Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đang đạp xe đạp để mua đồ ăn vặt thì bỗng có một chiếc xe ô tô đang đi ngược chiều. Xe chạy rất nhanh làm tôi hoảng hốt mà lách sang lề đường nên bị mất tay lái mà té. Ấy vậy mà người trong xe ô tô vẫn chạy, không một lời xin lỗi, bỏ mặt tôi đau đớn ngồi một góc ở lề đường. Giờ là buổi trưa, nắng nóng lắm. Mà đường thì vắng nữa chứ. Ngày gì mà xui thế nhỉ. Tôi đau đớn lỡ miệng văng tục 1 câu. Tôi móc điện thoại trong túi ra gọi anh Jimin đến đón, nhưng gọi mãi mà chẳng được, chắc lại quẳng điện thoại ở nhà rồi đi đâu rồi đấy. Tôi chẳng còn cách nào khác mà gọi cho Taehee.

"Jiwon à, tớ nghe."

"Taehee à, tớ bị té xe...sang đón tớ đi."

"Ôi trời, đi đứng kiểu gì mà té thế hả!!!???" Taehee nghe tôi té xe mà hốt hoảng hét vào điện thoại.

"Tớ đang dự sinh nhật của bà nội, không tới được. Cậu gọi anh Jimin chưa???"

"Rồi. Mà anh ấy để điện thoại ở nhà rồi đi đâu thì phải. Tớ gọi mãi chẳng được nên mới gọi cho cậu..."

"Ôi trời ơi, con nhỏ hậu đậu này. Đang ở đâu? Tớ gọi anh Hoseok đến đón."

Phải nhỉ? Tôi có số điện thoại của anh ấy mà, sao lại không gọi cho anh ấy chứ. Tôi nói nơi tôi té xe rồi ngồi đợi anh Hoseok. Ngồi ngoài trời thì nắng quá nên tôi cố gắng đứng dậy, dắt xe vào một mái hiên rồi ngồi đợi. 5 phút sau thì tôi thấy anh Hoseok đang hì hục chạy đến chỗ tôi.

"Anh Hoseok!!!" Tôi gọi to tên anh.

Anh thấy tôi gọi thì hì hục chạy đến, anh thở hổn hển vì phải chạy từ nhà đến chỗ tôi.

"Jiwon à, em đi đứng kiểu gì mà để bị té vậy hả!?"

"Nãy em đi có cái xe ô tô đi nhanh mà lại còn ngược chiều nữa, nên em mới lách sang lề đường thì bị mất tay lái nên té. Nhưng mà em không sao đâu. Em chỉ bị xước xíu à." Tôi gượng cười nhìn anh Hoseok.

"Thôi đi, chân em chảy máu tùm lum kìa. Đi còn không nổi vậy mà kêu không sao!!!"

"Thì...thì..."

"Em biết là khi anh nghe Taehee nói em bị té xe, anh đã lo lắm, biết không?"

Anh Hoseok ôm chầm tôi vào lòng, thở dài 1 cái, vuốt vuốt vào lưng tôi. Tôi có thể nghe nhịp tim của 2 chúng tôi đều đập rất nhanh. Anh Hoseok cũng đang ngại giống tôi sao. Anh ôm tôi 1 hồi lâu rồi buông ra, quay lưng về phía tôi rồi nói.

"Anh cõng em về."

"Ơ? Thế xe đạp của anh đâu..?"

"Thằng Jimin lúc nãy nó qua nhà anh, rồi lấy xe đạp đạp đi mua mochi rồi. Nên anh mới phải chạy bộ đến đây đó."

"Vậy thì anh lấy xe đạp của em..."

"Xe đạp của em chắc hư rồi. Nào, anh còng về."

Tôi nghe chiếc xe đạp của mình bị hư thì mặt buồn hiu luôn. Tại chiếc xe đó là ba mua cho tôi vì tôi đậu cấp 3 mà. Tôi núi tiếc nhìn chiếc xe đạp lần cuối rồi leo lên lưng anh Hoseok. Lưng anh Hoseok vừa dài mà rộng nữa. Tôi có thể ngửi được mùi của anh Hoseok nữa, mùi hương mà tôi xao xuyến bấy lâu nay. Lưng của anh Hoseok ấm lắm. Tôi ôm chặt cổ anh, vùi đầu vào cổ anh giả vờ tựa nhưng thật ra là để hít lấy hít để. Bỗng tôi thấy anh Hoseok cười khúc khích, mang tai thì đỏ lên.

"Jiwon à, em hửi anh nãy giờ rồi thì lát nữa phải cho anh hửi lại đấy nhá."

"E...em có...hửi anh hồi nào..." Tôi đỏ mặt ấp úng trả lời.

Anh Hoseok chỉ cười rồi nói tôi ôm chặt anh vào không kẻo té.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoseok