11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhiều lí do để giải thích cho chuyện này.

Thứ nhất, chuyện Hoseok và Yujin đã quá sức chịu đựng với Hyewon.

Thứ hai, bản thân Hyewon cũng đã bất ổn tâm lí trước đó.

Thứ ba, Hyewon đã biết chuyện kế hoạch tương lai của Hoseok, cô sợ yêu xa, sợ cản trở Hoseok, sợ cả hai không kịp dừng lại để tìm người khác, sợ cả hai vô tình lừa dối nhau, sợ không thích nghi được thay đổi của Hoseok nơi môi trường sống mới, và vô vàn rắc rối khác vì khoảng cách xa xôi như vậy.

Và có một lí do nữa mà tuy Haru đã chửi đến mấy lần, Hyewon vẫn không từ bỏ được suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.

Thứ tư, Hyewon thấy bản thân tồi tệ mới phải gánh chịu điều này, như kiểu quả báo vậy. Có thể là kiếp trước cô tệ quá. Cũng có thể là quả báo cho mối tình đầu đã từ lâu, hồi đó Hyewon cũng khá là tệ.

Haru chỉ tự nhẩm trong lòng mình những lí do như thế để thông cảm và nhẹ nhàng với Hyewon, chứ không thì nó cũng chửi cô lâu rồi. Nhưng nhìn thấy đứa bạn đang khóc như sắp chết đến nơi, nó cũng không đành lòng mà quở trách cho sự đần độn của của cô.

Cũng chẳng trách được, Hyewon vốn là một đứa mang trong mình quá nhiều suy nghĩ đến khó tin, lại còn nặng lòng với quá khứ nữa. Chuyện sẽ chẳng đến mức rối tung như thế này, nhưng chính Hyewon đã kéo thật chặt mọi nút thắt cho cậu chuyện này rồi, muốn gỡ ra cũng khó.

Mà nó nghĩ, và không mong, rằng Hyewon đã cắt đứt luôn mọi thứ. Hai kẻ chia tay khi vẫn còn quá nhiều khúc mắc và quá nhiều tình cảm, thì ngày hôm nay chắc chưa phải là hồi kết.

Haru hi vọng thế, dù gì thì Hyewon cũng xứng đáng nhận được điều ít nhất là khá khẩm hơn thế này.

Haru ước rằng Hyewon mạnh mẽ hơn để nắm bắt lấy một cơ hội cho chuyện yêu xa này, và đương nhiên, cùng với đó là cho con Yujin mấy cái bạt tai cho chừa cái tật xen ngang phá đám hạnh phúc của người khác đi. Hyewon làm thế này quá bằng đầu hàng và thừa nhận nhỏ đó thắng cuộc, rồi thấy cô yếu đuối mà Yujin được nước làm tới nữa. Haru biết, chỉ cần đụng trúng chỗ, lựa đúng thời điểm, thì nhỏ Yujin kia sẽ bị Hyewon làm cho một phen hú hồn, mà đến lúc đấy thì Haru sẽ hả dạ cho bõ tức vẻ mặt của nhỏ lúc trưa nay.

Thôi, thế nào cũng được, Haru tin là Hyewon đáng sợ kia sẽ xuất hiện thôi, chỉ là chưa phải lúc.

Khẽ thở dài một tiếng, nó đặt hộp giấy ăn ra trước mặt Hyewon dù biết hành động của mình thật thừa thãi.

- Tao để mày một mình nhé? Nếu cần gì thì gọi tao một tiếng, tao ngồi ngay dưới nhà thôi.

Haru nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hyewon rồi rời khỏi đó để cô được thoải mái hơn. Có lẽ lúc này, có cho mình một không gian riêng tư là tốt nhất.

Chưa bao giờ Hyewon nếm trải thứ cảm giác này, cảm giác khi phải từ bỏ một người mà cô vẫn còn nhiều tình cảm, cảm giác uất ức nhưng không cho phép bản thân nói ra sự thật. Suy cho cùng, những thứ ấy đều do Hyewon tự chuốc vào mình hết, vì những lo lắng ám ảnh của bản thân mà rẽ câu chuyện sang một hướng đi chẳng mấy tốt đẹp ở hiện tại. Hyewon vẫn chọn hướng đi ấy, bởi cô nghĩ tương lai mọi thứ sẽ khá khẩm hơn.

Và bản thân Hyewon cũng cho mình một hi vọng nhỏ nhoi, rằng nếu như cô và Hoseok thực sự vẫn còn duyên còn phận với nhau, thì có lẽ là còn cơ hội chăng?

Hyewon không biết nữa, nhưng hi vọng đó quá yếu ớt để cô có thể bấu víu vào.

Khẽ ngả người xuống giường, Hyewon quệt tay lau đi những giọt nước mắt. Thôi, khóc làm gì nữa, làm tổn thương Hoseok đến thế thì cô đâu còn tư cách để buồn, để xót? Khép mi mắt lại, cô mệt quá mà cũng ngủ thiếp đi, nhưng trong giấc mơ vẫn chẳng thể ngăn nổi bản thân nhỏ xuống vài giọt nước mắt.

Hoseok vẫn còn ngờ vực về tất cả, phần nào đó trong thâm tâm anh không hề nghĩ Hyewon là người như thế. Nhưng chính Hyewon đã thốt ra những lời đó, dù không tin cũng vẫn tổn thương lắm chứ? Hoseok cứ như lạc lối trong mê cung, không biết nên làm gì, không biết nên nghĩ thế nào, bởi nỗi đau đã choán ngợp lấy tâm trí rồi. Anh cũng chẳng biết rõ mình đang cảm thấy thế nào, đau đớn có, tức giận có, nghi ngờ có. Nhưng biết để mà làm gì cơ chứ, đằng nào hai người chẳng chia tay rồi?

...

- Mày ngủ đấy à?

- ...

- Ê, dậy đi cho tao yên tâm cái.

- Tao không còn sức để làm gì cả, nói cũng khó khăn nữa.

- Ờ thôi, mày ở nhà một mình được không? Chỉ một tẹo thôi, tao mua đồ ăn về liền.

- Thế nào cũng được. Đừng kể ai chuyện này là được.

- Cả Tae luôn?

- Ừ, kệ mẹ nó.

Haru chỉ thở dài một tiếng, dặn Hyewon thay quần áo cho thoải mái rồi cũng đóng cửa cẩn thận và đi ra ngoài. Taehyung đột xuất kêu nó đến trường thế này, chắc lại nhờ vả gì đó thôi, rồi lại vứt nó muốn đi đâu thì đi ấy mà.

Trong lúc còn đang mải nghĩ tối nay sẽ nấu món gì cho Hyewon để "chữa lành vết thương" cho con bạn, Taehyung đã từ đâu nhảy bổ đến mà khoác lấy cổ nó.

- Mày muốn tao gãy cổ à?

- Tao nhẹ nhàng lắm mà? Mà thôi thôi, hôm nay tao không muốn cãi nhau với mày. Tao có một chuyện trọng đại muốn nói cho mày biết.

- Gì?

- Tao nghĩ rồi, lần này tao sẽ nghiêm túc.

- Nghiêm túc?

- Ừ, nghiêm túc trong một mối quan hệ ấy.

Haru thấy trái tim mình đột nhiên bị hụt mất một vài nhịp. Lần đầu tiên nó trải qua cảm giác này, nhưng nó vẫn cố giữ nét mặt chẳng mấy quan tâm, cố giữ cho tông giọng vẫn đều đều cứng ngắc như nó vẫn hay hành xử.

- Với ai?

- Đấy, em lớp mười hôm chung kết bóng rổ tao chỉ mày đấy. Em ấy khác biệt lắm, tao có thể cảm nhận được, ở đây này - Taehyung vênh váo chỉ vào nơi con tim cậu trú ngụ.

- Ừ, cảm ơn, tao mừng đấy.

- Thật hả?

- Ừ, vì cuối cùng tao cũng được buông tha.

- Bạn bè thế à? Đồ bạc tình.

Haru định quay sang chửi lại Taehyung một trận. Chứ ai là đồ bạc tình ở đây hả? Nhưng nó chẳng thèm chấp nữa, dù sao cậu cũng đang vui, và ít ra, cậu không bạc tình với một người con gái trên cuộc đời này. Và biểu hiện ngay lúc này trên gương mặt Taehyung, nó cũng chưa từng thấy bao giờ, đôi mắt tự dưng cứ ánh lên niềm hạnh phúc và ôn nhu khác thường, đột nhiên không còn cái vẻ chơi đùa nhố nhăng nữa. Chắc hẳn, với cậu, em ấy phải đặc biệt lắm, để mà thuần hoá được cái đồ Kim Taehyung tia gái suốt ngày không chán.

Haru không tài nào làm được điều đó, vậy nên, nó hoàn toàn chấp nhận.

- Haru, từ nay... mày có thể trút bỏ được cục nợ mang tên Taehyung này rồi.

Ánh mắt nó hơi dao động trong chốc lát. Cũng đúng, từ nay nó sẽ không bị cậu gọi đi khắp nơi, không cần đến sát trùng vết thương khi cậu ngã, và cũng chẳng nên dành tình cảm cho cậu nữa.

- Tao đội ơn mày đấy - Haru lạnh lùng vứt lại một câu.

- Mẹ mày, bạn bè thế đấy. Thôi, lí do tao cần mày ngày hôm nay, là vì tao muốn mua một đôi khuyên tai cho em ấy, nhưng tao hơi dốt mấy cái này.

- Mày biết em ấy thích kiểu gì không?

- Chịu. Nhưng mày thấy em ấy rồi, mày có thể lựa đôi nào hợp với em ấy chút chứ?

- Em ấy không thích thì cấm mày quay sang chửi tao.

- Miễn là mày chọn một cách có tâm.

Cả hai nhanh chóng đến một cửa hàng trang sức cách đó không xa. Haru cũng chẳng hiểu nổi, nhưng nó đã thực sự nghiêm túc ngắm nghía và chọn lựa một đôi cho thật ưng. Loanh quanh trong đó tận nửa tiếng, Taehyung đến phát nản liền ra một góc ngồi, mặc kệ Haru chọn đôi nào cũng được, dù sao nó cũng có mắt thẩm mĩ kha khá.

- Đôi này? - Haru đi đến chỗ cậu và giơ ra trước mặt.

- Đẹp đấy, duyệt.

Cả hai cùng đi đến quầy thu ngân để thanh toán. Nó thấy Taehyung lôi ra một chiếc thẻ ngân hàng trông khá sang, thôi thì nhà giàu nên nó cũng chả lạ, và đôi khuyên tai này cũng chẳng phải rẻ lắm. Chị thu ngân thấy Taehyung đứng quẹt thẻ liền khen ngợi.

- Bạn trai chiều chuộng người yêu phết nhỉ? Chị ghen tị đấy.

Haru đến cứng đờ cả người ra, còn Taehyung chỉ khúc khích cười, cậu để ý vế "bạn trai chiều chuộng" hơn là vế còn lại.

- Bọn em không phải người yêu đâu ạ. Cậu ấy mua quà bí mật cho bạn gái của cậu ấy nên nhờ em giúp thôi.

Chị thu ngân chỉ cười ngượng rồi không nói gì nữa. Haru cũng không muốn để chị nhân viên phải khó xử, nhưng nó thấy đính chính là điều cần thiết trước khi nó trở thành con Yujin thứ hai trong mắt mọi người.

- Thôi, mày có thể về từ đây. Tao phải đi luôn rồi.

Haru định bụng sẽ chào Taehyung một câu, hoặc chỉ đơn giản là vẫy tay một cái, nhưng cậu đã vội vàng quay lưng và chạy đi thật nhanh. Hẳn là cậu sắp trễ hẹn với bạn gái rồi, chắc tại cậu không ngờ nó lại chọn lựa khuyên tai tỉ mỉ và lâu la như thế. Haru chớp mắt nhìn theo bóng dáng hấp tấp của cậu tới khi khuất dạng hẳn, nó mới từ tốn bước về phía ngược lại.

Gương mặt của Taehyung, ánh mắt của Taehyung, cảm giác của Taehyung, mọi thứ của Taehyung ngày hôm nay.

Tất cả đều chưa từng một lần dành cho Park Haru.

.

.

.

Mười giờ tối, màn đêm ảm đạm bao trùm lấy cả một bầu trời.

Mãi tới tận giờ này, Hyewon và Haru mới dọn dẹp xong bữa tối, khoá cửa cẩn thận rồi chạy lên phòng của nó để nghỉ ngơi. Cô để ý lúc về, Haru hơi có gì đó bất thường, việc gì cũng có vẻ hơi chậm chạp, nhưng cô chẳng còn hơi sức đâu để mà hỏi han, và tâm trí cô vẫn còn quá hỗn loạn để suy nghĩ tới chuyện khác.

- Này, cầm lấy.

Haru khui hai chai bia và đưa cho Hyewon một chai. Cô đón lấy chai thuỷ tinh, cười nhạt nhìn thứ chất lỏng trong đó như một giải pháp cho mọi nỗi niềm trên cuộc đời này khi đã quá bế tắc.

- Hết chai, chơi không? - Hyewon lên tiếng.

- Được.

Tiếng cụng vang lên lách cách trong căn phòng, rồi cả hai cùng uống ừng ực một hơi hết sạch, trong chai chẳng còn giọt nào cả. Hai người họ khẽ xuýt xoa, rồi lại hết thêm chai thứ hai. Tới chai thứ ba, họ mới thôi không uống kiểu đó nữa mà bắt đầu ngồi hàn huyên tâm sự.

- Chia tay rồi uống bia, đây chính xác là hình ảnh thảm hại mà tao từng không thích. Bây giờ thì tao đã hiểu sao người ta cứ làm thế.

- Thôi, đỡ hơn là khóc hết đêm, mày khóc nhiều cả buổi trưa nay rồi, để dành sức mấy ngày tới còn khóc tiếp.

- Ờ, hiểu tao ghê. Nhưng tao sẽ chỉ thảm hại như này trong hôm nay thôi, một hôm duy nhất. Rồi tao sẽ không lấy cồn xoa dịu tâm hồn nữa đâu.

- Biết thế là tốt, nhưng khóc có chừng mực thôi, chỉ càng khổ mày.

- Jung Hoseok cũng khổ sở lắm, bấy nhiêu đây với tao có đáng là gì đâu?

- Tao muốn chửi mày ghê, nhưng mà thôi, tao chửi nhiều rồi, mày nên ngấm dần.

- Tao biết những lí do của tao để làm tổn thương Hoseok là nực cười, nhưng tao không thể làm gì khác.

- Ừ, tao hiểu cảm giác đấy. Dù thật lạ lùng, nhưng con người nhiều khi vì tình cảm dành cho đối phương mà làm ra những việc đến chính mình cũng không hiểu nổi.

- Ồ, Park Haru học được điều này đâu ra thế? - Hyewon bật cười.

Haru chỉ cười nhạt, nó hớp một ngụm bia thật lớn, khẽ thở dài trước khi tiếp lời.

- Chấp nhận việc không được hồi đáp, chấp nhận làm đủ mọi việc vì lí trí không kịp ngăn cản, chắc cũng tính nhỉ?...

Hyewon hơi bất ngờ mà quay sang nhìn Haru.

- ... Lạ lùng thật. Tao luôn mang trong mình ý niệm rằng, tình cảm của bản thân là của bản thân, nhận được hồi đáp hay không cũng không ảnh hưởng đến tình cảm đó. Tao cứ sống như thế mà chả thấy buồn đau gì, thì là tao thương người ta quá hoá ngu, hay tao hết thương người ta rồi nhỉ?

Haru im lặng một lúc, rồi đột nhiên nó khóc. Lần đầu tiên thấy nó khóc thế này, Hyewon bất ngờ mà quay sang ôm chầm lấy Haru.

- Mày làm sao thế? Ai làm mày ra nông nỗi này cơ chứ?

- ...

- Là... Tae sao? - Hyewon rón rén hỏi.

- Thế mà tự dưng, hôm nay tao lại thấy đau đớn lạ thường. Hay tại vì tao say rồi nhỉ?

Haru ngày một khóc to hơn, từng tiếng nấc nghẹn cứ vang lên không ngừng. Hyewon thấy vậy cũng chẳng kiềm lòng được mà khóc theo. Hai kẻ thất tình cùng ôm nhau khóc, chẳng phải quá hợp lí rồi sao?

- Hyewon à, mày biết hôm nay Taehyung đã bảo gì không? Nó nói với tao, rằng kể từ giờ nó sẽ nghiêm túc, nó sẽ yêu thương người con gái mà nó mới tiếp xúc được một tuần. Còn tao, tao lẽo đẽo theo nó ngót nghét ba năm, nhưng chưa bao giờ tao được trân trọng như thế.

Hyewon lại được thêm phần ngỡ ngàng. Taehyung chưa bao giờ như thế cả, chưa từng một lần. Giờ cô mới thực sự hiểu ra tấm lòng của Haru mà nó luôn che đậy thật cẩn thận, càng thấu lại càng xót xa.

- Tao biết kết cục sẽ như thế này, nhưng tao không thể ngăn nổi bản thân dành tình cảm cho Taehyung... tao thực sự không thể, mặc cho nó đã quá đáng với tao đến thậm tệ, tao vẫn cứ để mặc cảm xúc của bản thân hướng về Tae.

Haru nói đến lạc cả giọng, nó đã phải dồn nén đến mức nào cơ chứ? Nó tưởng mình không thấy đau đớn, nhưng tất cả chỉ vì nó cất giữ phần cảm xúc ấy quá kĩ đến mức chính bản thân cũng không nhận ra, để rồi giờ đây mọi đớn đau ấy như có được một cơ hội mà dày xéo lấy tâm can nó.

Hyewon cảm thấy đau lòng, đau vì câu chuyện của mình, đau vì cả câu chuyện của Haru. Cô chẳng biết phải làm gì nữa, chỉ biết mặc cho bản thân khóc chẳng kém gì Haru. Tâm can cô, cô còn chưa biết xoa dịu, làm sao cô tìm được được cách để xoa dịu nó đây?

Nước mắt cũng là một dạng đồng cảm, phải không?

Hai kẻ thất tình cứ thế cùng nhau khóc, cùng nhau nín, cùng nhau uống bia, rồi cùng mỏi mệt mà say ngủ lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro