1. Gặp Gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều tại một cô nhi viện.

Thời tiết hôm nay mát mẻ, không nắng không mưa, chỉ có gió.

Một chàng trai diện trên mình một chiếc vest đen tinh túy, đang đứng dưới một gốc cây nhìn xa xăm, trông có vẻ là đang suy nghĩ cái gì đó.

Một bác gái bỗng tiến về phía cậu và hỏi. -"Cậu Jung, cậu lại về thăm cô nhi viện sao?"

Chàng trai ấy xoay người lại chào bác gái, miệng nở nụ cười hiền hòa.

-"Vâng, cháu thấy nhớ cô nhi viện nên về thăm chút xíu.."

-"Thế cậu vào đi. Đứng đấy làm gì!"

Cả bác gái và chàng trai ấy đều bước vào cô nhi, bác gái là người đã nuôi cậu từ nhỏ đến lớn, hôm nay lại về thăm cô nhi, để ý bác cũng không thay đổi nhiều. Chỉ có những nếp nhăn hằn sâu về tuổi già nay lại hiện rõ. Trên đường đến cô nhi, bác gái và chàng trai nói rất nhiều chuyện, nói về sự thay đổi ở đây, rồi những gì xảy ra suốt thời gian cậu rời đi..

Bước vào cánh cửa thân quen, chàng trai săm soi kĩ càng, cô nhi không thay đổi, vẫn giữ được nét cổ xưa ngày kia, không khí yêu thương vẫn không thay đổi.

Đang cùng bác gái thăm quan thì lại gặp một cô gái đang bế một đứa bé chạy vào trong.

Bác gái dừng hỏi. -"Sao vậy, Umiji?"

-"Thằng bé bị bỏ rơi ở gần cầu sông hàn, cháu thấy tội nên đành đưa nó về đây, trời thì lạnh mà trên người thằng bé chỉ có một chiếc khăn duy nhất!" Cô gái nói trong đầy nước mắt, tay vuốt ve thằng bé.

-"Đưa nó vào phòng, sưởi ấm đi"

Chàng trai vẫn đứng lặng thinh theo dõi, cậu dõi nhìn theo thằng bé đang nhìn trong chiếc khăn.

Cô gái rời đi. Cậu liền hỏi. -"Ở đây thường xảy ra những chuyện thế này sao bác?"

-"..Ừ, dạo này cũng nhiều, nhiều cô gái trẻ bây giờ lầm lỡ phải để những đưa trẻ kia chịu đựng.." Bác gãi vẫn dõi theo cô gái đang ôm đứa bé kia, mắt rưng tưng.

Bác thấu hiểu được những điều ấy cũng bởi vì bác từng là người được cô nhi viện đưa về nuôi dương, từ nhỏ đã không biết cha mẹ, sống cả một tuổi thơ chỉ biết ở cô nhi viện, không biết mặt mũi cha mẹ ra sao.

-"Cháu muốn vào trong xem một chút"

Bác gái lau nước mắt, gật đầu. -"Ừ!"

Chàng trai vào căn phòng lúc nãy cô gái vừa vào, thấy có người mở cửa, cô gái đang mặc quần áo cho cậu bé liền dừng tay. -"Cậu Jung!"

-"Cô cứ làm đi, tôi chỉ đến xem một chút" Chàng trai bước vào.

Đứa bé rất ngoan, không một tiếng khóc nhè. Da trắng bóc, môi đỏ, nhìn thoáng qua chắc cũng tầm 1 tháng rưỡi, thằng bé ngậm một ngón tay của nó mà mút mút trông rất dễ thương. Vậy mà không biết ai lại tàn nhẫn đến nỗi bỏ nó đi như vậy?

-"Cậu có muốn bế nó một chút không? Tôi cần đi lấy tã" Cô gái nói.

-"À, ừm!"

Cô gái rời đi. Chàng trai lại ngồi chỗ lúc này của cô, môi mỉm cười, tay anh đặt lên trên chiếc khăn của đứa bé. Nó bỗng mở mắt, nhìn anh, sau đó liền cười toe toe, trông rất dễ thương. Anh giật mình, từ trước đến nay anh không hề tiếp xúc với con nít nên không biết ứng xử ra sao, chỉ biết cười hùa theo, sau đó bắt đầu làm trò. Thằng bé chỉ cười, sau đó thì lại ngủ. Định rằng sẽ bế nó nhưng thấy nó ngoan, anh không bế, chỉ để nó nằm trên giường sau đó đắp chiếc chăn lại, rồi đợi đến lúc cô gái quay lại thì rời đi.

-"Bác, thằng bé ấy, bác nghĩ sẽ có người nhận nuôi nó không?" Chàng trai bỗng hỏi bác gái.

-"Thằng bé mới dược đưa về hả?"

-"Ừ"

-"Bác nghĩ sẽ có, bởi thằng bé nào được đưa đến đây cũng đều được nuôi lớn, sau đó thì nó sẽ rời đi để lập nghiệp, như cháu là một ví dụ"

Anh trầm mặc một chút, suy nghĩ.

-"Thế cháu sẽ nhận nuôi đứa bé"

-"Jung? Sao cháu lại làm vậy?"

-"Đứa bé ấy có hoàn cảnh từng rất giống cháu, không hiểu sao lúc đầu nhìn nó, cháu có cảm giác rát thân thuộc và chỉ muốn bên cạnh nó mà thôi.. Việc cháu nhận nuôi nó cũng không sao, sau này lấy vợ, có khi cháu sẽ quen với chức làm cha hơn" Cậu dõng dạc nói.

-"Thế cháu đã sẵn sàng làm cha và chăm sóc thằng bé sao?"

-"Vâng, cháu sẽ làm giấy tờ vào ngày mai, bác giúp cháu nhé!"

-"Ừ"

Chàng trai ra về với bao nhiêu nỗi vui vì việc cậu vừa làm, còn bác gái vẫn dõi theo bước đi của câu không biết liệu rằng ý định này của cậu có đúng hay không? Hay chỉ là bước ngoặt của cuộc đời dành cho cả hai.

Chiếc xe limo đen lăn bánh.

-"Cậu định nhận nuôi thằng bé thật sao?" một người tài xế hỏi cậu.

-"Ừ, đứa bé ngoan, có lẽ sẽ rất dễ nuôi"

-"Vậy cậu định mai sẽ đưa nó về?"

-"Ừ, có đứa bé sẽ có thêm một niềm vui"

-"Nhưng còn các anh em của cậu thì sao?"

-"Bangtan hả? Không sao, họ nhất định sẽ chấp nhận!"

-"Sao cậu dám chắc điều đó?"

-"Vì họ là anh em thân thiết của tôi, tôi hiểu họ như thế nào"

-".. Vâng"

Hai con người ấy vừa trò chuyện thì cũng lúc về đến nhà.

----

Chào các cậu?
Tớ mới ra một truyện mới nè!
Mong rằng truyện sẽ thành công! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro