Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả nhóm tôi đi sở thú. Phải nói ở đây vừa rộng, vừa lớn mà còn có rất là nhiều con vật mà tôi chỉ được thấy ở trên TV thôi. Tôi háo hức nắm tay Taehee tung tăng đi khắp vườn sở thú, chúng tôi chụp được nhiều ảnh lắm. Nào là hổ này, cá sấu này, hươu cao cổ này, hải cẩu,...

Cả nhóm đang ngắm nhìn những chú cá heo dễ thương biểu diễn cùng với những người huấn luyện viên chuyên nghiệp kia thì chiếc mũ của tôi đang đội vì gió mà bay đi. Tôi chạy theo chiếc mũ mà không màn tới xung quang, tôi nhảy lên và chụp lấy chiếc mũ.

"Hây! Bắt được rồi...ơ..? Chỗ này là...đâu..?"

Tôi ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh. Tôi không biết tôi đang ở đâu nữa! Nói chính xác là tôi...bị lạc rồi. Tôi run bần bật nhìn xung quanh. Giờ cũng là 5 giờ rồi, mọi người cũng dần ra về nên chỗ tôi không 1 bóng người, với cả chỗ này toàn những con vật mà nhóm tôi chưa tới thăm nữa. Tôi rưng rưng nước mắt sợ hãi, cuống cuồng lấy điện thoại ra mà gọi cho anh hai.

"Anh Jimin à..."

"Yah! Jiwon! Em đang ở đâu vậy hả!? Có biết mọi người đang lo lắng cho em lắm không hả!?"

"Jimin à...e...em...hức...hức...bị lạc rồi.."

Nói đến đây, tôi không kiềm được nỗi sợ mà òa khóc như 1 đứa trẻ. Anh Jimin nghe tôi khóc thì hốt hoảng dỗ tôi rồi trấn an tôi. Sau 1 hồi thì tôi cũng bình tĩnh trở lại, miêu tả nơi tôi đang đứng rồi đợi anh Jimin cùng mọi người đến. Tôi cầm chặt điện thoại trong tay mà run bần bật, tôi và anh Jimin vẫn không tắt máy. Anh vẫn vừa đi tìm tôi vừa trấn an tôi. Đã 30 phút trôi qua rồi, sở thú cũng sắp đóng cửa rồi. Lòng tôi lại càng lo lắng, bất an hơn. Bỗng tôi bị 1 người ôm chầm lấy, ôm tôi thật chặt vào lòng.

"May quá, tìm thấy em rồi..."

"Anh...Hoseok..."

"Con nhỏ này, có biết tụi anh chạy đi tìm em khắp nơi không hả!?"

"Em...xin lỗi..."

"Anh...Hoseok à..."

Anh Hoseok vẫn đang ôm chặt tôi vào lòng, tay anh tun lắm, tim còn đập nhanh nữa. Anh ôm chặt tôi đến nỗi làm cho tôi khó thở luôn í. Tôi vỗ nhẹ lên lưng anh Hoseok, ngượng ngùng nói với anh.

"Anh Hoseok à...anh ôm chặt quá nên em...khó thở..."

"Ah, anh xin lỗi em. Tại...anh lo quá thôi..." Anh Hoseok lúng túng thả tôi ra.

"Lúc nãy khi không thấy em rồi biết tin em đi lạc, Hoseok là người lo lắng nhất đấy. Nó nổi cáu với tụi anh không lý do, trong khi em lại là người sai. Người nó thì run bần bật, chạy khắp sở thú để tìm em đấy. Tụi anh cũng chạy đi tìm em nhưng nó lại quát tụi là tụi anh chạy chậm quá, lỡ mất em của nó thì sao đấy!"

"Dạ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoseok