông mong điều đấy, đúng không?

- ... Em xinh xinh của mày kia đúng không?

Taehyung nhìn theo hướng Haru chỉ, đúng là cô bé đấy thật. Cậu liền buông nó xuống, nhanh chóng đi tới bắt chuyện với nữ sinh lớp 10 kia.

Biết ngay mà.

Haru ước mình có thể khóc tu tu lên, nhưng nước mắt của nó đã cạn khô từ lâu rồi. Dăm bà chuyện vặt vãnh thế này chẳng thế đánh động tới trái tim đã sớm nguội lạnh của nó.

Chỉ có một phần nhỏ tí xíu là vẫn còn ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro