10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyewon khẽ mở mắt nhìn ra khung cửa sổ. Ngoài trời có vẻ đã sáng, nhưng âm u và chẳng có chút nắng ấm áp nào cả. Cô bị tỉnh giấc bởi tiếng trong nhà vệ sinh, là Haru đã dậy trước cô một lúc để nấu bữa sáng cho hai người. Hyewon liền ôm đầu ngồi dậy, chỗ bia hôm qua khiến đầu cô đau như búa bổ, thêm cả trận khóc to dai dẳng nữa, rồi thất thần ngồi cứng đờ ra đó.

Hyewon vẫn khăng khăng là tại bản thân đã đi ra ngoài để mua bia. Cô chẳng hề muốn chuyện tối qua xảy ra, chẳng muốn nó tồn tại, và càng chẳng muốn nhớ đến nó nữa. Nhưng ngay khi mở mắt dậy, những gì hiện hữu đầu tiên trong đầu Hyewon lại là hình ảnh Yujin say xỉn được Hoseok ôm trọn vào lòng, rồi trận cãi vã như thước phim cứ tua đi tua lại trong đầu cô. Mới sáng sớm đã thế này, ngày hôm nay chắc phải tồi tệ lắm đây.

- Dậy rồi à? Đi học không hay nghỉ?

- Cũng muốn nghỉ lắm, nhưng tao nghĩ tao cần phải đi.

Haru thấy Hyewon đang nhìn chăm chăm vào điện thoại mà thở dài đầy mệt mỏi, nó đoán là Hoseok muốn gặp cô để nói chuyện cho rõ ràng. Chắc anh đã đợi cho Hyewon đủ bình tĩnh thay vì nóng giận như tối hôm qua rồi mới giải quyết được.

- Tuỳ. Thế thay quần áo đi rồi xuống ăn sáng, tao làm canh giải rượu rồi.

- Tao nên làm gì nhỉ?

Haru nhìn đứa bạn mình đang u sầu ảo não đến thế, nó cũng không nỡ bỏ đi thay quần áo mà ngồi ngay bên cạnh cô.

- Mày nên bình tĩnh, càng bình tĩnh càng tốt. Cáu giận hay đau đến phát khóc thì cũng đừng để nó bộc phát ra, như thế mới giúp mày tỉnh táo suy nghĩ được, và sự bình tĩnh của mày cũng sẽ giúp Hoseok không bị mày chi phối trong mọi quyết định.

- Nhưng tao sợ mày ạ. Tao không giỏi đối mặt với Hoseok hay những chuyện như thế này, kể cả ngày trước cũng thế. Tao không biết nên làm gì nữa.

- Thực ra làm gì thì cũng phụ thuộc vào cả hai chứ không chỉ mình mày. Tao thì chỉ biết dặn mày can đảm lên, và dùng cả trái tim lẫn bộ não của mày để suy nghĩ. Hành động nào cũng có những rủi ro nhất định, nhưng tao nghĩ dù chuyện gì xảy ra, vẫn sẽ luôn có mặt tích cực nào đó để mày nhìn vào thôi.

Hyewon thả người xuống giường, đưa một bàn tay xoa xoa trán và lim dim đôi mắt. Cô cảm thấy sợ hãi thực sự, cô sợ phải chia tay trong lúc cả hai đang còn yêu, sợ mình lại mang nặng nỗi ám ảnh của chuyện cũ mà chưa thể thoát ra. Hyewon mệt mỏi cũng chẳng muốn nghĩ đến việc này nữa, nhưng dù gì cô vẫn sẽ phải đối mặt với nó mà thôi, trốn tránh thế nào cũng đều vô ích.

- Hôm nay tao còn phải đi tập nữa, đến chết mất.

- Nhóm có Yujin đúng không? Xin nghỉ hôm nay đi.

- Thôi, tập đã ít rồi, đằng nào thì Hoseok cũng hẹn sau giờ tập vì cậu ấy còn đi chơi bóng rổ với bạn nữa. Mà chuyện này... đừng kể ai nữa nhé, kể cả Tae.

- Tuỳ mày, kệ nó đi mà sống. Nhanh thay đồ rồi xuống ăn sáng đi.

Hyewon nán lại chiếc giường êm ái thêm vài giây nữa, rồi cũng gượng bật dậy và chuẩn bị đồ đạc để đến trường.

...

- Taehyung rủ xuống căng tin, mày đi không? - Haru vừa hỏi Hyewon vừa dò xét sắc mặt của cô ngay khi cả hai đã yên vị trong lớp học.

- Thôi, tao hơi mệt.

Haru biết bây giờ Hyewon chỉ muốn trốn thui thủi ở một xó xỉnh nào đó để không phải giả vờ vui vẻ với mọi người, và cái chính là không phải bắt gặp Hoseok lẫn Yujin, ít nhất là đến giờ tập nhảy cùng với nhóm. Cô nghe loáng thoáng rằng Haru sẽ mua cái gì lên cho cô ăn, cả tiếng thằng Tae giục nó nữa, sáng nào hai đứa chúng nó cũng đi vòng vòng với nhau. Hyewon chẳng buồn quan tâm đến xung quanh nữa, chỉ vơ tạm chiếc điện thoại rồi bỏ lên sân thượng của trường.

Trời sẽ không mưa, Hyewon chắc đến chín mươi phần trăm, nhưng những đám mây cứ âm u ảm đạm, và gió vẫn thổi nhè nhẹ sượt khẽ qua làn da cô. Chẳng phải đây là khung cảnh quá thích hợp cho một tâm trạng tồi tệ tột cùng sao? Mà cô cũng chắc đến chín mươi phần trăm, rằng ngày hôm nay của cô cũng sẽ âm u ảm đạm như thế này.

Hoặc sẽ là bão tố, cô cũng chẳng biết nữa.

Hyewon nhét hai tay vào túi áo, im lặng phóng tầm mắt ra xa và nhìn vào vô định. Cô cố giữ cho lòng mình có thể yên bình một chút, nhưng rốt cuộc, mọi thứ cứ quẩn quanh đầu óc cô khiến cô chẳng tài nào thư giãn nổi. Càng cố gắng gượng lại càng nghĩ đến, Hyewon cảm thấy sống mũi lại bắt đầu hơi cay và hai mắt đã ngấn lệ từ bao giờ. Hyewon chẳng thể hiểu nổi bản thân nữa, rõ ràng lúc chia tay Jimin, cô đã dặn lòng mình rằng nếu gặp trường hợp tương tự hắn trong tương lai, cô sẽ dứt áo ra đi luôn mà chẳng hề do dự. Nhưng đến giờ phút này, cô vẫn thấy sợ hãi, thậm chí là nhiều hơn ngày xưa nữa, như thể mọi tức giận đã ở lại với Jimin, còn Hyewon bây giờ lại mang theo một nỗi ám ảnh khó phai, và điều đó khiến cho cô trở nên yếu đuối hơn, để rồi một lần nữa, gặp phải vấn đề này, Hyewon như run rẩy chống chọi một cách yếu ớt. Cô cứ ngây ngốc mà chẳng biết nên làm gì, chỉ biết uống bia rồi khóc lóc trước mặt Haru một cách vô dụng.

Ước gì cô cũng mạnh mẽ được như Haru, ít ra có thể đứng vững hơn một tí. Mà tốt hơn, nếu Haru gặp hoàn cảnh tương tự, chắc nó xông vào làm cho hai phát bạt tai trước khi bình tĩnh nói chuyện cũng nên.

- Đoán nhé, Hoseok và Yujin?

Hyewon bị giật mình bởi giọng nói vang lên bên cạnh, và đây không phải là lần đầu tiên hắn cứ đột ngột xuất hiện doạ cô chết khiếp.

- Park Jimin, mày đéo thể ngừng việc bất thình lình lên tiếng như thế à?

- Xin lỗi, nhưng lần nào gặp mày cũng đều không có một chiếc cửa để gõ.

Hyewon thở dài bực bội, rồi tự động né ra xa hắn hơn một chút. Nói chẳng sai, mọi cáu giận cô đều ném lại về Jimin hết rồi, bảo sao lần nào thấy hắn, cô cũng đều cục súc khó chịu.

- Tao đoán đúng không? - Jimin hỏi lại lần nữa.

- Đéo liên quan đến mày.

- Khóc thì khóc đi, sắp vào tiết rồi.

Hyewon chỉ cười khẩy một cái, thế mà nước mắt cũng trực trào khỏi khoé mi.

- Hôm nay trông mày có vẻ tệ, có chuyện gì à? - Jimin đưa cho cô một ít giấy ăn.

- Im mẹ đi - Hyewon mạnh bạo gạt tay Jimin ra và quay mặt đi chỗ khác.

Cô không hiểu vì sao mình lại khóc nữa. Nói đúng hơn, là cô không muốn thừa nhận rằng bản thân đã mất đi ý thức trở nên mạnh mẽ trước mặt Jimin từ lâu rồi.

Jimin thở dài một tiếng, hắn vẫn ngoan cố lấy một mảnh giấy ăn và lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má cô. Kì lạ là, Hyewon không gạt ra nữa mà để cho hắn muốn làm gì thì làm, đầu óc cô giờ đây mệt mỏi và trống rỗng lắm rồi.

Hyewon ngày càng khóc to hơn, điều đó khiến cho lòng Jimin thiếu kiên nhẫn đi rất nhiều. Hắn đã thực sự bất chấp tất cả mà nhẹ nhàng ôm lấy Hyewon, dường như trong lòng hắn vẫn còn kha khá tình cảm dành cho Hyewon, xen lẫn cả sự nuối tiếc nữa. Jimin vẫn muốn vỗ về cô gái nhỏ bé này giống như ngày trước, muốn che chở cho cô thêm nhiều lần nữa.

Hyewon không hề cử động, không hề nhúc nhích dù chỉ một chút. Cô còn chẳng hình dung ra là Jimin đang ôm mình nữa kia, bởi tâm trí cô đã bị choáng ngợp trước hằng hà sa số những nỗi lo sợ, và tất cả những gì cô còn có thể ý thức là việc mình đang khóc ầm lên như một con ngốc.

Phải mất một lúc sau, khi Jimin vỗ nhẹ lưng cô để an ủi và thắt chặt vòng tay mình hơn một chút, Hyewon mới sực tỉnh khỏi cơn mộng mị về những viễn cảnh tồi tệ sắp tới. Cô giật mình đẩy hắn ra, vội vàng đưa tay lau mặt và chỉnh lại tóc, lòng không khỏi ngỡ ngàng về hành động ấy của hắn.

- Đừng động vào tao, Park Jimin.

- Mày đã đứng im?

- Tao xin mày đừng ảo tưởng nữa, tự trọng chút đi.

Sự thật là như thế, Jimin ảo tưởng, bởi Hyewon lúc đó còn chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra khi trong đầu chỉ toàn là cái tên Jung Hoseok hiện hữu.

Sau khi ném lại câu nói đầy lạnh lùng đó, Hyewon liền phũ phàng bỏ đi mà chẳng hề ngoái đầu lại hay có chút do dự. Điều này khiến Jimin hụt hẫng phát điên, bởi đâu đó trong con người hắn vẫn tự cho rằng hắn có cơ hội, và hắn những tưởng cô đã mềm yếu trước hắn dù chỉ một chút.

Hyewon cố tình đi một quãng đường xa hơn để tránh tạt ngang qua 12-4. Đối với cô bây giờ, tránh được càng nhiều càng tốt, Hyewon đến giờ vẫn còn quá nhát gan để đối diện với Hoseok. Thế mà, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đi ngay về phía đối diện cô là Yujin, nhưng may mắn là nhỏ đi một mình chứ không có Hoseok đi bên cạnh.

- Hyewon à, chuyện ngày hôm qua Hoseok đã kể cho tao nghe, thực sự xin lỗi mày nhé. Lúc đấy tao đã say quá, tao không thể ý thức được gì cả - Yujin khẩn khoản.

- Ừ - Hyewon thở dài - không sao, dù gì cũng là chuyện giữa bọn tao.

- Mà mày đã suy nghĩ về những gì tao nói với mày chưa? Hoseok thực sự cũng đang bế tắc lắm, cậu ấy vẫn muốn tiếp tục với mày, nhưng gia đình cậu ấy cũng gây áp lực ghê lắm.

- Chắc là hôm nay tao sẽ nói chuyện thẳng thắn với Hoseok thôi.

- Vậy... mày cố gắng nhé, tao biết là chuyện này hơi khó khăn, nhưng với tư cách là một người bạn, và khách quan mà nói thì... nếu là tao, tao sẽ làm thế thôi.

- Ừ, tao sẽ cố. Mà... tao hỏi mày cái này được không?

- Gì thế?

- Tại sao tao cứ có cảm giác là mày mong bọn tao chia tay thế nhỉ, theo nghĩa xấu ấy?

Hyewon đã chọn thử một lần kiên quyết vững vàng để dò xét người mà cô đang cảnh giác nhất. Cô để ý thấy sắc mặt Yujin thay đổi hoàn toàn, nhỏ như từ một người thật tâm an ủi cô sang một kẻ có phần xấu tính hơn, kiểu như từ giả vờ sang lộ bản chất thật vậy. Tại vì gương mặt mới này trông Yujin tự nhiên hơn là vẻ vô tội kia.

Yujin đi đến, nói nhỏ vào tai Hyewon trước khi bỏ đi khỏi chỗ đó.

- Cẩn thận chút đi.

Hyewon chau mày quay sang nhìn Yujin tới khi nhỏ đi khỏi tầm mắt cô. Linh cảm của Hyewon về Yujin đã đúng, nhỏ rõ ràng là có ý đồ xấu nên liên tục nhắc nhở cô nên chia tay Hoseok. Trong lòng cô bỗng dội lên một nỗi lo lắng khó tả.

Trời thì âm u ảm đạm, còn lòng người lại có bão tố bủa vây.

...

- Bố mẹ mày nói thế nào rồi?

- Mọi người có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng cũng chưa biết thế nào cả.

Hoseok lững thững đi theo Yujin đến phòng thể chất. Anh cũng không rõ mình có nên gặp cô trước giờ tập không nữa, phần vì sợ ảnh hưởng đến cô, nhưng mặt khác, anh cảm thấy day dứt trong lòng đến mức chẳng thể tập trung vào việc gì khác.

Yujin thấy Hoseok chỉ biết cúi mặt và thở dài, chơi với nhau ba năm nhưng đây là lần đầu tiên nhỏ thấy anh buồn bã đến thế. Thật tâm, Yujin lòng dạ đối với Hyewon có thể không tốt, nhưng với Hoseok, nhỏ sẽ thấy không vui khi đứng trước bộ dạng của anh ngay lúc này.

- Na Hyewon đáng để mày giữ bên mình lắm sao?

Hoseok có hơi bất ngờ trước câu hỏi ấy mà ngẩng mặt nhìn Yujin. Nhỏ tỏ rõ vẻ không hài lòng, có lẽ là vì lo lắng cho anh, và vì cảm thấy Hyewon nhận được ưu ái hết mức từ Hoseok - điều mà nhỏ chưa từng thấy ở anh.

- Chuyện tình này đáng có được một lần thử mà.

- Đây không phải là thử, đây là mạo hiểm.

- Hyewon cũng sẽ phải mạo hiểm chứ không phải một mình tao.

- Mày không thấy rằng mày sẽ thiệt hơn cậu ấy rất nhiều nếu chuyện này không thành sao?

- Tao biết là mày lo lắng cho tao, nhưng mọi chuyện không quá tồi tệ như mày nghĩ. Tao cũng không phải là vô định mà đâm đầu vào cuộc tình này, tao vẫn tính đến gia đình, đến học tập và công việc sau này.

- Nhưng hãy nghĩ đến chuyện gần hơn đi Hoseok, yêu xa không đơn giản đâu. Tao không bảo mày, mà Hyewon mới là người không chắc chắn. Tao lo lắng cho mày nhiều hơn đấy.

- Sao mày lại nghĩ thế?

- Thực sự... - Yujin thở dài, lảng tránh ánh mắt của Hoseok đôi chút - tao đã phân vân, nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Tao mong việc tao làm sẽ tốt hơn là hại.

...

Haru đi bên cạnh Hyewon mà dò xét tâm trạng của cô. Nó vẫn khuyên cô nên nghỉ tập một buổi, nhưng cả hai đều hiểu rằng Hyewon không thể trốn tránh mãi được. Haru quyết định sẽ đi cùng cô đến nhà thể chất, phòng khi có chuyện gì xảy ra thì nó còn lôi cô về nhà ngay lập tức. Sau khi nghe Hyewon kể việc đã gặp Yujin lúc sáng nay, Haru không yên tâm để cô một mình đi tập hay đi gặp Hoseok, vì chẳng ai biết trước được nhỏ sẽ bày ra trò gì nữa.

- Tao nghĩ Hoseok là người hiểu chuyện, cậu ấy sẽ lắng nghe mày và tìm cách giải quyết thôi.

Hyewon nghe xong vẫn lững thững đi mà chẳng phản ứng gì. Cô khẽ khàng mở cánh cửa phòng thể chất, tâm trí mệt mỏi khiến cô ngây người mất mấy giây, trước khi kịp hiểu ra cảnh tượng ngay trước mắt mình là như thế nào. Hyewon dần nhận thức được, cô cảm tưởng như mình bị giáng một cú đau đến điếng người và choáng váng đến bủn rủn chân tay. Chiếc điện thoại trên tay Hyewon rơi xuống đất, tiếng va chạm vang lên như xé toạc sự im lặng đến ngột ngạt của căn phòng.

Hoseok giật mình đẩy Yujin ra xa một chút và quay người lại. Quá muộn rồi, Hyewon đã chứng kiến hết tất cả, chứng kiến cảnh họ lại đứng ôm nhau một lần nữa. Hoseok đưa mắt nhìn Yujin thay cho một lời nghi ngờ và quở trách. Anh như đang chầm chậm nhận ra rằng, chuyện "cố tình" mà Hyewon nói về nhỏ là thật.

Yujin biết chắc Hyewon sẽ đến phòng tập không sớm thì muộn. Nhỏ đem ánh mắt thắc mắc ra nhìn Hoseok, nhưng thật tâm lại khá là hả dạ. Yujin chẳng ngờ rằng bản thân lại căn thời gian chuẩn đến như thế.

- Đi về thôi Hyewon.

Haru tức đến sôi máu, nhanh chóng nhặt điện thoại cho cô bạn đang còn thất thần rồi ngay lập tức kéo cô chạy khỏi căn phòng thể chất đó. Hyewon chẳng kịp nghĩ ngợi gì, chỉ biết máy móc theo lực kéo của Haru mà di chuyển đôi chân của mình. Cô không nghe thấy tiếng bước chân của Hoseok, không nghe thấy tiếng anh gọi cô lại đằng sau, nhưng câu nói của Yujin vang lên lại lọt vào tai cô, rõ mồn một đến từng chữ.

- Jung Hoseok! Sau tất cả, Na Hyewon vẫn đáng để mày đuổi theo sao?

Hyewon như kịp lấy lại lí trí, dứt khoát buông tay Haru và đứng sững lại. Có gì đó như tiếp thêm sức mạnh cho cô, có gì đó như mách bảo cô phải can đảm đối mặt với chuyện này.

Haru cũng nghe thấy câu nói đó, nó tức điên lên và cũng đứng lại theo.

- Này Kim Yujin, mày có tư cách gì để nói ra câu đấy cơ chứ? - Haru tiến về phía nhỏ được hai bước thì bị Hyewon ngăn cản.

- Đừng, Haru.

Hyewon quay lưng lại, vừa nhắc nhở nó nhưng cũng đưa ánh mắt sắc lạnh về phía Yujin khiến nhỏ hơi ngạc nhiên.

- Người ngoài, tuyệt nhiên không nên nhúng tay vào.

Ánh mắt Yujin có hơi dao động, đây là lần đầu tiên nhỏ thấy Hyewon mang dáng vẻ như thế. Nhưng Yujin vẫn thật ngạo nghễ, bởi những gì mà nhỏ đã đưa cho Hoseok xem, nhất định anh sẽ chẳng tài nào bênh Hyewon được.

Hyewon kiên định nhìn Hoseok, anh có vẻ đã sẵn sàng để nói chuyện với cô mà bước đến ngay trước mặt.

- Tớ không thể giải thích gì thêm, là tớ đã sai. Nhưng có điều này tớ muốn hỏi cậu.

Hoseok thở những nhịp nặng nề, chậm rãi giơ lên trước mặt Hyewon một bức ảnh đang sáng trên màn hình điện thoại. Bức ảnh chụp được lúc Jimin ôm Hyewon trên sân thượng vào sáng nay, khi cô chẳng có lấy một ý định phản kháng mà cứ đứng im như tượng phỗng.

"Cẩn thận chút đi".

Yujin đã nhắc nhở Hyewon như thế là hoàn toàn có ý đồ cả. Chính nhỏ đã chụp bức ảnh này một cách lén lút, dùng nó làm nước cờ tuy chưa nắm chắc phần thắng, nhưng đủ để làm đối thủ gặp không ít khó khăn.

Hyewon bàng hoàng đến không ngờ tới. Yujin thực sự quá nham hiểm và cao tay rồi. Cô chẳng ngờ đứa bạn chung nhóm nhảy gần ba năm của mình, vui vẻ và hay đùa nghịch là thế, nhưng thâm tâm lại đầy chiêu trò chẳng thể lường trước được.

Nén lại phần tức giận và hoang mang trong lòng, Hyewon cố giữ dáng vẻ bình thản đến băng lãnh. Thật tàn nhẫn biết bao đối với Hoseok, nhưng cô đành phải làm anh đau lòng, đành tự làm chính bản thân mình đau lòng.

- Có vẻ, cả tôi và cậu đều chẳng thể giải thích gì thêm - Hyewon cười nhạt, giương đôi mắt lạnh lẽo về phía anh - chẳng phải bức ảnh này đã nói lên tất cả rồi sao?

- Hyewon, cậu không phải là một người như thế chứ?

- Nếu cậu vẫn cần tôi giải thích gì thêm, thì bức ảnh này là lời đề nghị của tôi.

- Coi như chúng ta hoà rồi đi, cậu vẫn giận tớ, cậu mắng chửi tớ gì cũng được, đừng đề nghị như thế. Tớ biết cậu nhất định không lừa gạt tớ...

- Tôi vẫn mang nặng nỗi đau của chuyện cũ, cậu không nhớ sao?...

Hoseok cứng họng không thể nói thêm điều gì, phần vì đau lòng và phần vì tức giận tột cùng.

- ...Chia tay thôi Hoseok, và nói ra điều này có vẻ thừa thãi, nhưng cũng xin lỗi cậu.

- Cậu thực sự làm thế sao?

Hyewon cảm nhận được những suy nghĩ trong đầu Hoseok : tức giận, đau đớn và ngờ vực. Ước gì cô có thể ôm chầm lấy Hoseok để giữ anh lại, nói với anh một câu rằng tất cả chỉ là dối trá.

- Sai thời điểm, tức là sai người luôn rồi.

Hyewon chỉ còn đủ vững lòng để ném lại một câu như thế, rồi vội vã quay người đi và kéo Haru một mạch về đến nhà nó. Chẳng cần nhìn cũng biết, cô đã bỏ lại sau lưng một Hoseok ngập tràn những cảm xúc ngổn ngang, nhưng rồi sau đó thế nào, cô không muốn quan tâm nữa, mặc cho Hoseok nghĩ cô là kẻ dối trá hay vẫn tin cô không cố ý làm thế, nghĩ theo cách nào cũng được, dù sao Hyewon này vẫn là kẻ tồi tệ.

Yujin suýt thì không ngăn nổi bản thân cười khẩy một cái, trong lòng nhỏ cũng không ngờ về việc mọi chuyện sẽ đến mức này. Xem ra nhỏ đã thành công trước cả dự tính rồi.

- Về thôi Hoseok, đủ rồi - Yujin đi đến, khẽ nắm lấy vai anh, dù sao thì nhỏ cũng không muốn bạn thân của mình buồn khổ quá nhiều.

- Đừng, Yujin, đừng động vào tao.

Hoseok né tránh bàn tay của nhỏ, trả lại điện thoại rồi lấy balo và rời đi ngay lập tức. Anh giận dữ bỏ chạy, chạy thật xa trong vô định, dường như vẫn không tin vào những gì đã xảy ra. Hoseok không hiểu vì sao Hyewon lại làm như thế, nhưng choán ngợp lấy tâm trí anh vẫn chỉ là nỗi đau đến quặn lòng.

Trời hôm nay âm u ảm đạm, nhưng lòng người lại nổi giông tố bão bùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro