8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yujkim
hyewon à

yujkim
mày đang onl không

wonhee
tao có

wonhee
gì thế

yujkim
có chuyện này tao cần nhờ mày

yujkim
về hoseok

wonhee
hoseok làm sao thế?

yujkim
vì lợi ích của cậu ấy

yujkim
và cả của mày nữa

yujkim
và với tư cách là bạn thân của cậu ấy

yujkim
mong mày hãy giữ khoảng cách dần với hoseok

wonhee
????????

wonhee
mày nói cái gì vậy?

wonhee
tại sao?

seen

.

.

.

Hết giờ học của buổi sáng, Hyewon lại có lịch tập với đội nhảy nên muốn xuống căng tin ăn nhẹ một chút. Cô đuổi Hoseok xuống trước bởi tâm trạng của cô đang rối bời hết cả lên, chính xác là từ sau tin nhắn của Yujin buổi đêm hôm qua, cô trằn trọc mãi không sao ngủ được.

Taehyung thấy đứa bạn kế bên mình cứ ngồi trân trân nhìn bàn học, hai tay ôm lấy chiếc balo và chống cằm lên nó mà không có ý định đứng dậy. Haru cũng để ý rằng từ sáng nay, sắc mặt của Hyewon có vẻ không tốt. Nó tưởng cô ốm nên cứ hỏi xuống phòng y tế mãi, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu từ cô.

- Hay xin nghỉ tập một hôm đi, nhìn mày cứ không khoẻ ý - Haru lo lắng.

- Thôi, cả đội mãi mới sắp xếp được thời gian rảnh, không đi không được.

- Mà Hoseok không qua lớp để đi với mày à? Chúng mày có chuyện gì sao?

- Không phải, tao bảo Hoseok xuống trước rồi. Chắc tại hôm qua lỡ uống cà phê nên hơi khó ngủ.

- Thế bọn tao đi cùng mày xuống căng tin nhé?

- Ừ, cũng được.

Taehyung cùng Haru đi bên cạnh Hyewon, phần cũng là để kiểm chứng xem thực sự là Hoseok với cô có làm sao hay không. Hyewon là kiểu bao giờ chuyện xảy ra rồi, thậm chí là giải quyết xong xuôi rồi mới kể cho bạn bè nghe. Đợt cãi nhau với Jimin cũng thế, phải đến trước hôm chia tay hắn một ngày, cô mới bắt đầu tâm sự với hai đứa bạn của mình.

- Ê, chết, mà tao quên mất, tao để quên điện thoại ở trên tầng hay sao đó. Taehyung à, mày lên lấy hộ tao được không? - Hyewon đột nhiên quay ngoắt ra đằng sau, hấp tấp nhờ vả cậu ngay khi đặt chân tới căng tin trường.

- Đồ não cá vàng!

- Đi mà. Cảm ơn nhé - Hyewon nài nỉ.

Taehyung chán nản vòng lại lên lớp học sau khi nhìn thấy nụ cười van xin của cô. Hyewon cùng Haru tiếp tục đi đến chỗ Hoseok đang ngồi. Chẳng một ai để ý thấy rằng, Hyewon vừa buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

Haru định vỗ vai Hoseok thì nhìn thấy Yujin đang ngồi ở phía đối diện, có vẻ là nói chuyện không ngừng nghỉ mà chẳng quan tâm đến sự hiện diện của nó và Hyewon. Điều này khiến Haru bắt đầu dè chừng.

- Đợi tớ lâu không? - Hyewon trưng ra bộ mặt thật vui vẻ.

- Không sao, cậu xuống rồi đó hả? Đi thôi.

Hoseok đứng lên khoác lấy vai Hyewon. Haru liền ngăn họ lại một lúc.

- Hyewon đang không khoẻ lắm, cậu để ý nó giúp tớ nhé.

- Hả? Cậu không khoẻ sao? Sao cậu không bảo tớ?

- Không phải, chắc là hơi thiếu ngủ thôi, hôm qua tớ lỡ uống cà phê.

- Thế đi đâu yên tĩnh cho cậu ngủ chút nhé?

- Hoseok, Hyewon còn lịch tập, mày nhớ đúng giờ đấy - Yujin lên tiếng.

- Tao biết rồi, đi đây.

Yujin tươi cười vẫy tay chào hai người họ. Taehyung sau khi đưa điện thoại cho Hyewon liền ra chỗ Haru đang đứng.

- Này, đứng đấy làm gì?

Taehyung nhìn thấy ngay đối diện là Yujin lớp 12-4 đang chăm chú ăn uống và xem điện thoại, còn Haru lại cứ nhìn nhỏ mãi không thôi. Cậu liền kéo nó ra chỗ khác để hỏi cho ra nhẽ.

- Làm sao đấy? Hai đứa kia có vấn đề gì à?

- Không phải hai đứa kia, mà là Kim Yujin có vấn đề.

- Là sao?

- Con đấy đáng nghi lắm, mày thử nghĩ xem. Lúc bọn tao đứng ngay sau Hoseok, nó không nhìn thấy thì hơi lạ, mà còn chăm chú nói chuyện không thèm đếm xỉa đến bọn này luôn.

- Chắc không nhìn thấy thật?

Haru vẫn còn mang trong lòng một mối nghi ngại không rõ ràng, nhưng có lẽ cũng vì câu chuyện cũ của Hyewon, Haru mới nhạy cảm vì vấn đề này đến thế.

Haru sợ rằng Hyewon lại ngây ngốc một lần nữa, nhưng nó đâu biết rằng, cô vừa che giấu một sự việc mà nếu để Haru nhìn thấy, nó sẽ sẵn sàng lao vào làm ầm lên cho mà xem.

Hyewon giật mình quay lại, vội vã nhờ vả Taehyung đến thế, là vì cô đã nhìn thấy thứ mà mình không nên nhìn. Rằng Kim Yujin đã trông thấy cô, và một lần nữa coi như không nhìn thấy, cố tình đút một miếng bánh cho Hoseok ăn trước mặt cô thật lộ liễu. Là nhỏ nằng nặc đút cho anh, mặc dù Hoseok đã gạt ra mấy lần liền. Hyewon thề, Haru mà bắt được thì sẽ xông tới chiếc bàn đó, và cơn thịnh nộ của nó đến Taehyung cũng không thể cản nổi. Mà nếu Taehyung trông thấy cảnh tượng khi ấy thì cậu không thèm cản đâu.

Hyewon đã lường trước bao nhiêu viễn cảnh bung bét hết cả, cô chọn bao che cho Yujin để tìm hiểu cho ra nhẽ. Giữ khoảng cách với Hoseok, ý nhỏ là sao chứ? Không lẽ Hoseok đang giấu giếm cô chuyện gì rồi sao?

Hyewon nằm bò lên một chiếc bàn trong một lớp học trống. Lạ thật, Hyewon mệt mỏi gần chết, cả sáng cứ vật và vật vờ, vậy mà rốt cuộc vẫn không thể chợp mắt nổi.

- Sao thế? Cậu không ngủ được à?

- Ừ, chắc chiều về tớ ngủ sau vậy.

- Cậu uống nhiều cà phê đến thế sao?

- Không hẳn...

Một khoảng im lặng lại kéo dài. Rõ ràng là Hyewon có gì đó không ổn. Hoseok liền ngồi xích lại gần, nhấc chân cô đặt lên đùi mình, hai tay vòng qua lưng cô để rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

- Gì thế? - Hyewon tròn mắt.

- Cậu có thể dựa vào người tớ để ngủ, sẽ thoải mái hơn là nằm ra bàn như thế.

Hyewon liền mệt mỏi đổ rạp vào lòng Hoseok, cảm nhận được cái ôm thật chặt và hơi ấm toả ra từ người anh thật dễ chịu.

- Cứ thế này mãi thì thích nhỉ? - Hyewon ngước mắt nhìn anh.

- Lúc nào cần thì bảo tớ, tớ sẵn sàng ôm cậu mà.

- Nhưng mà lâu dần sẽ chán đó. Rồi có khi cãi nhau to xong không muốn đụng vào nhau luôn đấy.

- Thực ra thì cũng chẳng nói trước được điều gì, nhưng mình cứ cố gắng nhiều nhất có thể là được.

- Vậy sau này, lần đầu tiên bọn mình cãi nhau, cậu vẫn sẽ ôm tớ chứ?

- Ừ được, nếu cậu chịu để cho tớ ôm cậu.

- Nhớ đó - Hyewon giơ ngón tay út trước mặt anh.

Hoseok cười xoà, ngoắc ngón tay rồi hôn nhẹ lên trán cô. Hyewon ngại ngùng, hai má cứ thế nóng bừng lên. Hoseok rất thích áp bàn tay của mình lên má cô, vì lúc đó rất ấm áp và trông cô cực kì dễ thương.

Thực ra, Hyewon đã mường tượng trước được việc hai người họ sẽ có trục trặc về Yujin. Cô không nghĩ mình có thể nhắm mắt cho qua thêm nhiều lần nữa, và khi đã chạm đến giới hạn, Hyewon sẽ làm ầm ĩ lên cho xem. Dù sao cũng từng trải qua chuyện này một lần rồi, cô nghĩ Yujin có một âm mưu gì đấy hơn là việc Hoseok đang che giấu bí mật với cô.

Và, đến lúc này rồi, cô cũng nên dè chừng Yujin dần sau bao nhiêu lần cố tình của nhỏ trước mặt cô.

.

.

.

Trận đấu chung kết bóng rổ giữa 12-4 và 12-6 sẽ diễn ra vào chiều hôm nay, và có người đang phải lẽo đẽo theo sau để dỗ dành một người đang buồn bã hết sức.

- Hoseok, tớ xin lỗi mà, tớ đi sau cậu suốt từ lúc đến trường và các giờ ra chơi rồi đó, tan học rồi cậu vẫn không chịu đứng lại một chút sao? - Hyewon vất vả kể lể.

- ...

- Thôi mà, tớ xin lỗi, là do lịch học như thế, năm nay còn thi đại học nữa, tớ không nghỉ học được.

- ...

- Trường mình có quay lại trận đấu đúng không? Tớ sẽ ở nhà chăm chỉ xem khi nó được up lên web trường nhé?

- ...

- Này Jung Hoseok! Tớ mỏi chân!

Hyewon dậm chân một cái thật mạnh và đứng khựng lại. Ít ra Hoseok vẫn còn thương cô, anh cuối cùng cũng chịu dừng lại và quay lưng đối diện với cô. Nhìn cái bản mặt buồn đến đần cả người ra của anh, Hyewon suýt thì phì cười, nhưng vẫn phải nín nhịn mà đi đến gần Hoseok.

- Tớ xin lỗi mà, trận chung kết chiều nay trùng vào lịch học, tớ không làm thế nào được.

- Tớ sẽ mất tinh thần và thi đấu không tốt đó. Lần trước chơi tốt là vì muốn thể hiện với cậu mà...

Hoseok ngại ngùng gãi đầu, hai tai bắt đầu đỏ lên. Hyewon chẳng thể chịu nổi nữa mà phải che miệng cười, tiếng cười giòn tan vang giữa dãy hành lang chỉ còn lác đác vài học sinh qua lại. Ngay cả khi Hoseok lại quay lưng bỏ đi một lần nữa, Hyewon cũng phải ôm bụng cười thêm mấy giây rồi mới đuổi theo tiếp nổi.

- Hope à! Hope của tớ!

- ...

- Thôi mà, cậu không thể trách móc một cô gái vừa dễ thương vừa chăm chỉ như tớ chứ?

- ...

- Hobi à! Úi...

Hoseok đột nhiên nghe thấy tiếng kêu của cô lúc đang đi xuống cầu thang mới giật mình quay lại. Hyewon vì đi vội quá mà díu hết cả chân lại, thành ra trượt chân mà dập mông một cái rõ đau xuống bậc cầu thang. Hoseok vội vàng chạy lại ngồi xuống bên cô, trông Hyewon cúi mặt xuống xuýt xoa có vẻ rất đau.

- Có đau lắm không? - Hoseok xoa xoa lưng cô, mặt cực kì lo lắng.

- Haha! Lừa được cậu rồi đúng không? - Hyewon ngẩng đầu lên, cười đắc thắng - Tớ biết Hobi vẫn thương tớ mà.

- Thôi đi. Lần sau cẩn thận đấy.

- Tớ chỉ muốn làm cậu vui hơn thôi mà, có lỗi với cậu thì ngã nhẹ thế này có nhằm nhò gì đâu.

- Cậu đúng là đần Hyewon ạ.

- Cậu đang yêu đồ đần đó - Hyewon lẳng lặng đan những ngón tay thon thả của mình vào tay anh - Đừng buồn nữa nhé, cậu phải thi tốt vì tớ sẽ xem lại trận đấu đó. Với cả tớ tin là cậu sẽ chơi tốt thôi. Thắng thua không quyết định được việc cậu có làm tốt hay không, mà là cậu có cố gắng hết mình không đấy. Cậu cứ nghĩ rằng tớ đang ở lớp học và thầm cổ vũ cho cậu thật nhiều, thế nên cứ yên tâm mà thi đấu, được không?

Hoseok thở dài, nhưng rồi cũng gật gật đầu, đôi mắt màu nâu đen trong một chốc đã vui vẻ hơn hẳn, chiếc lúm bé xinh dần xuất hiện theo cái cười nhẹ của anh.

- Tớ biết rồi. Học xong về trường nhé, tớ chờ cậu đó.

- Được, riêng ngày hôm nay tớ sẽ hết lòng vì Hope của tớ.

- Thế ngã có đau lắm không?

- Hơi hơi thôi, tại ngã nhẹ ấy mà.

Hoseok kéo Hyewon đứng dậy, và cô lợi dụng lúc đó hôn chụt lên má anh một cái. Anh phì cười vì hành động không thể đoán trước ấy, Hyewon từ ngày yêu anh như được thuần hoá vậy, đối xử kể cả với Taehyung cũng dịu dàng hơn hẳn.

...

haruru
mày không đi học à?

taev_
ờ, bùng đây, xem bóng rổ

haruru
nay được tan sớm đấy

haruru
về đi

haruru
tao không bao che cho mày đâu

taev_
xem giữa trận mất vui

taev_
tao bảo mày bao che hả?

taev_
cuối cấp rồi thầy cô chả làm gì đâu

haruru

taev_
tan xong về trường đi với tao

haruru
khỏi cần mày nhắc

haruru
con hyewon đang sướng như điên đây

haruru
ALO

haruru
TAE À!!!!!!!!

haruru
MÀY KHÔNG ĐƯỢC BẢO VỚI HOPE LÀ TAO SẼ ĐẾN NGHE CHƯA??????

haruru
TAO MUỐN GÂY BẤT NGỜ

haruru
MÀY NÓI THÌ TAO BẢO CON HARU NGHỈ CHƠI VỚI MÀY!!!!!!!

taev_
bố con dở người

taev_
mua dùm chai nước thì đồng ý

seen



Vừa tan khỏi lớp một cái, Hyewon đã hấp tấp kéo Haru chạy ngay về trường. Kia rồi, Hoseok đang đấu bóng rổ rất hăng say, đã là nửa hiệp cuối rồi nên anh càng tập trung hơn nữa. Cô vẫn đứng nép về phía sau một chút vì muốn gây bất ngờ cho anh khi kết thúc trận đầu. Điểm số bây giờ đang nghiêng về 12-6, cô cũng không muốn anh mất tập trung vào cuộc chơi.

- Mày đứng đây nhé, tao ra chỗ Taehyung đây.

- Ờ, mà tao quên mua nước cho nó rồi.

- Kệ đi, để tao mua.

Hyewon cũng không mấy quan tâm nữa mà chỉ chăm chú theo dõi Hoseok. Có thật là con người trên sân đấu lúc này và con người mới hồi trưa còn phụng phịu với cô là một không đây? Hoseok thu hút đến mức cô chẳng thể dời mắt nổi khỏi từng chuyển động của anh, mà cũng có thể vì anh là người cô yêu nữa nên mới thế. Nhưng dù sao, Hoseok cũng chơi giỏi đó chứ.

- Nãy tao không thấy mày.

Hyewon giật mình quay sang người đang đứng bên cạnh mình, là Yujin vẫn hướng mắt vào trận đấu, hai tay khoanh trước ngực và vừa nói chuyện với cô. Hyewon bắt đầu thấy khó xử, nhưng cô vẫn ra vẻ tự nhiên nhất có thể.

- À... ừ, nãy tao đi học nên giờ mới đến được.

- Mày đã suy nghĩ về những gì tao nói hôm trước chưa?

- Vì sao?

- Hoseok muốn giữ bí mật, tao nghĩ mày nên tôn trọng bí mật của cậu ấy.

- Nhưng không có lí do chính đáng, tao không thể làm thế được.

- Vậy nếu tao nói... mày sẽ làm theo chứ?

Yujin quay sang nhìn cô, ánh mắt nhỏ thực sự buồn rầu và khẩn thiết. Bây giờ Hyewon mới thấy lo lắng thực sự, hình như đúng là Hoseok đang giấu diếm cô điều gì thật.

- Thật là... có chuyện gì sao? - ánh mắt Hyewon xao động dữ dội.

- Sau bế giảng, Hoseok sẽ sang nước ngoài sống. Cái chính là, cậu ấy đang cãi nhau với gia đình vì muốn về Hàn Quốc sau khi hoàn thành chương trình đại học ở bên đó. Và không ai khác... là vì mày, Hyewon ạ.

- Cái này... - Hyewon như ngớ người ra, Hoseok từ đầu đến giờ chưa từng đề cập đến việc đi du học hay ra nước ngoài, chưa từng dù chỉ một lần.

- Tao đã khuyên Hoseok nên nói sớm, nhưng có vẻ cậu ấy vẫn kiên quyết đợi thêm một thời gian nữa. Hoseok vẫn còn tin tưởng rằng mày và cậu ấy nhất định vượt qua chuyện này. Tao không có ý nói rằng đó là điều không thể, thậm chí nếu vượt qua được thì quá tốt. Nhưng mày không thấy sao, rằng Hoseok rõ ràng có một tương lai tốt hơn về sự nghiệp, và mối quan hệ giữa cậu ấy và gia đình sẽ dịu hơn nữa.

- ...

- Mà nếu cậu ấy có về, yêu xa... mày có chắc không?

- ...

- Tao không biết như thế đã là lí do chính đáng với mày chưa, nhưng mày hãy suy nghĩ kĩ. Và thực sự, với tư cách là một người bạn thân của Hoseok, là tao đang muốn tốt cho cậu ấy mà thôi. Hoseok đã cứng đầu thế, chỉ có mày là làm được... mày nên chủ động giữ khoảng cách với cậu ấy...

- Được rồi, Yujin, tao hiểu ra vấn đề rồi. Tao cần thời gian.

Đúng lúc đó, tiếng còi mãn trận vang lên, 12-4 đã đảo ngược tình thế và mang về cho lớp chiến thắng thuyết phục.

- Hoseok à!

Yujin vui sướng hò reo và chạy về phía anh. Nhỏ chạy ra chúc mừng cả đội rồi nhảy lên ôm chầm lấy Hoseok, trông anh cũng chẳng mảy may nghĩ ngợi gì về hành động ấy cả.

Hyewon vội vã quay lưng lại, cô chẳng hề muốn nhìn thấy cảnh tượng ấy một chút nào. Trong lúc ăn mừng hỗn loạn của 12-4, có người đã vô tình chạy vụt qua và đụng trúng người Hyewon làm cô suýt ngã. Thế nhưng, đã có người kịp giữ lấy cô khỏi mất thăng bằng.

- Jimin?

Hyewon ngước mắt lên nhìn. Jimin nhìn cô, rồi lại hướng ánh mắt của mình về phía sân đấu. Hình như hắn thấy rồi, thấy Yujin và Hoseok đang mừng rỡ ôm nhau thật chặt, thấy cô đang đứng quay lưng lại như trời trồng vì ngỡ ngàng. Hyewon vội đẩy người hắn ra, cô bực bội vì bị hắn phát hiện, và đó là chút mạnh mẽ cuối cùng cô thể hiện ra để hắn không nghĩ rằng cô đang yếu đuối. Hyewon chạy thật nhanh ra khỏi trường, thẳng đường về nhà mà không ngoảnh lại lấy một lần.




wonhee
hôm nay tớ mệt nên về trước

wonhee
tớ đã kịp đến xem cậu đấu, cậu giỏi lắm

wonhee
chúc mừng thắng cuộc nha

wonhee
nhớ về nhà sớm nghỉ ngơi nhé

wonhee
tớ ở nhà ngủ cho khoẻ đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro