9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường trở nên náo nhiệt khi 12-4 đăng quang ngôi quán quân giải bóng rổ của trường năm nay. Những ai có mặt ở đó cũng đều hô vang chúc mừng tập thể thắng cuộc, và dành cho đội á quân những lời khen động viên không ngớt. Hoseok gần như lạc giữa đám đông đang ồ ạt chạy vào sân, lạc giữa cả những đồng đội đang trao nhau cái bắt tay và cái ôm thật chặt. Anh đảo mắt nhìn khắp xung quanh, hi vọng rằng Hyewon có thể đến, nhưng có vẻ anh chẳng thấy cô đâu cả.

- Hey! Chúc mừng nhé - Taehyung ra vỗ vai.

- Cảm ơn. Hết giải nhưng mà thỉnh thoảng vẫn phải ra sân đấy.

- Ừ, tao không vắng mặt đâu.

- Ơ, hôm nay cậu được về sớm à? - Hoseok thắc mắc khi thấy Haru đang đứng bên cạnh Taehyung.

- Ừ, Hyewon cũng đến đấy. Tớ đang tìm nó đây mà chả thấy đâu. Nãy giờ nó không ra đây à?

- Không, tớ nhìn quanh cũng không thấy. Để tớ gọi cho.

Hoseok chạy đi lấy điện thoại và đọc được tin nhắn của Hyewon. Anh thử gọi cho cô để xem cô làm sao, nhưng Hyewon đã tắt máy từ bao giờ.

...

Đã là tám giờ tối, Hoseok trùm chiếc mũ áo lên đầu và ra khỏi nhà. Suốt từ chiều đến tối anh không gọi được cho Hyewon, thành ra không biết cô đang như thế nào. Hoseok quyết định sẽ tự mình đến nhà cô, trên đường đi còn mua cho cô một cốc trà nóng hổi.

Ánh đèn điện màu vàng mờ nhạt hắt qua khung cửa sổ tầng hai, đó là đèn ngủ trong phòng Hyewon. Hoseok mạnh dạn bấm chuông cửa, ít ra thì anh có thể đưa cho mẹ của cô và tiện hỏi thăm luôn. Anh tưởng cô đang nằm ngủ trên tầng, vậy mà chỉ mất có ba giây, người đi ra mở cửa và đứng lù lù trước mặt anh lại là Hyewon.

- Hoseok? Sao cậu lại đến đây? - Hyewon ngỡ ngàng.

- Tớ không gọi được cho cậu. Cậu không sao chứ?

- Ừ... cũng đỡ hơn rồi - Hyewon hơi tránh mặt đi một chút.

- Sao thế? Mặt cậu sưng thế cả lên rồi này.

- À... chắc tại tớ ngủ nhiều quá, cậu đừng lo. Đợi tớ lấy áo khoác rồi bọn mình ra ngoài chút nhé.

Hyewon chẳng để Hoseok kịp nói thêm điều gì, nhanh chóng chạy lên phòng và ngồi thụp xuống bàn trang điểm. Nhìn cô trong gương lúc này tệ quá, nhợt nhạt và thiếu sức sống hệt như một bông hoa héo úa.

Hoseok nào có biết rằng, ngay giây phút đặt chân lên căn phòng ngủ, Hyewon đã trút bỏ hết mọi sự cố gắng của bản thân, để rồi chỉ biết thả mình xuống chiếc giường êm ái mà nhìn lên trần nhà. Đầu óc cô đang xáo trộn quá. Xem ra nhỏ Yujin đã đánh trúng điểm yếu của Hyewon rồi, rằng cô sợ yêu xa hơn cả việc chia tay. Chia tay là đứt luôn, còn yêu xa là cả một quá trình dùng dằng dai dẳng mà cô chẳng hề muốn vướng vào. Hồi yêu Jimin cũng thế, hết năm hắn sẽ đi du học, và cả hai đã chuẩn bị tâm lí để đấu tranh cho việc nên yêu xa hay không. Chỉ tiếc, họ chia tay trước khi kịp đưa ra quyết định cho cuộc tình ấy. Rồi còn tương lai của Hoseok nữa, Hyewon không muốn bản thân là người cản đường của anh, không muốn anh cãi nhau với gia đình về vấn đề này, bởi nhỡ không may cuộc tình của họ chẳng đi đến đâu, Hoseok sẽ lại phải tìm cách rẽ cuộc đời mình về hướng cũ, kéo theo đó là hằng hà sa số những thay đổi khác mà buộc anh phải sớm thích nghi. Yêu xa đã là khổ rồi, chia tay trong lúc yêu xa còn khổ hơn nữa, có quá nhiều rủi ro mà Hyewon không đủ dũng cảm để đối mặt. Mà riêng việc nghĩ đến cũng đủ làm cô thấy tương lai của hai người thật vô định.

Suốt buổi chiều nay, Hyewon cứ nhìn lên trần nhà mãi, rồi cũng chẳng biết nước mắt đã ứa ra từ khi nào. Suy nghĩ đến nhiều chuyện quá, đột nhiên đầu óc cô lại trở nên trống rỗng. Cô chẳng biết nên làm gì nữa khi phải giấu diếm rằng bản thân đã biết hết dự định của anh. Càng nghĩ đến Hyewon lại càng khóc nhiều hơn, chuyện tình của họ mới chỉ chớm nở được khoảng hai tháng nay, mà sao mọi chuyện cứ rối tung rối mù hết cả lên thế này? Dư chấn cuộc tình cũ đã không buông tha, bây giờ đến cơ hội mới cũng muốn khép dần lại cánh cửa của nó sao?

Rồi còn Jimin, hắn đã chứng kiến tất cả, hắn đủ thông minh và nhạy cảm để hiểu ra tình huống lúc ấy. Hyewon không muốn Jimin biết chuyện của mình, càng không muốn tỏ vẻ yếu đuối trước mặt hắn một chút nào, bởi nghe đâu đây hắn vẫn mong chờ và tìm kiếm một cơ hội để hoà giải và công khai quan tâm cô, với tư cách là bạn bè. Rõ ràng là Hyewon sẽ chối bỏ hắn, và cái tính thù dai nhớ lâu buộc cô chưa thể tha thứ cho Jimin được.

Rồi còn cả nhỏ Yujin nữa, đến giờ phút này thì cô chắc chắn là nhỏ có ý đồ xấu. Quá tam ba bận, ba lần cố tình gần gũi quá mức trước mặt người yêu của bạn thân khác giới là không thể chấp nhận nổi nữa.

Bao nhiêu chuyện cứ ập đến cùng một lúc, Hyewon nào chịu đựng nổi, cô chỉ biết nằm khóc một cách bất lực, rồi khóc mãi cũng mệt, thế là ngủ từ lúc nào không hay. Bởi vậy mà giờ trông cô mới mệt mỏi đến thế.

Như sực tỉnh lại, Hyewon vực dậy tinh thần của bản thân, chải lại tóc, đánh một chút son rồi khoác lên mình chiếc áo khoác dài đến nửa đùi. Cô mau chóng chạy xuống dưới, khẽ khép cửa lại rồi cùng Hoseok đi ra ngoài.

- Cho này - Hoseok chìa trước mặt cô một cốc trà ấm nóng.

- Úi, cảm ơn nhé - Hyewon hí hửng nhận lấy.

Cả hai cùng đi dạo loanh quanh khu đó một lúc, trên đường đi cứ hàn huyên tíu tít suốt. Điều đó làm cho tâm trạng Hyewon khá khẩm hơn một chút, và cô đã có thể tạm gác lại mọi ngổn ngang ở trong lòng. Chỉ được một lúc thôi, cho tới khi điện thoại của Hoseok đổ chuông.

Nụ cười của Hyewon tắt ngấm khi nhìn thấy tên người gọi đến. Là Yujin.

Hoseok có vẻ ái ngại nhìn sang Hyewon. Thực ra, từ chiều đến giờ, anh cũng tự hỏi liệu có phải cô đã nhìn thấy anh và Yujin ôm nhau lúc ăn mừng chiến thắng mà bỏ về hay không. Lúc đó cũng vì vui quá, và hai người lại thân nhau, thành ra anh chẳng nghĩ ngợi gì cả, cứ thế ôm chầm lấy nhỏ thôi.

- Đừng nghe - Hyewon không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ nói nhỏ một câu như thế rồi lẳng lặng đi trước.

Hoseok hiểu rằng, càng ngày Hyewon càng khó chịu về Yujin hơn. Những hành động của Yujin đối với Hoseok vẫn luôn là chuyện thường ngày, và đến lúc Hoseok có người yêu, nhỏ vẫn làm thế như một thói quen. Hyewon bảo anh không được nói gì Yujin vì sợ nhỏ buồn phiền, và vì họ thân nhau gần ba năm rồi. Hoseok đứng giữa cũng thấy khó xử lắm, anh cũng đã cố tránh những hành động thân thiết với Yujin, nhưng tránh quá cũng chỉ sợ nhỏ nghĩ ngợi nhiều. Hyewon cứ nhìn thấy vào lúc không nên thấy, mà ghen là chuyện thường tình, Hyewon có quyền ghen mà, thế nên trong lòng cứ bức bối nhưng không chịu nói ra, thay vào đó là cố nhắm mắt làm ngơ để Hoseok không bị khó xử. Và anh biết, nếu cứ để thế này mãi, chuyện sẽ bung bét hết cả ra cho xem.

Hoseok nghe theo lời Hyewon, không nhận cuộc gọi từ Yujin và tắt hết chuông điện thoại. Anh nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô và vòng tay khoác lấy vai cô.

- Cậu khó chịu thì cứ nói hẳn ra là được mà.

- Việc nói ra không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Ngay như việc nói với Yujin về vấn đề này đã là khó, đúng chứ?

- Nhưng cứ để trong lòng thì sẽ rắc rối hơn đấy.

- Cũng không hẳn là để trong lòng, cậu biết tớ khó chịu rồi còn gì, dù là tớ không nói ra.

- Nhưng lúc nào cậu cảm thấy có thể nói được, cậu phải nói ra đấy.

- Kể cả tớ làm ầm lên hả?

- Ừ, như nào cũng được. Nói ra là được.

- Tớ làm ầm lên thì sẽ không dễ chịu gì đâu.

- Ừm... vậy lúc đấy tớ ôm cậu nhé? - Hoseok cúi xuống, nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp.

Hyewon chỉ bật cười một cái rồi dí trán và đẩy nhẹ anh ra.

- Nhưng mà... - Hyewon lưỡng lự - ít ra, Yujin cũng nên tự hiểu ra vấn đề và hành xử cho đúng...

Ý Hyewon, là Yujin đang cố tình.

Ý Hyewon, là Hoseok hãy cẩn thận một chút.

Nhưng Hoseok không hiểu.

- ... Mà thôi, không nói đến chuyện này nữa đâu - Hyewon thở dài - Nói về bọn mình đi.

- Bọn mình?

- Ừ, chẳng hạn như... cậu có gì muốn nói với tớ không?

Thực tâm, Hyewon đã mong chờ Hoseok sẽ trực tiếp kể cho cô về mọi chuyện cô nghe từ Yujin. Thế nhưng Hoseok có vẻ vẫn kiên định giấu nhẹm chuyện đó, ngay trong ánh mắt còn không có chút gợn buồn hay do dự.

- Nói với cậu á? Ừm... tớ đói.

- Không phải cái đó... - Hyewon xụ mặt tỏ vẻ hờn dỗi - cậu không có gì muốn tâm sự với tớ hả?

- Tâm sự ý hả? Để xem nào... tớ thích cậu, rất rất nhiều.

Hyewon định quay sang quở trách một lần nữa thì bị chiếc hôn nhẹ lên má của Hoseok chặn họng. Cô chỉ còn biết khúc khích cười, đánh nhẹ vào ngực anh rồi cười mãi không thôi. Đến tầm này rồi nhưng nghe xong vẫn còn ngượng gần chết, hai má Hyewon chưa gì đã lại nóng bừng lên, và trái tim thì đập thật rộn ràng.

Thôi thì, lại cố gắng bỏ qua thêm lần nữa vậy.

- Nhưng mà... - Hyewon đứng lại - đừng giấu tớ cái gì đấy nhé, cậu có thể chia sẻ với tớ mà.

- Ừm, tớ biết rồi.

Hoseok nhẹ nhàng ôm lấy Hyewon, ấm áp lắm. Ấm vì cốc trà trên tay, ấm vì cả chiếc ôm của anh nữa.

.

.

.

- Từ từ đã!

- Cậu bỏ tôi ra!

- Nghe tớ nói đã!

- Tôi không nghe gì hết!

- Hyewon!

Hoseok ngay khi túm được tay cô liền chớp lấy cơ hội mà kéo cô trở lại phía mình. Hyewon bị buộc phải đối diện với anh, cô phải cố gắng lắm mới kìm nén được những giọt nước mắt chỉ trực rơi xuống. Thế nhưng, khi đã nhìn thẳng vào mắt cô, Hoseok bỗng chẳng biết nên giải thích thế nào, bởi những gì xảy ra đã lọt hết vào mắt Hyewon, những lời thanh minh bây giờ cũng trở nên vô ích khi cô đang nổi giận đùng đùng như thế.

- Tôi đang nghe đây, cậu nói đi? Cậu thử nói đi xem nào?

- Chuyện này... chỉ là Yujin say quá, chính bản thân cậu ấy cũng đang không tỉnh táo, chỉ là vô tình...

- Còn cậu thì cũng đang say đấy nhỉ?

- Thực sự tớ cũng đã khó xử lắm, nhưng tớ không để mặc cậu ấy được, cậu ấy còn đang buồn nữa.

- Vì sao?

- Yujin đi uống với mấy đứa con gái trong lớp vì cậu ấy có cảm giác như mất bạn thân, cậu ấy bảo cậu ấy thấy cô đơn.

- Là cậu, đúng không? Vì cậu giữ khoảng cách, vì cậu không nghe điện thoại của cậu ấy vào tối hôm trước, có đúng không?

- Ừ, Yujin bảo thế, trong lúc say. Cậu nghĩ xem, tớ cũng khó xử lắm, nhưng tình huống như thế tớ không thể lạnh lùng quay lưng được.

- Hoseok, vấn đề không nằm ở chỗ đó - Hyewon bất lực vò tóc - vấn đề là, nếu như Yujin thực sự là bạn tốt của cậu, cậu ấy sẽ vui mừng thay vì đau khổ đến mức phải đi uống thế này. Vấn đề không phải ở việc cậu ấy hay thân thiết với cậu có phần hơi quá, không phải ở việc cậu phải đi đón Yujin trong lúc cậu ấy say, cũng không phải ở việc, ừ, là Yujin say quá mà mất tỉnh táo nên ôm cậu, và cậu cũng ôm cậu ấy để an ủi. Nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như thế, tôi đã có thể làm loạn từ lâu vì ghen rồi.

- Ý cậu là sao?

- Liệu tôi nói ra... cậu sẽ tin sao?

- Tớ đã bảo rồi, cậu nên nói hết cho tớ nghe thì mới giải quyết được Hyewon à.

- Vậy, cậu có tin rằng, Yujin đang cố tình xen vào chuyện của tôi và cậu không? Cậu có tin rằng mỗi lần tôi bắt gặp cậu và Yujin thân thiết với nhau đều là do Yujin cố tình hay không? Cậu có tin rằng tất thảy những lần tôi bắt gặp ấy, Yujin đều đã nhìn thấy tôi, và vì sự hiện diện của tôi ở đó mà cậu ấy mới càng cố tình lôi kéo sự chú ý của cậu về cậu ấy hay không?

Hyewon nhìn thấy sự ngỡ ngàng xen lẫn khó tin trong ánh mắt của Hoseok, cô mới cười nhạt mà tiếp lời. Đúng thật, phản ứng của Hoseok hoàn toàn nằm trong dự đoán của Hyewon cả.

- Thấy chưa, cậu không thể tin vào những điều mà tôi nói về bạn thân gần ba năm của cậu, có đúng không?

- ...

- Tôi đã bảo cậu cẩn thận... tôi đã bảo cậu rằng Yujin nên biết ý biết tứ một chút, dù sao cũng lớn rồi... cậu chẳng hề hiểu mà, phải không?

- ...

- Park Jimin... cậu ta cũng từng như thế này...

Hyewon nghẹn họng, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Hoseok đã định đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt cô, nhưng Hyewon đã kịp gạt tay anh ra và lùi lại vài bước.

- Đừng, Hoseok... Đưa Yujin về đi, tôi sẽ về cùng Haru.

Hyewon kéo tay Haru, người đang phải bất đắc dĩ trông chừng Yujin hộ cho cô và anh cãi nhau. Hoseok bất lực chỉ còn có thể đứng trân trân ra đó, kèm theo câu nói mà Hyewon lạnh lùng ném lại.

- Tôi sẽ không đưa ra phán xét nào về tình cảm của Yujin dành cho cậu, cái đó tôi không rõ, cậu đừng hiểu nhầm.

Hyewon cùng Haru vội vã rời khỏi con đường đó. Cô cũng chẳng hiểu sao lại tự trách bản thân đã nằng nặc đòi Haru đi mua bia về uống, để rồi bắt gặp cảnh tượng không hề nên thấy này. Giá như cô và nó vẫn ngồi ở nhà hàn huyên rồi chuẩn bị đi ngủ, thì có lẽ ngày hôm nay, mọi thứ đã không bung bét ra như thế, Haru sẽ không nhìn thấy Yujin và Hoseok đang ôm nhau thật chặt để gọi Hyewon ra chứng kiến, nó sẽ không điên tiết lên mà xông ra để cô phải đuổi theo can ngăn, Hoseok cũng sẽ không biết hai người họ ở đó, và Hyewon sẽ không phải làm ầm lên với anh khi ấy.

...

- Tất cả là tại tao...

Hyewon sau khi nốc hết một lon bia trong nháy mắt liền khui tiếp lon khác. Đầu óc cô như rối tung rối mù hết cả, tất cả những gì cô biết lúc này chỉ là khóc lóc và hơi men của bia. Chẳng phải chúng là một cặp đôi ăn ý với nhau sao, một trái tim đau khổ và hơi men cay nồng để làm dịu đi sự đau đớn ấy.

- ... đáng ra tao không nên nảy ra ý tưởng uống bia, đáng ra tao không nên nằng nặc đòi mày đi mua bia, đáng ra tao nên đi ngủ mới phải - Hyewon vừa nói vừa khóc nấc, rồi lại tu một hơi dài ngót đến nửa lon bia nữa.

- Mẹ mày, con điên, tại mày cái đéo gì? Sao mày không bảo là tại thằng Hoseok ngu và con Yujin trơ trẽn đi? Việc đi mua bia với việc hai đứa khác giới ôm nhau khi một đứa đã có người yêu, thì tao xin mày có thể dùng não mà nghĩ xem ai sai ở đây?

- Tao không biết nữa, tao lớn tiếng và phũ phàng với Hoseok như thế, tao cũng tự dằn vặt lắm. Tao sợ, Haru à, nhưng tao không biết phải làm gì khác.

Hyewon bắt đầu kể lại tất tần tật những chuyện giữa cô và Yujin, bao gồm cả chuyện Hoseok định đi du học và cái cách Yujin bảo cô nên giữ khoảng cách với anh. Haru có vẻ tức điên lên, nhưng vì Hyewon mà nó cứ phải kiềm chế lại. Ban nãy mà Hyewon không ra cản, chắc Haru cũng cho Yujin và Hoseok mỗi người một cái bạt tai rồi cũng nên.

- Đáng ra mày nên nói với tao từ trước để tao nghĩ cách giúp mày. Đừng tưởng chỉ mình mày để ý thấy con Yujin không ổn. Tao đã nhìn ra từ lâu, nhưng vì mày không nói gì, tao cũng không muốn để mày sợ từ chuyện cũ sang chuyện này.

Haru đặt hộp giấy ăn trước mặt Hyewon, nhưng có vẻ cô chẳng cần đến chúng. Haru thở dài một tiếng, rồi cũng mở một lon bia và ngồi uống bên cạnh Hyewon. Nó chờ cô khóc đến phát mệt, uống hết lon bia thứ hai rồi nằm vật ra giường mà nhìn lên trần nhà, chẳng màng đến những sợi tóc đang bết dính lên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Ánh mắt Hyewon thất thần mà hỗn loạn, đăm chiêu nhìn bất định nhưng lại chẳng có lấy một chút an yên.

Đợi tầm nửa tiếng sau, khi những tiếng nấc nghẹn không còn vang lên nơi Hyewon nữa, cũng là lúc cô đã lấy lại được sự bình tĩnh. Cô vẫn nằm cứng đờ như thế, chỉ có điều đã có thể nói chuyện một cách từ tốn và nhỏ nhẹ hơn ban nãy.

- Tao không hiểu, Haru ạ. Tao đã làm gì sai?

- ...

- Chắc kiếp trước tao cản bạn thân khác giới của tao yêu bất kì một con nào nên kiếp này tao mới bị thế. Lần hai rồi đấy.

- Yêu đương có vẻ khổ sở nhỉ?

- Ừ, khổ, nhưng hàng tỉ người vẫn đâm đầu vào đó thôi.

Hơi men đã bắt đầu ngấm vào người Hyewon khiến cô hơi lâng lâng. Chẳng ai nói với nhau câu nào nữa, Hyewon thì sắp sửa lịm đi vì mệt, còn Haru chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Chắc, Haru cũng là một trong hàng tỉ kẻ ngu ngoài kia rồi.

- Yêu vào làm gì, rồi lại chẳng ra đâu vào đâu.

Hyewon nói thế xong rồi cũng ngủ thật. Nhưng mà câu nói bâng quơ ấy, một cách bi quan mà nói, lại hơi đung đúng. Hoặc ít ra là Haru cũng quan niệm như thế.

Dù sao thì, nó cũng chả mong đến được với Taehyung, bởi dù có chuyện đó xảy ra, nó cũng chẳng tài nào giữ nổi tên vớ vẩn đó đâu.

Thế nên, đơn phương trong vô vọng lại trở thành phương án tốt nhất mà Haru chọn chấp nhận.


hopeworld
chúng ta cần nói chuyện

hopeworld
có cái này tớ phải nói với cậu

hopeworld
tớ sẽ không giấu nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro