2. Ba Là Ba Của Con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cậu Jung, có người gửi thư cho cậu" Thư ký Ji cầm theo một tập đề dày cộp bên tay.

-"Ừ, cảm ơn cô" Jung Hoseok vẫn đang làm việc, hôm nay anh sẽ về sớm để đi đón 'tiểu bối'.

Hôm nay li được gi thư sao?

Jung hoseok m lá thư ra và bt đu đc.

Hoseok sau khi làm xong hoàn tất công việc ở công ty, anh trở về kí túc xá với Bangtan.

-"Em về rồi.." Hoseok thả giày phía bên ngoài và xỏ thêm chiếc dép bông trong nhà.

Hôm nay có vẻ như ở công ty chỉ có anh là có công việc ngoài ra Bangtan sẽ ở nhà. Jimin và Taehyung thì đang chơi cùng nhau, Jin hyung thì nấu ăn, Namjoon thì đọc sách, còn Yoongi hyung thì chẳng thấy đâu, đúng lúc Yoongi cũng từ tầng trên đang đi xuống. Thiếu một người là Jungkookie, có lẽ lại luyện tập boxing chăng?

-"Chú mày từ công ty về đó à?" Yoongi hyung hỏi, mặt mày như mới ngủ dậy, nhìn đăm chiêu, khó ở.

-"Nae, mọi người ai ăn cơm chưa?"

-"Đợi hyung rồi chúng em mới ăn" Taehyung trả lời.

Bữa cơm được hoàn tất, sau đó thì cả hội tụ nhau ở phòng khách, ai làm việc nấy, lúc người kia bắt chuyện, người kia trả lời, căn phòng tràn ngập tiếng cười cho đến khi Namjoon nhìn Hoseok với vẻ đăm chiêu, nhìn có vẻ mệt mỏi, liền hỏi.

-"Hobi, có chuyện gì sao?"

Hoseok giật mình. -"Có chuyện em phải nói với mọi người"

Mọi người dừng hoàn toàn các hoạt động, chú ý về Hoseok. -"Có chuyện gì sao, Hyung?" Jimin hỏi.

-"Anh để ý chú này hôm nay cũng hơi lạ, không trêu chọc anh như trước" Jin cũng bắt đầu đăm chiêu.

-"Chuyện là.. Có lẽ hôm nay gia đình ta .. Sẽ thêm một thành viên nữa" Hoseok ấp úng, nhắm chặt mắt để nghe lời tức giận của mọi người.

-"Gì chứ hyung?!" Jimin và Taehyung đồng thanh lên tiếng.

Jungkook mặt mày ngơ ngác, miệng há rộng. Namjoon cũng chẳng kém.

Chỉ có Yoongi là mắt anh đang dần nhỏ hơn, nhìn Hoseok. -"Chú mày đang nghĩ cái gì vậy?"

-"Em sẽ nhận nuôi một bé gái!"

-"Nhận nuôi? Bé gái? Cái gì vậy?"

-"Hyung à, anh đang nói đùa sao?"

-"Cái gì vậy, Hoseok? Cậu muốn làm cha rồi sao?"

-"Hyung, anh đang đùa với chúng anh sao?!!!"

-"Mọi người, em nhận nuối đứa bé là có lí do. Mọi người thông cảm cho em, chúng ta là gia đình, mọi người đều hiểu em mà, em sẽ nhất quyết không thay đổi ý kiến và cũng không từ bỏ con bé. Nếu mọi người không chấp nhận, em.. em sẽ trở lại nhà riêng ở cũng được, em sẽ nuôi đứa bé cho đến khi nó lớn!"

-"Nhưng.. Em sẵn sàng để làm điều đó sao?" Jin hỏi.

-"Chú mày đang nằm dưới trướng Bighit đào tạo, vậy mà lại có sức nuôi thêm trẻ em?" Yoongi.

-"Hyung, em nói em sẽ làm, anh thừa hiểu em là người như thế nào mà!"

-"Thế còn bố Bang? Liệu ông ấy sẽ chấp nhận cho cậu nuôi cô bé?"

-"Em sẽ nói chuyện cùng bố, mọi người làm ơn hãy giúp em.. Em thật sự không thể bỏ rơi cô bé!"

-"Điều gì khiến em phải nhận nuôi một đứa trẻ đến vậy, Hoseok?" Jin trầm mặc một chút sau đó suy tư.

Hoseok không nói gì. Chỉ quay đầu sau đó nhìn chằm chằm xuống nền nhà, anh nhắm mắt lại.

Namjoon càng buồn hơn, anh không cư xử biểu lộ cảm xúc. Yoongi thì vắt tay lên đầu suy nghĩ. Cả 7 người đều chìm vào biển lặng, không ai nói gì, chỉ đợi câu trả lời thích hợp nhất từ phía kia.

-"Mọi người đã biết em từng bị mẹ bỏ rơi ở khu vui chơi.." Hoseok giọng nghẹn lại, có lẽ nỗi đau bị mẹ bỏ rơi là nỗi đau mà Hoseok có chết cung không thể xóa mờ đi vết thương đó.

-"Hyung.." Jimin ôm chầm lấy Hoseok.

-"Đứa bé là người có gia cảnh giống em, em muốn tự tay mình nuôi con bé, mọi người đã bên em gần 8 năm, hãy để em nhận con bé làm con"

-"Anh chỉ muốn bó tay với cậu, Hoseok! Anh không bao giờ chấp nhận chuyện này! Không bao giờ!" Jin đập tay lên bàn, thái độ giận dữ, anh chỉ muốn mắng cho Hoseok một trận ngay lúc này vì một suy nghĩ thật dại khờ. Jin xoay người, bỏ lên lầu.

-"Hoseok hyung, có lẽ điều này là rất khó chấp nhận!" Taehyung cũng thốt lên câu nói đau lòng, cậu rời đi, vào phòng.

Jungkook. -"Nếu hyung nghĩ đó là điều tốt nhất, em sẽ ủng hộ hyung, nhưng.." cậu rời đi.

Namjoon cũng lên phòng sau khi Jungkook rời khỏi.

Chỉ còn Jimin và Hoseok.

-"Hyung.." Jimin.

-"Sao em còn ở đây?"

-"Em có thể hiểu tại sao anh lại làm vậy, và em đang rất hiểu cảm giác của anh bây giờ như thế nào!" Jimin cười.

-"Sao em biết trong khi anh chưa nói gì với em?"

-"Em cũng là trẻ mồ côi mà hyung.."

Đúng! Jimin cũng b ba m b rơi mà vào cô nhi vin, mình quên mt! Ti sao li không nghĩ ra ch!?

-"Em ủng hộ anh hay muốn giúp anh loại bỏ suy nghĩ ấy?"

-"Điều hyung làm em luôn ủng hộ nhưng nếu anh chắc chắn rằng anh có thể làm điêu đó thì em không có gì bàn cãi với hyung! Em sẽ ủng hộ hyung!"

-"Jimin.."

-"Bangtan chỉ là nhất thời chưa thể chấp nhận, anh hãy cho họ thời gian"

-"Được! Cảm ơn em, Jimin!"

----

Jung Hoseok cùng anh quản lí đến cô nhi viện đón tiểu bối, tâm trạng anh rất vui vì từ đây anh sẽ chính thức làm cha và lại làm một trách nhiệm nặng nề nữa.

Hoseok tiến lại gần bác gái, bên cạnh là Umiji đang bế đứa bé.

-"Hãy chăm sóc nó tốt nhé, nhớ đưa nó trở lại thăm nhi viện"

-"Cháu sẽ làm tốt, bác yên tâm"

Hoseok bế đứa bé trên tay, anh cảm nhận hơi ấm thoát ra từ đứa bé, nó vẫn đang ngủ, thậm chí là ngủ rất ngon, miệng chúm chím trông rất dễ thương. Từ nay anh sẽ gọi đứa bé là tiểu bối, và từ nay đứa bé sẽ là hi vọng, cuộc sống của anh.

-"Tiểu bối à ~ về nhà với ba thôi!"

-----

Hoseok trở về nhà với đứa bé trên tay, tâm trạng anh khá hồi hộp và lo lắng, vì các thành viên vẫn chưa thể chấp nhận được sự việc hiện tại nên Hoseom đưa đứa bé về nhà riêng để chăm sóc. Đứa bé vẫn ngủ nên anh đặt nó trên giường, đắp chăn sau đó thì xuống dưới nhà để pha sữa, phòng trừ con bé đói mà anh không kịp trở tay.

Vừa rời khỏi phòng chưa đầy bước chân thì điện thoại reo. Là của Namjoon.

-"Namjoon?"

-"Ừ, là tớ đây"

-"Có chuyện gì sao?"

-"Cậu đến công ty một chuyến đi, bố bang cần cuộc họp"

-"Ừ, tớ biết rồi, Bangtan đang ở đó sao?"

-"Ừ"

Hoseok tắt máy, anh thở dài. Không biết việc này anh sẽ còn phải đối mặt với bao nhiêu thứ nữa, anh chỉ muốn một chút bình yên bên đứa bé và muốn nó dược mọi người chấp nhận dưới phận là đứa con của Jung Hoseok này.

Hoseok gém đồ sửa soạn chút rồi lại bồng thằng bé giao cho anh quản lí.

Vào đến cổng công ty, anh hít một hơi dài rồi mở cửa phòng họp.

-"Chào mọi người!" Hoseok lên tiếng.

Không khí ảm đạm đúng như những gì anh nghĩ, im lặng đến nỗi ai cũng phải dựng tóc gáy.

-"Chú giải thích gì về chuyện này, Hoseok?" Bố bang ném đống tập giấy xuống bàn làm việc, trên những tờ giấy ấy là những hình ảnh cậu đang bế một đứa bé từ cửa xe ô tô ra ngoài.

Hoseok cầm chặt tập giấy trong tay, anh vo chúng một đống sau đó ném vào thùng rác kế bên.

-"Con.." Hoseok.

-"Điều gì khiến chú làm điều này vậy?! Nói Bang PD này nghe đi?"

-"PD nim, con làm điều này là có lí do, hãy hiểu cho hành động của con!"

-"Hành động này mà chú khiến tôi hiểu điều gì? Đứa bé đó liên quan gì đến cậu sao? Ai bảo cậu làm điều đó?"

-"Bang PD, làm ơn, con chỉ muốn một cuộc sống thanh bình như bao nhiêu người khác, nhận đứa bé là sự chấp nhận của con, nó sẽ là do con chăm sóc, dù Bang PD không chấp nhận con nhất định sẽ không bao giờ thay đổi ý định!" Hoseik dùng hết can đản của mình để nói lên suy nghĩ của mình, anh đau lòng.

-"Chú thương đứa bé đó như con sao? Hoseok?" Yoongi lên tiếng sau quãng thời gian mà Hoseok muốn chờ đợi đến thế nào.

-".."

-"Đứa bé sẽ tốt hơn khi ở trong cô nhi viện"

-".."

-"Cậu đâu thể dành hết thời gian của mình để chăm sóc cho đứa bé mà đúng không?"

-"Em sẽ cố gắng.."

-"Cu có th chn gia Bangtan hoc đa bé?"

Yoongi nói xong câu này như cứa vào một phần trái tim của Hoseok, phá tan đi khung cảnh hết sức căng thẳng của cả căn phòng, mọi thứ trước mắt Hoseok như chìm vào biển đen. Sợ sệt, lo lắng, hồi hộp, anh không thể trả lời câu hỏi này của Yoongi. Nó như bóp nghẹt anh, dồn anh vào bước tường cùng không cho anh lối thoát!

Hoseok nắm chặt tay đến nỗi chúng đỏ thấm, máu dồn lên đến tận não, cơ thần kinh như được căng ra hết cỡ để chịu đựng.

-"Hyung.." Jimin đang ngồi kế bên Yoongi mà nắm chặt tay Hoseok, ánh mắt cậu nhìn Hoseok đến nỗi như muốn rơi nước mắt, cậu u buồn không khác gì anh.

-"Yoongi, em nói gì vậy?!" Jin đứng phắt dậy, lên tiếng.

-"Đúng vậy, hyung nói gì vậy?! Sao anh có thể hỏi Hoseok hyung như vậy chứ!?" Taehyung.

Namjoon trầm lắng. Anh cũng không thể đối diện với khung cảnh như thế này được nữa. Mọi thứ càng ngày càng đi vào bí thế. Người bạn của em đang làm việc anh không thể chaps nhận nhưng cũng không thể nào anh để Hoseok lâm vào hoàn cảnh như thế này.

-"Yoongi hyung.. Em sẽ nghe lời anh" Hoseok nói xong thì rời đi, anh chẳng còn nhìn lại và cười với Bangtan như những ngày trước đây nữa. Mọi thứ như tối sầm lại trước mắt của cả một căn phòng với 8 người.

Hoseok về đến nhà. Nhận lấy đứa bé từ tay anh quản lí, Hoseok cúi đầu chào anh sau đó rảo bước vào nhà.

Đứa bé bây giờ đã thức dậy, bé đang mút một ngón tay cái có vẻ đã đến giờ ăn sữa của bé, nhìn nó như vậy, anh thấy bình yên làm sao.

Đặt đứa bé xuống chiếc nôi vừa mới sắm về, Hoseok lại phòng bếp. Đi ra, cầm trên tay Hoseok là chiếc bình sữa nóng hổi, Hoseok lăn lăn hai mặt bàn tay vào bình để nguội bớt.

-"Nào, nào, sữa của tiểu bổi đây ~" Hoseok bế đứa bé trên tay, lắc lắc vài vòng, sau đó còn bận rộn lăn lăn ống sữa, anh không còn tay nào để vỗ bé nên Hoseok bắt đầu cất giọng hát của mình lên.

Bé con ca ba Hobi ~

Bé ngoan ngoãn và d thương nht đi!

Bé là tiu bi ca ba Hobi ~ 

Bé là mt tri hi vng ca ba Hobi ~

Ba hobi yêu bé tiu bi nht đi!

Bé ng ngon và mãi bên ba nhé ~

Ba Hobi yêu bé tiu bi nhiu lm!

Tiu bi ng ngon ~ moa!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro