3. Khi Tiểu Bối Của Ba Lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ba..a..a.!" Tiếng em bé mới cất lên khi giogngj nói còn chưa rõ ràng, chập chững từng bước đi nhỏ nhắn, vụng về trên mặt gạch của sân nhà.

Một chàng trai vẫn dang tay chào đón đứa bé sắp sửa sẽ ngã vào lòng mình, đón nhận cái ôm nồng nhiệt từ bé nhưng không, bé đã rảo bước được vài bước chân sau đó còn khập khiễng, lấy hai tay làm thăng bằng để bước tiếp.

Cuộc sông của hai người ấy bây giờ đang rất hạnh phúc, dù đứa bé ấy không được ấp ủ bằng tình thường của mẹ nhưng Hoseok có thể làm trọn trách nhiệm của một đôi vợ chồng, để tiểu bối được hưởng thụ những cái gì tốt đệp nhất.

Cất tiếng hát ru tiểu bối ngủ suốt quãng thời gian dài đằng đẵng 5 năm, Hoseok nay gần như đã hoàn thành vai trò một ông bố tốt.

Còn tiểu bối, bây giờ đã là tròn 5 tuổi!

Hoseok đang rảo bước lên từng hai, đối diện anh là cửa phòng của tiểu bối, bên ngoài cửa là một tấm bảng gỗ màu hoe hoe vàng khắc chữ 'Tiểu Bối!' rất to và đương nhiên rằng là do Hoseok chính tay làm.

-"Tiểu bối à ~ dậy nào !"

Tiểu bối vẫn đang ngủ rất ngon và say sưa, bé thở đều đều và trên môi còn mỉm cười rất rõ. Da bé trắng hồng hào, đôi môi chúm chìm đỏ hồng hào, hai má căng phồng như hai chiếc bánh bao mới hấp, mãi tóc đen nhánh đang xõa xuống che hết đi gối.

-"Hanie à ~ nếu đã dậy thì đừng có giả vờ với ba Hobi nha ~" Hoseok ngồi xuống giường, tay xoa xoa hai cánh tay của tiểu bối, anh thừa biết răng tiểu bối vì còn bướng ngủ nên mới giả vờ thế này!

Có phải các cậu tự hỏi rằng suốt bao nhiêu năm cha con tôi sống thế nào mà đúng không?

-"Ba!" Hanie dễ thương ôm chặt lấy cổ Hoseok, nhìn anh với con mắt thật trìu mến, đáng yêu.

Hoseok bế thốc bé lên rồi tiến ra ngoài cửa. -"Sao lại giả vờ với ba?"

-"Vẫn là ba hiểu con nhất!"

-"Xuống rửa mặt, ăn sáng rồi ba chở Hanie đi chơi nhé?"

-"Nae!" Hanie nhanh nhảu chạy vào nhà tắm, đánh rửa mặt thật kĩ sau đó thay quần áo thật tươm tất, rồi mới xuống nhà ăn cơm.

Hoseok và Hanie.

-"Hanie của ba nè ~ sắp tới ba có công việc không thể ở bên con, Hanie chịu khó sang nhà chú Taehyung chơi nhé?"

Hanie vẫn ăn ngon lành, hai mắt bé sáng trừng lên. -"Là chú có nhóc Tanie phải không ba?"

-"Ừ, đúng rồi! Hanie sang nhà chú Taehyung, có cả bé Tanie cho con chơi nữa"

-"Nhưng.. Ba Hobi đi có lâu không? Hanie sẽ nhớ ba lắm" Hanie mặt u rũ nhứ mới mất mát điều gì đó, bé chọc đũa xuống bát cơm.

-"Ba Hobi sẽ về sớm, Hanie của ba đừng lo nhé! Hanie nhớ ngoan, không được quậy phá chú Taehyung nhé" Hoseok xoa đầu Hanie, hai mắt cười đến tít.

Cả Hoseok và Hanie đều rats hạnh phúc bên cuộc sống này. Dù Hanie không được thừa hưởng tình yêu thương của người đã sinh ra bé nhưng bé vẫn không hỏi han, buồn bã hay làm phiền Hoseok bất cứ điều gì. Còn Hoseok, từ lúc Hanie về sống với anh, cuộc sông của anh ngày càng có nhiều niềm vui hơn, bé ngày quấn quýt bên anh không rời, chỉ trách anh mỗi lần có công việc xa nhà lại phải gửi gắm bé sang nhà các chú để đỡ vất vả.

Hôm nay Hanie lại đến nhà chú Taehyung. Hoseok ấn chuông.

-"Annhong!" Hoseok dơ tay lên chào Jungkook.

-"Ủa, Hoseok hyung? Hanie? Hai người vào đi!" Jungkook vẫn đang trong tình trạng vẫn là bộ đồ ngủ thỏ con, mái tóc rối bời màu đen của anh vẫn chưa được chải qua, mắt li dí cho đến khi thấy hai ba con Hoseok mới trừng lên.

Hoseok đặt bé ngồi trên sofa. Vuốt mái tóc bé.

-"Mọi người đâu? Sao chỉ còn em vậy?" Hoseok hỏi.

Jungkook vào bếp rót cốc nước uống, tiện trả lời. -"À, Namjoon hyung và Yoongi hyung đã đến công ty để hoàn thành bản soạn nhạc còn thiếu, Jimin hyung thì vẫn ngủ trên lầu, còn Jin hyung thì đi mua chút đồ gì đó để trữ tủ lạnh"

-"Chú có thể chăm Hanie cho anh một ngày được không? Anh cũng có thời gian không được thoáng, nên không có thời gian chăm sóc Hanie bé bỏng ~"

-"Chuyện nhỏ! Hyung cứ đến công ty đi, hôm nay em và Jimin hyung cũng rảnh rỗi!"

-"Vậy Hanie, tiểu bối của ba ở đâu với chú Jungkook ha? Buổi tối ba sẽ lại đến đón con!" Hoseok vừa nói vừa hôn lên trán của Hanie.

Hanie với chiếc tay nhỏ bé vòng lên cổ Hoseok rồi ôm chặt. -"Ba Hobi đừng làm việc quá sức nhé, Hanie lo lắm"

-"Ừ, Tiểu bối của ba ngoan ghê, ba đi rồi về nghe con"

-"Nae!" Hanie gật đầu.

Hoseok để tiểu bối cho Jungkook bế. Anh rời đi. Trước khi ra khỏi cửa anh còn trao tặng cho Tiểu bối một nụ hôn gió nữa.

Hanie mắt ũ rũ.

-"Thế, tiểu bối nè ~ Con muốn chú chơi gì với con?"

Tiểu bối vẫn hướng mắt của mình về hình bóng của Hoseok đã khuất dần sau cánh cửa, mắt bé buồn bã.

Jungkook tiến lại gần bé, sau đó bế tiểu bối lên.

-"Tiểu bối nè ~ có phải tiểu bối nhớ ba Hoseok không?"

Tiểu bối gật đầu ngoan ngoãn.

-"Ba Hoseok nhất định sẽ không vui khi thấy con buồn bã thế này đâu, tiểu bối phải vui thì ba Hoseok mới hoàn thành công việc sau đó mới về với tiểu bối được" Jungkook véo má tiểu bối, cưng nựng bé.

-"Thật sao hả chú Jungkook?"

-"Ừ!"

-"Vậy con sẽ ngoan ngoãn đợi ba Hoseok về!"

Tiểu bối vừa nói dứt lời thì Jin đã từ ngoài trở về. -"Jungkook à.."

-"Ủa, tiểu bối!" Jin đang xách hai bịch đồ nặng trịch cả hai tay, vừa nhìn thấy tiểu bối Jin đã thả xuống còn chạy đến ôm lấy tiểu bối hôn đủ kiểu.

-"Chú Jin!"

-"Ai đưa tiểu bối đến đây vậy?"

-"Là Hoseok hyung muốn gửi gắm tiểu bối một ngày, anh canh bé, em vào bếp một chút"

-"Ừ"

Jin cởi áo khoác trên người ra sau đó móc vào móc áo, trên tay còn bế tiểu bối, miệng vân cười tươi với bé.

-"Tiểu bối nè, chúng ta cùng lên đánh thức chú Taehyung và Jimin nhé?"

-"Nae!"

Jin và tiểu bối rảo bước lên tầng trên.

Jin gõ cửa phòng đầu tiên là của Jimin.

-"Tiểu bối vào đó, chú Jin đi nghe điện thoại được không?"

-"Nae! Chú cứ trông cậy vào con!"

Tiểu bối nhanh nhảu mở cửa nhẹ nhàng, còn quay lại nháy mắt với chú Jin ở ngoài cửa, sau đó rón rén từng bước chân nhẹ trên nền thềm, tiến lại gần giường.

Chú Jimin vẫn còn ngủ rất say, tóc chú Jimij xũ xòa lên khuôn mặt nhìn vô ảo vô cùng, chú Jimin để mặt mộc nhưng thật sự trông rất có nét ấy nha! Nét nào ra nét ấy! Tiểu bối ngồi bên cạnh Jimin, nhìn chằm chằm. Bé cầm lại tay của chú, đặt lên má của Jimin, xoa xoa.

-"Chú Jimin ~ ngủ ngon ~ ngủ ngon"

Tiểu bối đang đánh thức Jimin hay đang ru ngủ Jimin vậy nhỉ?

Jimin có thể nghe được con nít thoang thoảng bên tai, anh mở hé mắt nhìn, ra là tiểu bối cục tròn xoe của chú.

Jimin ôm tiểu bối vào nằm trong lòng, bé gối đầu lên cánh tay của chú, cười toe toét.

-"Tiểu bối của chú, ai chở con đến đây á?"

-"Ba Hoseok ạ! Chú Jimin dậy đi, chú Jin bảo con vào đánh thức chú!" Tiểu bối đặt band tay nhỏ bé của mình lên má bánh bao trắng tinh của Jimin, vừa xoa vừa cười.

-"Tiểu bối để chú ngủ thêm một tẹo nữa được không?"

-"Ba Hoseok bảo, người nào thường thức dậy muộn vào buổi sáng thường đêm hôm qua thức rất muộn, vậy là chú Jimin đã thức khuya sao?"

-"Đúng vậy, tiểu bối có thương chú Jimin không nè?"

-"Có chứ! Tiểu bối yêu chú Jimij nhiều lắm!"

Jimin lật tấm chăn ra khỏi người, anh ra hiệu tiểu bối chèo lên lưng anh để anh cõng xuống dưới nhà, tiểu bối ngoan ngoãn trèo lên lưng Jimin, ôm chặt lấy cổ anh.

-"Ta cùng sang đánh thức chú Taehyung dậy nhé?"

-"Nae!"

Jimin và tiểu bối cùng nhau gõ cửa phòng Taehyung, có lẽ cậu ấy ngủ rất say nên gõ mấy làn không có dấu hiệu trả lời, Jimin mở cửa rón rén bước vào.

-"Taehyung ơi ~"

Taehyung ngủ như dáng một đứa trẻ con. Chân thì gác lên đầu giường, đầu thì để rớt xuống sàn, nhưng vẫn ngủ khì khò trông rất ngon.

-"Chú Taehyung đang ngủ hả chú?" Tiểu bối hỏi Jimin.

Anh vắt tay lên đầu, thở hơi dài sau đó trả lời. -"Ừ, tiểu bối đừng bắt chước dáng ngủ này của chú Taehyung nhé?"

-"Nae!"

Jimin đặt tiểu bối xuống nệm giường của Taehyung, bé nhanh chóng nằm sát xuống bên cạnh Taehyung, lí nhí lên giọng. -"Chú Taehyung ơi ~"

Taehyung không nói gì. Chỉ cố mở mắt thật to ra để nhìn cục bông trên tay.

-"oài. hanie của chú! con tới púc nào thế? " 😘

Taehyung thơm lên má Hanie, ôm tiểu bối vào lòng.

-"ba Hoseok đưa con tới, chú Jin bảo cháu lên gọi chú dậy để ăn sáng đó! "

-"ừ, chú dậy liền nhưng Hanie phải thơm chú một cái vào má!"

Hanie không nhanh không chậm, liền thơm vào má Taehyung một cái rõ to.

hihiii!!

-"Cưng tiểu bối quá àaa!!"

[..]

taehyung vào vệ sinh, Hanie nhảy xuống giường, chạy một mạch xuống dưới nhà, miệng cười chúm chím. cái chân bé nhỏ của em chạy có nhanh đêna đâu cũng không nhanh bằng chân của chú Jimin.

-"á! bé con ngoan của chú nha!!!"

-"Chú jimin!"

-"xuống ăn sáng nào!!"

Jimin bế tiểu bối lên cổ, tay anh nắm lấy hai tay em, hai người đung đưa, thi nhau cười thật to. Jin và Jungkook đang cùng nhau soạn đồ ăn lên bàn, có lẽ hai người đợi tiểu bối lâu quá nên nhờ Jimin lên kêu tiểu bổi xuống đây mà!

-"lại đây chú bế cái nào, tiểu bối của chú ơi ~"

Jungkook gọi tiểu bối lại ngồi lên đùi cũng là lúc Yoongi và Namjoon từ bên ngoài trở về. Tiểu bối biết ý chạy lại gần Yoongi đnag mắc áo lên giá, cúi đầu chào.

-"con chào chú Y-"

-"Em không ăn đâu, mọi người ăn đi"

Yoongi nói xong liền bỏ lên tầng, anh còn không thèm nhìn tiểu bối một cái. Namjoon thở dài, xoa đầu tiểu bối một cái rồi cũng xoay lưng đuổi theo Yoongi.

-"Tiểu bối.."

-"Thôi ta ăn thôi! tí anh đưa đồ ăn lên sau cho Yoongi!" Jin tránh để không khí buồn bã hơn, anh nhắc đến ăn trưa.

Hoseok hôm nay nhiều việc nên làm về muộn hơn, anh hôm nay hơi mệt, nên cũng quên mất chuyện gọi điện hỏi thăm tiểu bối. Lúc đang ngồi trong studio xoa trán thì điện thoại reo, là điện thoại của Jin nên anh nghĩ chắc chắn tiểu bối sẽ là người gọi, lấy lại giọng vui vẻ và năng động nhất, Hoseok nhấn nhấc máy.

-"ba! "

Tiếng gọi của Tiểu bối như liều thuốc bổ tiếp sức cho Hoseok. nghe thấy giọng của tiểu bối khiến anh xoa tan mệt mỏi, chỉ muốn nhìn tiểu bối bây giờ mà ôm vào lòng, sau đó cùng tiểu bối ngủ cùng nhau.

-"Ba đây, tiểu bối ở bên các chú có vui không nào? "

-"vui lắm ạ! tiểu bối vui lắm! "

-"vậy thì tốt rồi, tiểu bối đợi ba thêm một chút nữa, ba hoàn thành công việc rồi đến đón tiểu bối về nha! "

-"vâng ạ! ba Hoseok bị cảm sao? sao giọng ba khác lắm ớ! "

Ở với tiểu bối quen đến nỗi mà tiểu bối có thể nhận ra được lúc mình vui hay buồn.

-" ba không sao, chỉ là hơi nhiều công việc! "

-"ba Hoseok về sớm để chúng ta cùng nhau đi ăn nha! tiểu bối đợi ba!"

-"ừ, tiểu bối có buồn ngủ thì ngủ đi nhé! không papa giận á!"

-"tiểu bối biết rồi ạ! "

-"Yêu tiểu bối nhiều lắm!"

-"Tiểu bối. cũng yêu ba!"

Hoseok cúp máy, anh sau khi đưoẹc tiểu bối tiếp sức cố gắng hoàn thành hết công việc thật nhanh để trở về với tiểu bối!

Tiểu bối sau khi nói chuyện xong cũng trả điện thoại lại cho chú Jin, miệng cười tươi vì hạnh phúc sau khi nói chuyện cùng papa Hoseok.

Chú Jin bế em lên phòng, đây là phòng riêng của Hoseok nói Jin chbi cho em, bởi tiểu bối không quen ngủ ở nơi lạ, nên Hoseok có dặn Jin nằm bên ru tiểu bối một chút rồi để tiểu bối ngủ say hẳn ra ngoài.

Tiểu bối bị mắc chứng khó ngủ và hay gặp ác mộng, mỗi lần ngủ không được, bé ra mồ hôi rất nhiều và hay nói mở, có lúc bé khóc lớn, rồi ôm chặt Hoseok không thả ra. Bé kêu sợ, sợ Hoseok rời bỏ bé như người mẹ trước, có lúc những buổi đi học đầu tiên. bé phải núp sau lưng Hoseok mãi mới dám đưa tay cho cô, bé cũng không dám nói chuyện, sống hướng nội, không dám trò chuyện với bất cứ ai ngoài Hoseok và các chú của mình, những người ở công ty Hoseok phải dẫn từng bé để đi làm quen. Tiểu bối không phải tuýp người nhút nhát nhưng một khi đã động đến papa của em, em sẽ mãi bảo vệ papa cho bằng được, bởi papa đã cứu sống em!

-"Tiểu bối ngủ đi, chú Jin ở đây! "

-"con muốn chú hát ru con.. "
-",à, con muốn chú hát bài nào?"

-"bài hát của papa Hoseok ạ! "

trời đất, mình còn chẳng thuộc hết nửa bài trong mixtape của Hobi nữa! con bé làm khó mình quá!! 😭

-"à, chú hát nhé! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro