7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tan học mày làm gì?

- Xuống căng tin ăn với Hoseok, đi tập nhảy, rồi lại đi với Hoseok. Đi ăn cùng không?

- Thôi, có việc rồi. Thế tao về vậy.

- Việc gì đấy?

Haru chưa kịp lên tiếng thì Taehyung đã đi đến gõ cốp vào đầu nó.

- Dọn sách vở nhanh lên.

Haru lườm cậu một cái cháy mặt, rồi cũng cất hết đồ dùng vào balo nhanh chóng, chẳng để ý thấy Hyewon đang nhìn hai người họ với ánh mắt dò xét.

- Này, hai đứa chúng mày có gì không đấy?

- Tao giúp con bạn quý hoá của mày về trong lúc chân nó đang đau, mày ý kiến gì? - Taehyung càu nhàu.

Hyewon khá bất ngờ vì lí do mà cậu đưa ra, tại tự dưng cậu tốt tính như vậy, cô cũng cảm thấy ngờ vực. Nhưng Hyewon cũng chẳng buồn hỏi nữa, xách balo rồi đi cùng Hoseok đang đứng đợi sẵn ở trước cửa lớp.

- Ơ, xách cặp ai đây? - Hyewon chỉ vào chiếc balo đang được đeo ngay ngắn trước ngực Hoseok.

- Của Yujin, nó có tí việc, lát xuống ăn cùng.

Hoseok sực nhớ ra chuyện quá khứ của Hyewon và Jimin, anh liền hấp tấp giải thích.

- Đừng nghĩ gì đấy nhé, nếu cậu không thoải mái thì để tớ bảo Yujin...

- Không cần phải làm thế, tớ không suy diễn linh tinh đâu.

- Cậu phải tin tớ, rằng bọn tớ chỉ là bạn thân thôi, nhớ chưa?

- Tớ biết rồi, tớ tin cậu mà.

Hyewon mặt tỉnh bơ đi bên cạnh Hoseok, nhưng sắc mặt không hề tự nhiên chút nào. Hoseok để ý thấy điều đó, nhưng anh chưa biết làm thế nào để nguôi ngoai cô gái bên cạnh mình lúc này. Vừa xuống tới căng tin, Yujin đã nhảy bổ ra trước mặt hai người làm Hyewon giật cả mình.

- Hey, đi ăn thôi.

Yujin vẫn để Hoseok xách cặp như thế, lôi Hyewon một mạch đến quầy bán đồ ăn. Hyewon vẫn trưng ra bộ mặt hí hửng niềm nở, nhưng thâm tâm cô đang vô cùng thấy khó xử.

Rõ ràng, nỗi đau của chuyện cũ, cô vẫn chưa thể quên. Nhưng cô không thể vội vàng ốp câu chuyện cũ vào hiện tại, càng không thể vội vàng nghi ngờ Yujin được, bởi dù sao hai đứa cũng cùng câu lạc bộ, cũng chơi khá thân với nhau nữa. Điều này khiến thâm tâm Hyewon hơi bối rối, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vui vẻ nhất có thể.

Yujin kéo Hyewon ngồi cạnh mình và đẩy Hoseok ngồi sang phía đối diện, suốt bữa ăn vẫn tíu tít nói chuyện cùng hai người. Hyewon vẫn nhiệt tình đáp lời, nhưng hở ra một cái là mặt lại cứng đờ cả ra. Hoseok lo sợ rằng Hyewon sẽ càng suy nghĩ thêm, rồi ăn xong Yujin còn kéo cô đi đến phòng tập luôn nữa, anh biết mình phải đi dỗ dành cô ngay lập tức.

- Sao mày ăn mà nói lắm thế Yujin?

- Kệ tao, tao nói chuyện với Hyewon chứ nói với mày đâu?

- Ờ, cậu no rồi đúng không? Đi chỗ khác cho nó ăn đi, chứ không lát hai người lại muộn giờ tập đấy.

- Làm sao...

Hyewon ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, để mặc cho Hoseok kéo mình rời khỏi căng tin trường. Anh đưa cô vào phòng thể chất, đội nhảy vẫn chưa có ai đến nên căn phòng trống trơn.

- Gì thế? - Hyewon tròn mắt.

- Dỗ cậu.

Hoseok đứng lại, dùng lực kéo cô đứng sát vào người mình. Thấy Hyewon định đẩy ra, anh liền cố định vòng tay qua eo cô và giữ thật chặt.

- Này, có ai nhìn thấy thì sao?

- Không có ai đâu mà.

- Không được, đội nhảy sắp vào...

- Nhìn tớ đi.

Thấy Hyewon vẫn nhìn quanh quất khắp căn phòng vì lo lắng, Hoseok liền đưa tay kéo khuôn mặt cô hướng về phía anh. Cô không thoát ra được, đành phải nhìn thẳng vào đôi mắt ấm áp và dịu dàng của Hoseok.

- Đừng nói dối tớ, cậu có khó chịu không?

Ánh mắt của anh có một ma lực lạ kì nào đó mà cô chẳng thể lí giải nổi, ánh mắt khiến cô cảm giác nếu mình nói dối, tất cả sẽ bị lộ tẩy ngay lập tức, và nó buộc cô phải nói thật với lòng mình.

- Không phải là khó chịu, mà là khó xử. Tớ không nên nghĩ xấu về hai cậu, tớ biết, nhưng chuyện cũ vẫn mắc kẹt trong đầu tớ, và tớ khó xử vì tớ cứ liên tưởng đến việc của hiện tại. Tớ cũng tự trách mình nhiều lắm, nhưng mà tớ chưa thoát ra được.

- Tớ hiểu, tớ sẽ chú ý hơn. Nhưng thực sự đấy, bọn tớ không có gì đâu, đừng nghĩ lung tung nhé.

- Tớ xin lỗi, tớ thấy có lỗi lắm.

- Không sao. Chẳng phải lúc cậu kể rằng cậu chưa vượt qua được chuyện cũ, tớ đã chấp nhận chuyện đó sao? Cậu can đảm kể cho tớ nghe là tốt rồi, không giấu tớ là được.

Nỗi lo lắng trong Hyewon chỉ vơi đi một chút, nhưng cô cũng tạm gạt chuyện đó ra khỏi đầu mình. Hoseok đã cẩn thận và chân thành đến thế, cớ gì cô lại phũ phàng đáp lại bằng một câu không tin?

- Bật nhạc đi, tớ sẽ dạy cậu slow dance.

- Gì? Cậu biết slow dance ấy hả? - Hyewon ngạc nhiên.

- Cứ bật đi.

Hyewon làm theo lời Hoseok nói, rồi máy móc để anh dẫn mình theo từng bước nhảy. Đúng là bất ngờ, nhìn anh chẳng ai nghĩ lại biết đến slow dance luôn, mà đến Hyewon cô, tuy là dân nhảy, nhưng mấy điệu kiểu này thì cô chịu chết.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương bên tai tạo ra một khung cảnh rất lãng mạn. Hyewon dần thả lỏng người mình, nụ cười cũng trở nên tươi tắn hơn bởi cô thực sự đang tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào này.

- Tập thêm đi, bốn tháng nữa là prom rồi đó.

Hyewon ban đầu còn nghệt mặt ra không hiểu, nhưng tới khi nghĩ đến ẩn ý đằng sau câu nói ấy, cô mới giật mình mà tròn mắt nhìn anh, hai má dần đỏ lên rõ rệt.

- Này Hoseok, cậu đang...

- Tớ hứa, cậu sẽ không một mình vào đêm prom đâu, chỉ cần cậu đồng ý làm prommate của tớ thôi.

Hyewon cười tít cả mắt lại vì ngại và vì vui, bẽn lẽn gật đầu nhận lời mời của Hoseok. Anh cúi thấp đầu xuống, dần rút ngắn khoảng cách giữa khuôn mặt của hai người, gần tới nỗi có thể nghe thấy hơi thở của đối phương.

Cánh cửa của phòng thể chất đột ngột bị mở toang ra, kéo theo đó là những người trong đội nhảy đi vào trong. Bị bắt gặp đang ôm nhau thế này, Hyewon chỉ muốn đào một cái hố dưới đất rồi chui tọt xuống cho rồi. Hoseok thì vẫn chai mặt chào mọi người, hôn một cái rõ kêu lên trán cô rồi ra ngoài sân chơi bóng rổ. Hai má Hyewon nóng ran cả lên, nhưng cô chẳng thể giấu nổi nụ cười hiện diện trên đôi môi mình.

- Mày sướng thật đấy - Yujin trêu chọc.

Hyewon khi đó cũng chẳng buồn nghĩ ngợi gì nhiều nữa, khẽ đẩy vai Yujin một cái để bảo nhỏ đừng làm cô ngại ngùng thêm.

.

.

.

Hôm nay Hyewon phải đến trường từ rất sớm để trực nhật lớp. Hoàn thành xong công việc đầu giờ của mình, cô liền nhanh chân chạy xuống căng tin, mua hai hộp sữa và đứng đợi sẵn ở trước cửa cầu thang bộ. Hoseok sẽ vui mừng vì bất ngờ nhỏ này lắm, anh đâu biết cô sẽ đứng ở đó, sẽ chờ đợi anh với hai hộp sữa dành cho anh trên tay.

Vừa thấy bóng dáng của Hoseok lại gần, Hyewon mừng rỡ mà không ngăn nổi nụ cười trên môi. Thế nhưng, đánh mắt sang một chút, đi cạnh anh ngay lúc này chính là Yujin. Nhỏ đã nhìn thấy cô ở trước mặt, nhỏ đã chạm mắt với cô, và nhỏ đã ngay lập tức quay sang Hoseok, lấy tay túm cổ anh và dúi đầu anh xuống để tỏ vẻ trêu chọc. Hoseok la oái, nhưng có vẻ rất thoải mái vì họ là bạn thân với nhau từ năm lớp mười. Ừ, thân thiết lắm, bởi vì buổi tối hôm xảy ra chuyện ghen tuông ở căng tin, Hoseok cũng về kể lể thêm nên cô mới biết, thành ra Hyewon cứ gạt hết tất cả suy nghĩ ngờ vực của mình ra khỏi đầu. Bạn thân thôi mà, cô lại còn tin tưởng Hoseok đến thế.

Nhưng còn Yujin, nhỏ có ý gì không đây, vì rõ ràng Yujin đã trông thấy cô, lại còn cố tình chúi đầu Hoseok xuống khi cô toan gọi tên anh nữa?

Hyewon vội vã quay lưng lại bỏ đi, nhưng chưa kịp bước thêm bước nào thì cô đã giật mình mà suýt ném hết cả đồ đạc trên tay đi chỗ khác.

- Ôi mẹ ơi hết cả hồn... Park Jimin, mày bị điên à?

Hyewon tròn mắt vì người đứng sau lưng cô nãy giờ, thêm cả phần bực mình nữa mà hét lớn lên.

- Chăm chú nhìn thế này, chắc cảnh tượng phải đẹp lắm - Jimin quay sang nhìn Hoseok và Yujin.

- Mày thì biết cái gì chứ?

- Tao biết gì đâu. Tại bắt gặp cảnh quen quen, mà vì cảnh đó nên có người đã từng tức điên lên đấy - Jimin hơi cúi người xuống để khuôn mặt hắn gần lại với khuôn mặt cô, chất giọng có phần đùa cợt.

- Tự trọng chút đi - Hyewon đẩy vai Jimin để hắn tránh xa mình ra một chút.

Hắn nhếch mép cười đểu làm cô cáu phát dồ, định bỏ đi nhưng cũng bất thành bởi Hoseok đã trông thấy hai người họ.

- Hyewon!

Cô bị làm cho bất ngờ mà chỉ biết đứng im, không biết nên làm gì hay nói gì ngay lúc này nữa. Cái cô lo sợ nhất chính là bị Hoseok hiểu nhầm, rồi chẳng may mọi thứ rối tung lên thì Hyewon này chết chắc.

- Ơ, gặp mọi người ở đây tình cờ quá, đi căng tin chút không? - Yujin niềm nở.

Hyewon mím chặt môi, cố gắng không biểu lộ dù chỉ một tiếng thở dài. Cô vẽ lên gương mặt đang đanh lại của mình một nụ cười thật gượng gạo.

- Tao vừa mua đồ ăn rồi, lên lớp trước đây.

Bước chân của cô chuyển động thật thong thả, nhưng thâm tâm lại chỉ muốn rời khỏi chỗ đó càng sớm càng tốt. Bị bao vây bởi người yêu hiện tại, bạn thân khác giới đáng nghi ngờ của người yêu hiện tại và người yêu cũ, Hyewon cảm tưởng như mình sẽ chết vì ngộp thở cũng nên.

- Từ từ đã - Hoseok níu lấy cánh tay cô - đi cùng với.

- Hoseok à, bọn tớ không có gì đâu, chỉ là móc mỉa nhau vài câu, cậu biết đấy...

- Thôi nào. Tớ còn chưa hỏi gì cậu cơ mà? Cậu sợ tớ sẽ nghĩ linh tinh đó hả?

- Tớ không biết nữa, nhỡ chẳng may...

- Bình tĩnh. Tớ hoàn toàn ổn, tớ không nghĩ gì hết, cậu thấy không? - Hoseok hơi cúi xuống, đặt tầm mắt của mình ngang với tầm mắt cô.

Hyewon vẫn còn chưa hết lo lắng, nhưng nhìn dáng vẻ hoàn toàn thoải mái và bình ổn của Hoseok, nỗi hoang mang trong cô cũng vơi bớt đi phần nào. Cô cùng anh tiếp tục chậm rãi đi về phía lớp học, lòng đắn đo không biết có nên kể cho Hoseok về chuyện ban nãy, về ánh mắt của Yujin, về hành động không hề vô tình của nhỏ. Nhưng xem kìa, việc Hyewon đứng với Jimin ở cự li gần như vậy đã đủ để dựng nên cả một câu chuyện dài, vậy mà Hoseok chẳng mảy may nghĩ ngợi, chẳng một chút nghi ngờ gì. Chẳng nhẽ cô lại buông lời tra hỏi anh về Yujin, cô bạn thân ngót nghét ba năm của anh hay sao?

Họ chỉ là bạn thân, Yujin không nhìn thấy cô ở đó, và việc khoác vai bá cổ nhau là chuyện bình thường. Ừ, Hyewon tự trấn tĩnh bản thân mình như thế.

- À, Hoseok này, quên mất, tớ mua sữa cho cậu, nhớ uống trước khi vào tiết nha.

- Ừ, cảm ơn nhé - Hoseok cười hiền, đưa tay xoa đầu cô.

- Mà... - Hyewon có vẻ hơi lưỡng lự.

- Sao thế?

- Hoseok, nghe này, con gái bọn tớ không đơn giản đâu. Cậu phải cẩn thận đó, biết chưa?

Hoseok nghe xong lời khuyên kì quặc của cô mà nghệt mặt ra, chẳng thể hiểu nổi dù chỉ một chữ. Nhưng vì Hyewon cứ nằng nặc bắt anh phải nhớ kĩ điều đó, anh cũng cố nhét nó vào đầu rồi đi về lớp học mà rốt cục, anh vẫn chẳng ngẫm ra một điều gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro