5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả là tối hôm qua, Haru chạy vội lên tầng trên, thế là sơ ý trượt chân, đầu gối và cẳng chân bị va chạm mạnh nên chỗ thì xước chảy máu, chỗ thì sưng tấy và thâm tím trông đến là tệ. Đã thế, ngay sáng hôm nay có tiết cuối là tiết thể dục, và có một kẻ đáng ghét sẽ không để cho nó được nghỉ ngơi trên lớp đâu.

- Cả lớp chạy bộ một vòng sân rồi vận động tự do nhé.

Hyewon nghe thấy yêu cầu của thầy thể dục liền quay sang bắt Haru xin phép nghỉ tiết.

- Tao không sao thật mà.

- Mày bị dồ à? Chân cẳng như thế đi lại còn khó khăn, mày chạy xong rồi mày muốn ngồi xe lăn luôn hay sao?

- Không sao thật...

- Này, đi thôi - Taehyung xen vào giữa.

- Haru bị đau chân đấy, đi cái gì mà đi? - Hyewon nhặng cả lên.

- Thế có đi không? - Taehyung vẫn một mực hỏi Haru.

Haru chẳng nói thêm câu nào nữa, mặt lạnh tanh rời đi trước, để lại Hyewon chửi cho Taehyung một trận vì tội không biết nghĩ cho bạn bè.

- Mà có gì không đấy? Dạo này chúng mày đi với nhau nhiều hơn đấy nhé? - Hyewon dò xét.

- Yêu vào xong lú à? Thôi đi đây - Taehyung hất hàm.

- Con Haru mà bị què thì tao giết mày.

Taehyung chẳng để tâm đến lời nói ấy lắm, bước những bước dài để bắt kịp Haru đang đi cà nhắc ở phía trước.

- Em lớp 10 đấy ăn nói vô duyên vãi.

- Thế sao đứng lâu thế?

- Tao cũng phải tìm cách dừng câu chuyện chứ.

- Cho chết.

- Kệ tao. Thế lát bận gì không?

- Làm gì?

- Chờ tao.

Haru chỉ thở dài một tiếng, không thèm nói chuyện với Taehyung nữa. Nó nghĩ đến cái chân đang đau nhức của nó, nhưng chừng ấy không đủ để nó từ chối công việc đã trở thành thói quen này. Haru chẳng tài nào thốt lên được một tiếng không, và cũng chẳng thể khóc để giải toả mọi cảm xúc trong lòng. Vậy là nó cứ đi hết một vòng sân vận động, rồi lẽo đẽo đi sau Taehyung trở về trường, đi cùng đến khi cậu gặp được đối của mình và cứ thế bỏ nó mà tíu tít với đứa con gái khác. Hôm nay là nữ sinh lớp dưới mà hôm đấu bóng rổ cậu đã trò chuyện cùng suốt hơn nửa tiếng. Haru không còn lạ với cảm giác bị bỏ rơi này nữa, nó chỉ lặng lẽ đến chỗ ngồi quen thuộc, và chờ đợi.

Không sao, miễn là nó không chờ đợi hồi đáp của Kim Taehyung là được, bởi chờ đợi điều đó chính là đâm đầu vào chỗ đau khổ. Còn bây giờ, chỉ là hơi chán một chút vì cứ phải ngồi bấm điện thoại để giết thời gian mà thôi.

Haru nhìn thấy Hyewon và Hoseok đang đi cùng nhau ở đằng xa xa, trông có vẻ vui lắm. Nhưng dù thế thì nó cũng chẳng mơ mộng đến một viễn cảnh y hệt như bọn họ đâu. Hyewon vẫn hay bảo Haru là kiểu con gái mạnh mẽ đến cứng ngắc, và có phần vô cảm tới chuyện yêu đương nữa.

Haru có cá tính của riêng nó, vậy nên bất chấp việc dành nhiều tình cảm cho Taehyung đến đâu, nó kiên quyết không để hai chữ "hi vọng" vào lòng.

Bất chấp việc Taehyung vô tâm đến đâu, nó cũng kiên quyết dành những cảm xúc đầu đời nơi cậu.

- Mày chờ ai đấy?

Haru giật mình bởi giọng nói bên tai. Có vẻ Jimin cũng đang chăm chú nhìn cặp đôi vừa mới chớm nở được mấy hôm.

- Bạn. Mày còn chưa về à?

- Tao muốn nán lại thêm một chút.

- Về mẹ đi, đừng để Hyewon nhìn thấy mày.

- Thì về luôn giờ đây, chỉ là muốn nhìn thêm chút nữa thôi.

Haru mặc kệ hắn đưa mắt nhìn gương mặt cười nói vui vẻ của Hyewon trong nuối tiếc. Nó cũng cáu hắn chứ chẳng riêng gì Hyewon.

- Giờ tao mới hiểu ra mọi chuyện - Jimin thở dài.

- Gì? Mày nói cái gì cơ?

- Mày không thể an ủi tao được à?

- Thế lỗi ở ai? Tao an ủi mày rồi công bằng ở đâu cho Hyewon? Mày không có tư cách để xin tao một lời an ủi Park Jimin ạ. Bây giờ mày mới hiểu ra á? Thế thì tội lớn nhất của mày là ngu đấy. Về đi, để con Hyewon nhìn thấy thì tao đập mày.

Jimin chẳng biết làm gì nữa mà đành bất lực ra về. Hắn cũng bực vì bị ăn chửi, nhưng hắn buồn và hối hận nhiều hơn. Dù sao, Hyewon vốn không chừa ra lấy một cơ hội cho hắn sửa sai rồi. Bất kì ai làm cô điên tiết và tổn thương như vậy, không đời nào cô chịu tha thứ.

.

.

.

Đầu Haru như bốc hoả sau khi nhận được tin nhắn trời đánh của tên chết dẫm kia. Kim Taehyung đã bỏ rơi nó đến hai tiếng đồng hồ rồi. Nó đói đến phát mệt, chân tay chẳng muốn cử động nữa. Chỉ có thánh nhân mới có thể nói không sao khi phải chờ đợi lâu đến thế, nên bảo Haru không cảm thấy gì là nói điêu. Đã thế, cậu còn vứt lại cho nó một dòng tin nhắn : "Xin lỗi, quên không bảo, về nhà đi, tao về rồi". Nó thầm nghĩ nó có thể bất chấp bị vào tù để giết tên Kim Taehyung chết tiệt kia cho hả dạ. Chí ít, với sự quan tâm mà bản thân Haru không thể kiểm soát được, cậu cũng nên đáp lại nó một chút đi chứ, bắt đầu từ việc đừng quá đáng thế này nữa? Park Haru là cái quái gì trong mắt Taehyung vậy, để cậu lâu ngày coi rằng sự xuất hiện của nó xung quanh cậu thường xuyên là lẽ đương nhiên?

Haru nào có đòi hỏi tình cảm từ Taehyung, nó vẫn đối xử quá là tốt đối với một người vô tâm như cậu, nhưng ác đến mấy thì Kim Taehyung kia cũng không nên bạc bẽo với nó như thế chứ? Thế này quá bằng bắt nạt và thiếu tôn trọng nó rồi còn gì nữa? Là do Haru cho đi quá nhiều thành thói quen để cậu không biết trân trọng, hay chưa bao giờ Taehyung chú ý đến nó dù chỉ một tí xíu thôi? Mà hỏi làm gì, vế nào mà chẳng đúng.

Nghĩ cũng lạ, nãy vừa chửi thằng Jimin ngu, giờ chính nó có khi còn ngu hơn cả hắn nữa kia. Nhưng Haru ngay từ đầu đã chọn để mặc cho con tim hành xử theo cách mà nó muốn, nên dù lí trí của nó mạnh đến đâu, thì cũng chỉ đủ để Haru biểu hiện gương mặt lạnh tanh, ăn nói cục súc và hay tỏ vẻ không quan tâm bằng việc im lặng. Còn rõ ràng, con tim nó vẫn nghe theo Taehyung mỗi lần cậu kêu nó đến, kêu nó làm cái này cái nọ, chấp nhận để cậu lợi dụng sự tận tâm của nó rồi ném lại cho nó hàng bao nhiêu vết thương. Thế nhưng, Haru không rơi lấy một giọt nước mắt, nó không phải dạng yếu đuối, nó nhịn giỏi, và thực tế là nó không thấy đau, bởi Haru luôn dặn bản thân rằng chính nó tự chuốc lấy, chính nó để cho Taehyung xấu tính như vậy trước mặt mình, và nó không có quyền cảm thấy đau đớn ở đây.

Nhưng nó có quyền cáu giận, nó có quyền mắng chửi té tát Taehyung. Và nó hoàn toàn có quyền cắt đứt mọi tình cảm nó dành cho cậu, để sau đó trách móc cậu thật thậm tệ với hi vọng Taehyung sẽ đối tốt thật lòng với một cô gái khác. Taehyung nói đúng, ngay từ đầu Haru không trông mong gì sự hồi đáp của cậu, bởi từ khi lỡ thích cậu, Haru biết chắc mình chẳng thể làm gì hơn hai chữ "bạn bè". Nhìn xem xung quanh cậu là những cô gái như thế nào, giàu có, cao ráo, xinh đẹp, cuốn hút. Những tính từ đó không thể đem gán lên người Park Haru được. Hơn nữa, những cô nàng đó xem tình yêu là một trò chơi, Taehyung thì thích trò chơi ấy, còn Haru cực kì nghiêm túc trong chuyện tình cảm.

Ngay từ đầu, Kim Taehyung và Park Haru không phải để dành cho nhau, và càng ngày điều đó càng đúng.

Nhưng Haru vẫn thích Taehyung, và nó vẫn có cách đối xử của riêng nó.

Haru chỉ còn biết thở dài một hơi, ngán ngẩm nhìn đôi chân của mình, rồi nặng nề đứng dậy và đi về nhà. Nó phải bám theo bờ tường để đi, nhưng cũng chỉ được một quãng, nó như sắp gục vì đau và vì đói. Haru đứng dựa lưng vào tường để lấy sức thì nhìn thấy bóng người đến gần mình.

- Sao không?

Haru ngẩng đầu lên nhìn, và ngay lập tức, nó lườm người đó một cái cháy mặt, xốc lại balo và bước đi tiếp.

- Thôi xin lỗi mà, tao quên không nhắn sớm.

Taehyung lẽo đẽo đi theo nó, không thấy Haru nói gì liền nhanh nhảu chạy lên trước và ngồi xuống.

- Lên đi, tao cõng, đền bù.

Haru nhìn khinh bỉ, rồi đạp cậu sang một bên không thương tiếc. Nó điên hết cả người lên, vậy mà tên đáng ghét đó còn xuất hiện nữa.

- Này, tao xin lỗi rồi đấy, để ý tí đi! - Taehyung dùng lực kéo Haru lại, chẳng may kéo mạnh quá, chân Haru lại đang yếu, thành ra nó mất đà mà suýt ngã, nhưng cậu kịp đỡ nó vào vòng tay của mình.

- Mày đéo có tư cách bảo tao để ý tí đi như thế! - Haru mạnh bạo gạt tay cậu ra - Mày thì chú ý đến tao lắm đấy? Rồi tao lại như con Hyewon hay gì? Mày cũng chửi thằng Jimin bất công với Hyewon, ờ thế chắc mày công bằng với con Haru này lắm đấy? Mày thì để ý được cái quái gì cơ chứ, mày cũng ngu như thằng Jimin thôi. Về mẹ đi, tao đéo muốn nhìn thấy mày, để yên tao đi về nhà.

Đợi Haru nói xong, Taehyung liền lôi nó ôm vào lòng. Vừa mới giây trước còn lồng lộn lên, mà giờ lại im re rồi.

- Mệt thì nói mẹ mày ra, giờ tao đưa mày về, khỏi cần cảm ơn. Tao đền bù.

Thôi thì, đến nước này, Haru cũng mệt lắm rồi, xả giận xong thì người cũng như sắp lả đi đến nơi. Nó mặc kệ Taehyung muốn làm gì thì làm, và thế là, cậu cõng nó lên lưng, rồi đưa nó về nhà thật an toàn.

Con tim Haru không cho nó giận cậu lâu.

- Mà sao tự dưng chứ nhắc đến chuyện Jimin với Hyewon thế? - Taehyung thắc mắc.

- Nãy Hyewon đi chơi với Hoseok, thằng Jimin nhìn thấy xong cứ nán lại quan sát, tao cáu tao chửi cho một trận. Bố sư thằng ngu, mày dạy bạn mày thế nào chứ nó bảo giờ nó mới hiểu ra mọi chuyện đấy.

- Thực ra Jimin vô phương cứu chữa mẹ rồi. Mà nó hiểu ra mọi chuyện tức là nó hiểu rõ bản chất con bạn thân khác giới của nó ý, rồi nó nhớ lại bao nhiêu vụ con đấy khích khích con Hyewon mà thằng Jimin lại cho là bình thường.

- Đấy, xong con Hyewon chả cáu?

- Mà cái chính là, mấy lần Hyewon nhắc Jimin về con bạn thân đấy rồi, thằng Jimin lại bênh bênh con đấy.

- Vãi, rồi đợt đấy ai là người yêu nó? Thế xong công bằng cho bạn tao ở đâu? Thằng Jimin bị đá là đúng rồi, giờ mới hiểu ra thì cũng biến. Có đéo giữ đến lúc mất đéo có quyền đi tìm. Tao chả hiểu sao Hyewon nhịn con bạn đấy được lâu thế ý.

- Tao thấy đáng ra lúc nhìn thấy Jimin và con bạn set ava đôi, nó đéo nên đồng ý làm người yêu Jimin.

- Đúng là con dở hơi, tại nó tin tưởng cho lắm vào, cuối cùng vớ phải một thằng ngu bị bạn thân khác giới dắt mũi.

- Thế nên nãy giờ mày mới cáu vậy đó hả? Vì chuyện hai đứa chúng nó?

- Tao cáu vì chuyện này làm Hyewon bị ám ảnh.

- Hả? Nó móc mỉa Jimin suốt mà, thế hoá ra vẫn nhớ đến à?

- Không phải nhớ kiểu còn tình cảm đâu, mà là nó không thể quên được việc nó từng bị tổn thương đến thế nào ý. Mày biết nó suy nghĩ nhiều và nặng lòng đến mức nào mà. Hyewon chưa vượt qua được chuyện này dù đã là mấy tháng, và chỉ việc được yêu thương chân thành mới giúp nổi thôi. Tao cũng chưa chắc nó với Hoseok sẽ thế nào, nhưng mong là bằng cách nào đó, Hyewon sẽ vượt qua được.

- Ừ, còn trước mắt là tao mong nếu mày giảm được chút cân nào thì càng tốt. Mày nặng vãi.

Haru toan nhảy xuống khỏi lưng Taehyung thì bị cậu giữ lại không cho đi.

- Nhảy xuống thì què.

- Kệ tao.

- Mày què thì con Hyewon cạo đầu tao.

- Kệ mày.

- Tao không kệ được?

- Còn tao kệ mày.

- Thật cơ á?

- Ừ.

Tới trước cửa nhà Haru, Taehyung mới chịu thả nó xuống, trước khi rời đi còn không quên ném lại một câu dặn dò.

- Đi đứng cho cẩn thận.

Taehyung nhe răng cười rồi quay chân bước đi. Haru lại nhìn theo cậu, tới khi bóng dáng cậu khuất hẳn mới đi vào trong nhà.

Giá mà cậu biết nghiêm túc một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro