6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hopeworld
hey

hopeworld
có ở nhà không?

wonhee
tớ có, gì thế?

hopeworld
tớ đang đứng dưới nhà này

wonhee
wut .-.

wonhee
aaaaaaaaaaa chết rồi

wonhee
đợi tớ chút

wonhee
à không, chắc hơi lâu đấy

wonhee
tớ đang tắm

wonhee
é, mà sao lại là hope? sao lại là world?

hopeworld
thế sao lại là wonhee chứ không phải hyewon?

hopeworld
tắm đi còn bắt người ta chờ bao lâu nữa @@

wonhee
ờ ờ thế đợi chút

wonhee
à nhầm

wonhee
đợi hơi lâu

hopeworld
cho 10 phút

wonhee
cậu không độc ác như thế đúng không T.T

hopeworld
TẮM ĐI!!!!



Hyewon đến tá hoả mà tắm rửa rồi mặc lên người một chiếc áo hoodie to đùng và chiếc quần cộc đến nửa đùi. Bước ra khỏi nhà, Hoseok đón chào cô bằng ánh mắt dò xét.

- Làm sao? - Hyewon thắc mắc.

- Lần đầu thấy cậu mặc kiểu đàn ông như này đấy.

- Cậu không thấy đáng yêu à?

Hoseok bật cười, con người này cứ mở mồm ra là một câu đáng yêu, hai câu dễ thương. Anh liền đi đến, khoác vai Hyewon và kéo cô đi.

- Ơ từ từ, đi đâu đấy?

- Đi làm bài tập. Mai hai lớp phải nộp cùng một đề mà.

- Nhưng mà sách vở...

- Đằng nào cậu chả chưa làm, có đúng không?

- Ờ thì...

- Tớ đưa giấy cho mà làm.

Hyewon chẳng nghĩ ngợi gì mấy mà đồng ý luôn. Có Hoseok ngồi bên cạnh giảng bài cho cũng tốt, anh giỏi toán hơn cô kia mà. Đã thế còn được khao một cốc sinh tố thì còn gì bằng nữa. Nghĩ sung sướng là thế, mà rồi tên Jung Hoseok kia quyết không chịu để cô tận hưởng, thay vào đó là ra điều kiện với cô.

- Làm hết một bài thì uống một ngụm.

- Cái gì?

- Làm đi thì được uống, đơn giản mà.

- Cậu không thể làm thế với một chiếc bụng thèm thuồng được.

- Nhưng tớ phải làm vì một cái đầu cần bổ sung thêm kiến thức. Thầy toàn đưa bài cậu cho tớ chấm, tớ biết cậu đang ở đâu, và như vậy là không được.

- Tưởng quan tâm thế nào, chỉ gạch mỗi câu sai lạnh lùng như thế là sao? Ít ra cũng tích câu đúng để động viên chứ?

- Thì giờ đang quan tâm này, còn không tận dụng đi lại cứ trách móc là sao?

Ừ nhỉ, Hoseok bắt cô làm bài, nhưng không có nghĩa là cô phải tự làm hết. Lần này thầy cho năm bài toán nâng cao, anh biết thừa cô không làm được, vậy nên anh mới đến tận nhà để rủ đi làm bài, có vướng mắc gì thì cô sẽ tiện hỏi anh luôn.

Hoseok cặm cụi giảng bài cho Hyewon hiểu, mới được hai bài mà Hyewon đã muốn nổ não, nghe nốt ba bài kia nữa chắc chết mất.

- Thôi, tớ không thèm uống nữa đâu, mệt lắm rồi, cậu mất công giảng bài cho tớ thế thì cậu uống nốt đi.

- Đồ lười.

- Mệt thật mà, là mệt óc đó.

- Cho cậu giải lao một tẹo đấy.

Hyewon chán nản nhìn ra ngoài khung cửa sổ, lúc quay mặt lại thì thấy Hoseok vẫn đang dán chặt mắt vào mình không rời.

- Gì? - Hyewon ngạc nhiên.

- Lần đầu tiên tớ chủ động với một người khác giới đấy.

- Thế mà đối xử với tớ như là dày dặn kinh nghiệm lắm rồi cơ.

- Thật mà. Tớ không biết, cứ tự dưng thế thôi.

- Thế chả nhẽ cậu chưa từng thích ai hả?

- Có chứ, đương nhiên. Nhưng mọi người mải quan tâm đến những chàng trai nổi bần bật rồi, không phải là tớ. Đến khi tớ tiếp cận được thì lại chỉ thành bạn bè, lâu dần tớ cũng thôi. Chẳng ai đợi được mãi cả.

- Không ai thích cậu sao?

- Cũng có, nhưng vì tớ không có cảm xúc gì nên cũng friendzone nốt. Dù sao thì từ một hai năm nay, tớ không còn thể hiện rõ là tớ thích ai nữa. Giấu kín vẫn hơn, chứ để họ biết thì rủi ro lắm.

- Và chuyện cậu thích tớ là vô tình rò rỉ nhỉ?

- Này, có ai đi hỏi thẳng thế bao giờ không?

- Vậy chứ nói sao giờ? Cái này không những hai lớp biết mà cả thầy toán cũng biết còn gì.

- Ừ thì... lúc đấy cũng hoảng thật, nhưng mà giờ thấy may.

- Vì sao?

- Vì nếu mọi người không trêu hai đứa ở trước cửa toà nhà ngày hôm đấy, thì chắc gì đã có buổi tối hôm nay.

Hình ảnh buổi chiều hôm đó chợt vụt qua đầu Hyewon. Hoseok đã cứu mạng cô, và hành động ấy đã làm rung chuyển dữ dội trái tim vẫn còn dư chấn của cuộc tình cũ. Khi ấy, lúc ngoái lại nhìn Hoseok, Hyewon đã nghe thấy bên tai vang lên những bản tình ca ngọt ngào mơ hồ, và anh tuy đứng giữa hàng bao nhiêu bạn bè xung quanh, nhưng đôi mắt cô chỉ tập trung duy nhất vào một người mà thôi.

Hyewon thấy má mình hơi nóng lên, cô chỉ biết ngượng ngùng đưa tay vén một bên tóc.

- Ừm... học tiếp thôi, còn về nữa.

Hyewon cặm cụi viết ra giấy nháp cách giải của bài tập tiếp theo, không để ý rằng phía đối diện, Hoseok đang lén mỉm cười nhìn cô.

Với những bài khó thế này, không dễ gì để Hyewon có thể tiếp thu nhanh, vậy nhưng Hoseok vẫn ân cần giảng giải cho tới khi cô thực sự hiểu mới thôi. Hoàn thành xong hết bài tập, Hyewon bơ phờ rời khỏi quán cà phê nhỏ, chậm rãi bước đi và làm một vài động tác tay để thư giãn. Tới đoạn đường vắng vẻ, Hyewon cứ nghêu ngao hát, rồi còn nhảy phụ hoạ theo để trêu chọc Hoseok nữa. Ở trên sân khấu khí chất bao nhiêu, thì ngay bây giờ, Hyewon lại không làm cho tử tế những động tác đó, và con phố nhỏ như một sàn diễn để cô tấu hài bằng cả cơ thể mình vậy. Con người này còn nhiều điều tiềm ẩn quá, hoá ra cũng có lúc Hyewon hâm đến độ này. Bình thường khi cô vui vẻ cũng thế, cười là một chuyện, nhưng cô còn khua chân múa tay loạn xạ cả lên. Lần nào thấy Hyewon như vậy, Hoseok có thể cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực toát ra từ cô, cảm nhận được một con người tràn ngập cảm xúc, nhưng thế cũng có nghĩa, Hyewon là một người cực kì hướng nội bởi chính bản chất giàu cảm xúc ấy.

Hyewon lại lanh chanh đến chỗ Hoseok, vừa hát vừa múa may xung quanh anh, rồi còn chọc chọc vào người anh nữa.

- Nào, buồn thật đấy - Hoseok không thể ngừng cười.

- Kệ cậu, đồ nhiều máu buồn.

Hyewon vẫn tiếp tục trêu dai, và thế là bị Hoseok ôm từ đằng sau lưng, nhấc bổng lên và xoay vài vòng. Cô có giãy giụa thế nào cũng không thoát được, chỉ còn biết bám chặt vào tay anh và cười toáng cả lên. Phải tới khi Hyewon kêu đau bụng vì cười quá nhiều, Hoseok mới chịu thả cô xuống, hai tay vẫn cố định quanh eo của cô. Hyewon ngay khi đó chợt quay lưng lại, mặt đối mặt với anh ở khoảng cách rất gần. Một khoảng im lặng bỗng kéo dài, và hai người cứ nhìn nhau mãi không rời.

- Cảm ơn nhé.

- Vì điều gì? - Hyewon thắc mắc.

- Vì đã không bỏ chạy khi biết rằng tớ thích cậu.

Hyewon ngại ngùng nhìn sang phía khác, khẽ lắp bắp nhỏ nhẹ.

- Thực ra, ừm... tớ cũng...

Chưa để cô nói hết câu, Hoseok đã dùng lực kéo cô đứng sát vào mình, hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau vài xentimet nữa thôi. Hyewon thấy tim mình đập nhanh quá, cô chỉ mong nó bình tĩnh được một chút để Hoseok không cảm nhận được trống ngực nơi cô.

- Lần đầu tiên, tớ sẽ mạo hiểm một chút.

Hyewon bỗng thấy tai mình ù đi, cô không thể nghe hay cảm nhận được bất cứ điều gì nữa, và tâm trí chỉ xuất hiện duy nhất hình ảnh của Jung Hoseok đang đứng trước mặt cô. Anh từ từ cúi xuống và đặt lên môi cô một nụ hôn, tuy nhẹ nhàng nhưng đủ lâu để Hyewon dần đắm chìm trong mùi vị ngọt ngào. Hoseok nuối tiếc rời khỏi đôi môi cô, nhưng cũng là để tránh cho Hyewon khỏi khó chịu nếu như cô không thích. Hyewon có vẻ ngỡ ngàng lắm, nhưng vẫn có thể hỏi anh một cách lưu loát.

- Này Jung Hoseok, nói thật đi, tớ là cô gái thứ bao nhiêu rồi?

- Đầu tiên.

- Điêu!

- Tớ nói thật mà.

- Tớ không tin.

- Vậy tớ phải làm gì để chứng minh cho cậu thấy đây? Đánh đổi niềm tin của cậu bằng một nụ hôn nữa nhé?

- Như thế không công bằng. Rõ ràng là cậu đánh phủ đầu...

Hoseok lại bất ngờ hôn chụt một cái vào má Hyewon khiến cô cứng họng không nói nên lời. Hyewon đưa tay đánh vào vai Hoseok một cái, rồi lại cười tít cả mắt vì hạnh phúc.

- Về thôi, muộn rồi.

Hoseok nắm lấy bàn tay nhỏ bé man mát của Hyewon, đưa cô về tới tận nhà kèm một lời chúc ngủ ngon, rồi mới vội vã chạy về ngôi nhà của mình.



wonhee
cảm ơn vì buổi tối nay nhé

wonhee
tớ đã rất vui

wonhee
ngủ ngon, hope của tớ

.

.

.

- Vãi, tiến triển nhanh thế? - Taehyung và Haru vừa đồng thanh vừa trố hết cả mắt lên.

- Mẹ chúng mày, giật cả mình.

Giờ thì Taehyung và Haru mới hiểu vì sao từ lúc bước chân vào lớp, Hyewon đã có biểu hiện không bình thường. Cô vừa đi vừa hát hò cười nói đủ cả làm cả lớp sợ chết khiếp.

- Thế là yêu chưa?

- À thì... chưa hẳn.

- Gớm, yêu thì yêu đi còn bày đặt - Haru cằn nhằn.

- Phải từ từ chứ?

- Hôn nhau rồi giờ bà còn bày đặt từ từ nữa hả bà?! - Taehyung và Haru lại đồng thanh.

- Thôi đi, tao đến chết vì giật mình đấy - Hyewon cau có, nhưng rồi ánh mắt lại có chút dò xét - mà này, chúng mày có gì không đấy?

Không ai nói gì cả. Hyewon chỉ thấy Haru đảo mắt một lượt, quay lại với chỗ ngồi của mình, còn Taehyung thì làm cái mặt "mày đang nghĩ cái quái gì thế" khiến Hyewon dè chừng.

- Mày cẩn thận đấy Taehyung.

- Mày dở hơi à? Mày thừa biết gu của tao rồi còn gì? Mà sao lại là tao?

- Vì mày vớ vẩn.

- Dạ chị yên tâm, tôi không đụng đến bạn của chị. Tao còn nhiều em xinh xắn ngon nghẻ lắm.

- Ghẹo gái vừa vừa phai phải thôi.

- Mày thấy đã có em nào là không "vớ vẩn" giống tao chưa? Tao vẫn vô tội - Taehyung nhún vai.

Thôi thì, cái này Hyewon không thể phủ nhận được. Taehyung có chơi đùa linh tinh thật, nhưng chỉ ở ngưỡng thính thính thế thôi, đã thế đối tượng của cậu lại toàn là lũ con gái yêu đương nhăng nhít loạn xạ cả lên nữa. Ít ra thì cậu không làm tổn thương một ai cả.

Trừ Haru, một người đã lấy tổn thương làm thói quen hàng ngày và chẳng còn biết đến đau nữa.

- Úi, Hope à!

- Wtf, Hope là thằng nào? - Haru thắc mắc.

- Hoseok đó, tài khoản Instagram là hopeworld, nên cậu ấy là Hope.

Hyewon nói xong rồi bỏ đi luôn. Phòng học có một chiếc cửa sổ cực kì to, và vì sắp vào tiết nên Hyewon cũng chỉ kịp đuổi lũ ngồi gần cửa sổ ra cho mình đứng đó một tẹo.

- Cho này - Hoseok chìa ra trước mặt cô một hộp sữa.

- Cảm ơn Hobi nha.

- Gì? Hết Hope rồi đến Hobi hả?

- Nghe hay mà, tớ sẽ gọi cậu là Hope hoặc Hobi, và chỉ tớ được gọi thôi.

- Ừ, biết rồi - Hoseok véo má cô một cái.

- Về lớp nhanh đi, sắp vào tiết rồi.

- Uống hết sữa đấy.

- Tớ biết tớ biết, Hope học tốt nhé.

- Không có đoạn "của tớ" à?

Hyewon lườm Hoseok rồi bấu vào vai anh một cái rõ đau. Cô nhanh chóng tạm biệt anh rồi trở lại chỗ ngồi.

Hoseok ngay khi quay đi liền nhìn thấy Jimin đứng trước cửa lớp. Anh thấy hắn có vẻ vừa mới đến, và hắn đã chứng kiến hết tất cả. Chuyện giữa Hyewon và Jimin như thế nào, cô đã kể cho anh nghe tường tận. Anh nhìn thấy nỗi buồn trên gương mặt Jimin, và điều đó khiến anh khá khó xử. Hoseok chỉ gật đầu thay cho lời chào, rồi đi qua người hắn để trở về 12-4.

Jimin đưa tầm mắt hướng vào trong lớp học, bàn thứ hai của dãy trong cùng. Hyewon có vẻ vui lắm, cười tít cả mắt lại và thao thao bất tuyệt nói chuyện với Haru cùng Taehyung. Từ lúc chia tay đến giờ, hắn mới thấy cô mang vẻ rạng rỡ đến như vậy, và lần này, còn rạng rỡ hơn cả hồi còn yêu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro