1. 1802 mét cách hố chôn tập thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1953, Hàn Quốc.

Hoseok cầm củ khoai lang bẩn thỉu trên tay mình, tặc lưỡi chán ngấy. Hôm nay bữa tối chỉ vỏn vẹn như thế, làm sao có thể lấp đầy cái bao tử đói meo của một thằng nhóc đang trong độ tuổi phát triển? Chẳng trách được cha mẹ gã, phận người làm thuê bị bóc lột sức lao động đến cùng cực chỉ để mang về cho gã cùng người chị vài ba thứ nhai chẳng bỏ dính răng. Trong thời đại của đói nghèo đè nặng trên đôi vai tầng lớp lao động thấp kém, chí ít vẫn còn cái bỏ bụng là may mắn lắm rồi.

Đứng trước hiên nhà tồi tàn, gã ngẩn ngơ ngắm nhìn ánh hoàng hôn đượm buồn buông xuống rặng núi cao ngất phía đường chân trời. Hoseok không cách nào giải thích được, cảm giác bức bối nơi lồng ngực khi sắc đỏ au khắc ngày tàn phủ lên cả bầu không gian tĩnh mịch. Con đường mòn trước nhà gã giờ này mấy ai đi, chỉ thấy những mẩu rác rưởi vứt đầy đường từ phiên chợ náo nhiệt lúc sáng. Mùi đất âm ẩm khẽ vờn cánh mũi, chẳng biết liệu có cơn mưa nào đổ xuống để gột rửa đi kiếp người tăm tối không hồi kết này.

Mẹ gã trở về nhà khi trời đã nhá nhem tối, vầng trán vẫn còn lấm tấm những giọt mồ hôi sau một ngày vất vả ngoài đồng. Nhìn trong chiếc giỏ cói sắp đứt của bà, Hoseok thấy vài bó rau héo úa, cùng những củ khoai mì teo tóp. Thế mà mẹ gã vẫn nở trên môi nụ cười chất phác của người mẹ với tình yêu con vô ngần, dù cho bà phải ôm lấy trong mình những khổ đau của một đời phụ nữ lận đận.

Điều ấy, dằn xéo trái tim non nớt của gã đến nhường nào.

Hoseok luôn hiểu rõ, việc gã khốn cùng muốn rời khỏi cái đất nước tồi tệ này như thế nào. Chiến tranh đã gây nên vô vàn tổn thất về mặt thể xác lẫn tinh thần, không chỉ đối với gia đình gã mà còn lên cả cái giai cấp dân đen đang dần chết mục một cách thối rữa. Còn lạ gì, phiên chợ sầm uất mỗi sớm tinh mơ vẫn diễn ra mặc cho hàng chục cái xác khô nằm rải rác trên con đường sỏi đá. Kết quả của nạn đói hiện hữu trước mắt mà nào có ai quan tâm, sinh mạng leo lắt của bản thân còn chênh vênh trong mơ hồ cơ mà.

Dăm ba lần Hoseok mon men tìm tới chỗ hố chôn tập thể. Chỉ là gã muốn biết nơi đưa tiễn cuối cùng của những con người bị đói nghèo đánh gục này sẽ như thế nào, sự tò mò trong tâm trí thằng nhóc vắt mũi chưa sạch vẫn khiến gã làm mấy trò khùng điên vậy đấy. Khung cảnh xác người mục ruỗng nằm chất chồng lên nhau cùng đám ruồi nhặng bay lởn vởn khắp nơi thối um cả bầu không khí, nếu không bụm miệng lại kịp thời thì e rằng gã sẽ nôn thốc nôn tháo tại đây mất. Thân thể ốm yếu của họ phản ánh sự đói khổ bao trùm lên cả đất nước và Hoseok tự hỏi, rằng khi nào sẽ đến thời khắc gia đình gã phải chịu cảnh tương tự.

Bỗng gã nhớ đến lời truyền miệng của mấy bà buôn dưa lê ngoài chợ, câu chuyện đổi đời bằng việc nhảy lên những con thuyền xập xệ nào đó ngoài bến cảng để trốn khỏi chốn bần cùng này. Chỉ cần ngủ một giấc rồi sau đó nhập cư vào một cường quốc hùng mạnh, bỏ lại sau lưng sự mọi rợ gây nên do thân phận bấp bênh đã thấm dần vào bản chất lương thiện vốn có. Và khi ấy trong Hoseok le lói lên một ý định hết sức điên rồ: gã muốn vượt biên.

---

"Mẹ này, mẹ đừng khổ nhọc vì chúng con như thế nữa."

"Hãy để con vượt biên đi, con nhất định sẽ thay đổi số phận gia đình mình."

Hai hàng lông mày của bà nhanh chóng chau lại, đôi bàn tay gân guốc nắm chặt lấy bờ vai Hoseok. Chưa bao giờ trong cuộc đời ngắn ngủi này, gã cảm nhận được ánh mắt sợ sệt như thể chìm sâu trong tuyệt vọng của mẹ gã. Chợt gã hối hận về những lời mình vừa thốt ra, có lẽ gã đã đụng đến một điều cấm kỵ nào đó mà mẹ gã hằng giấu diếm bấy lâu nay. Khuôn mặt đen sạm bởi cả thời thanh xuân dầm mưa dãi nắng ngoài đồng, vết chân chim ngày càng hằn sâu nơi khoé mắt người mẹ tần tảo đến độ hao gầy khiến Hoseok cay đắng nhận ra, thực tại khắc nghiệt đã đánh quật bà một vô cùng cách tàn nhẫn. Cơn rùng mình chạy dọc cả sống lưng thẳng Hoseok, mẹ gã giờ đây đang bám lấy đứa con trai nhỏ như thể chỉ cần bà lơi tay, nhất định gã sẽ tan biến vào không gian đặc quánh của màn đêm u uất.

"Không!"

Mẹ gã hét toáng lên, cả thân hình nhỏ bé run rẩy không ngừng. Đó là lần đầu tiên trong mười ba năm tồn tại trên cõi đời, gã thấy người phụ nữ quật cường trước mắt bộc lộ phần bản ngã yếu đuối của bà. Từng giọt lệ mặn chát tuôn rơi trên gò má hóp, bà luống cuống quẹt đi để rồi khuôn mặt ngày càng nhem nhuốc. Hoseok lúng túng, chỉ biết ôm lấy mẹ thật chặt và dùng tay xoa nhẹ tấm lưng gầy đã gồng gánh quá nhiều khổ đau. Tiếng thút thít đến quặn thắt tâm can ấy, vẫn mãi dai dẳng trong tiềm thức của gã đến nhiều năm sau.

"Mẹ chỉ có mỗi con là đứa con trai duy nhất, xin con..."

"Con không nhớ thằng Namjoon sao, mẹ tuyệt đối không thể để con như nó đâu..."

Namjoon – thằng bạn nối khố của gã. Chẳng rõ hai đứa bắt đầu chơi chung từ thuở nào mà cứ mỗi khi người ta thấy mái đầu lởm chởm của Namjoon đang rảo bước rong chơi thì chắc chắn, cạnh bên sẽ là bóng hình thấp hơn của Hoseok. Hắn nhớ chứ, việc Namjoon được mệnh danh là thằng nhóc sáng dạ nhất trong đám đầu đất hai đứa từng giao du trong khu xóm tồi tàn. Chưa bao giờ gã xem Namjoon như một đứa nhóc khờ dại, do nó ngầm thấy được hiện thực chết dẫm đang dần bóp nghẹt đường sống của lũ người khốn khó như chính bản thân nó.

"Hoseok này, chắc chắn tao sẽ thoát khỏi đây."

"Tao không đùa, tao biết rằng nếu mình chấp nhận lối sống như một con ếch ngồi đáy giếng thì chẳng bấy lâu nữa, cái chết sẽ thâu tóm cả gia đình tao đi."

"Mày đừng nói với bất kì ai, chuyện tao nhảy lên một trong những chiếc thuyền đi đến Mỹ vào đêm rằm tới. Tao chẳng biết số phận mình sẽ ra sao nhưng chí ít, tao cũng phải thử."

"Làm bạn với mày, quả thật chưa từng là quyết định sai lầm của tao. Tao sẽ sớm trở về cùng tin tốt, nhất định mày phải đợi tao đấy!"

Từ đó trở đi, Hoseok chẳng bao giờ nhìn thấy Namjoon thêm một lần nào nữa. Như thể sự tồn tại của đứa bạn nối khố đã bị xoá sạch khỏi cõi đời, cái tên Kim Namjoon còn được mấy ai nhớ đến. Gã chẳng rõ nó sống chết ra sao, trong lòng thầm cầu nguyện rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thoả. Còn về gia đình Namjoon, ôi thôi họ mới tuyệt vọng đến đáng thương! Người cha thở dài sườn sượt một cách bất lực, điếu thuốc trong tay ông nay cũng thôi cháy lên ngọn lửa leo lắt về niềm tin đứa con ngốc nghếch ấy trở về. Người mẹ tội nghiệp thì có lẽ thần trí đã hết tỏ, khi bà liên tục lẩm bẩm về những lỗi lầm của bản thân cũng như sự bồng bột của Namjoon. Có khi bà còn đánh cả Hoseok mỗi khi gã sang hỏi thăm, gào thét điên cuồng những câu chữ rời rạc.

Phải chăng đây là lỗi của gã? Dù thế nào đi nữa, Hoseok biết rõ lòng mình sẽ mãi day dứt về sự ra đi của thằng bạn đồng niên.

Số phận của Namjoon có lẽ đã an bài, chó thật. Về phần Hoseok, liệu gã có đủ dũng khí để đặt sinh mạng hèn mọn của mình lên bàn cân, nhằm hướng tới một ngày mai không còn u tối?

Đến gã còn chẳng rõ.

"Con xin lỗi, con sẽ không nghĩ đến điều đó nữa..."

Hoseok liên tục vỗ về người mẹ đáng thương trong vòng tay mình, hai khoé mắt gã cũng vô thức trở nên cay xè một cách khó chịu. Nhịp thở của mẹ gã dần trở nên ổn định lại, có lẽ phần nào bà đã an tâm hơn vì câu trả lời của Hoseok. Thế mà gã, chẳng cách nào khiến tâm mình bình lặng lại như thuở xưa được nữa.

Một ngày nào đó, nhất định gã phải rời khỏi chốn tận cùng này.

...

"Mẹ ơi con đói lắm, không cách nào ngủ được."

Hoseok nằm trằn trọc trên chiếc giường tạm bợ, khi ấy gã chỉ mới ngót nghét độ lên mười. Bữa tối hôm nay, vỏn vẹn là một bát cháo lỏng bỏng cùng chút muối nhằm thêm phần đậm vị. Tiếng bao tử cứ kêu òng ọc thế đấy, đứa trẻ háu ăn như gã làm sao chìm vào giấc ngủ được?

"Ừ Hoseok của mẹ, mẹ cũng đói lắm."

"Nhưng hãy ráng ngủ đi, con nhé?"

Mẹ gã nở nụ cười hiền rồi trở lưng, cố gắng chợp mắt nhằm lấy sức cho môt ngày dài trước mắt. Bóng bà hắt lên bờ tường xụp xệ, sao mà thập phần nhỏ bé so với những khổ đau đang chực chờ xâu xé bà vào ngày mai.

Khi ấy Hoseok mới thất thần nhận ra, mẹ gã đã chẳng bỏ bụng chút gì.

Vào thời điểm ấy, đã không hề có đủ thức ăn cho tất cả mọi người.

...

---

1956, Hàn Quốc.

Hoseok dạo gần đây lân la kiếm được đôi ba công chuyện làm thêm. Mặc cho sự phản đối của mẹ, gã vẫn cứng đầu và dấn thân vào cái xã hội chẳng rạch ròi đen trắng với hy vọng phần nào có thể trang trải đời sống khốn khổ của gia đình mình. Người ta thường xuyên thấy gã hì hục bốc hàng ở ngoài bến cảng mặc cho cái nắng gay gắt thiêu đốt tấm lưng, có khi gã lại miệt mài đi học nghề đóng thuyền từ vài nguời quen mà Namjoon đã từng giới thiệu cho. Những tờ tiền mồ hôi công sức gã vất vả kiếm được, gã thường đem cất chút đỉnh trong một chiếc hộp rồi lén chôn ở nơi góc vườn mà chỉ mỗi gã hay. Gã phải tính trước chứ, về việc sau này lỡ đâu có những chi phí phát sinh đột ngột.

Thế mà mấy hôm nay, cha gã cứ trở về nhà trong tình trạng say tí bỉ. Mùi rượu nồng nặc nhuốm lấy bầu không khí ảm đạm khi màn đêm tưởng chừng như vĩnh hằng bao trùm cả khu xóm, Hoseok luôn phải dìu cha mình vào nhà, không khéo ông ta lại đập đầu vào cột nhà. Gã chẳng thể nào hiểu nổi, vì sao ông ta lại tập tành tính bợm nhậu như những tên nhà giàu mà không lo lao động nữa. Dần dà, áp lực thuế má lại đè nặng lên đôi vai của người mẹ cùng người chị đáng thương của gã, cũng như gã. Tiền bạc lúc ấy không chỉ là phương tiện, mà còn trở thành lẽ sống tuyệt đối của xã hội đang dần chết mục này.

Ở độ tuổi mười sáu của thời niên thiếu tươi đẹp nhất đời người, cậu trai trẻ Hoseok bị tước đi quyền được tận hưởng những phút giây vô lo vô nghĩ cùng đám bạn đồng trang lứa. Cuộc sống tàn nhẫn cuốn gã vào guồng quay chẳng hoài ngơi nghỉ, một cuộc đua không hồi kết trong việc tìm kiếm kế mưu sinh qua ngày.

"Con mẹ nó, rượu đâu hết rồi?!"

Nếu không ai tiếp rượu cho ông ta, những trận đòn roi đáng sợ sẽ lại giáng xuống tất cả mọi người trong nhà. Vốn dĩ đồ đạc đã ít ỏi vậy mà ông ta còn nhẫn tâm đập phá như thể để trút cơn giận dữ đã bị kìm nén bấy lâu, nào có phải chỉ mình ông ta là khổ sở chứ? Nực cười thật, khi xưa Hoseok từng khát khao bản thân có thể trở thành trụ cột vững chắc như người cha chính trực của mình, nhằm dẫn dắt mọi người đến một tương lai tốt đẹp hơn. Hình tượng đáng kính về cha gã thưở xưa kia nay vỡ tan thành trăm ngàn mảnh vụn trong lòng cậu thiếu niên non nớt Hoseok Jung, cuối cùng lại cứa vào tay gã vô vàn vết cắt sâu hoắm khi gã cố hàn gắn mối quan hệ giữa hai người họ.

"Con là niềm hy vọng của chúng ta, con biết không Hoseok?"

"Nếu mai này cha lầm đường lạc lối và không còn giữ được bản chất lương thiện như xưa nữa, hãy sử dụng sức mạnh của con để khiến cha trở về được không?"

"Tại sao cha lại nói thế, cha mới chính là niềm hy vọng trong lòng con!"

"Vì thời khắc của cha, sắp đến hồi kết rồi..."

Hoseok đã dốc lòng trong việc giúp đỡ cha gã hoàn lương. Ai cũng thế, đều khuyên nhủ cha gã hết lòng cũng như bán đi đống rượu bia ông tha về nhưng đáp lại sự nỗ lực ấy, chẳng có gì tốt lành ngoại trừ những câu mắng nhiếc tồi tệ và cơn phẫn nộ đến ngút trời. Ông ta sử dụng cây gậy sắt chẳng biết tha từ phương nào về, thẳng tay đập nát những vật dụng trong nhà một cách vô kiểm soát. Tiếng cười man rợ cùng vô vàn ngôn từ xúc phạm thốt ra từ miệng người đàn ông đó, Hoseok nghĩ rằng cha gã đã thật sự vô phương cứu vãn rồi.

---

"Con về rồi đây."

Hôm nay màn đêm tịch mịch buông xuống phần nào vội vã hơn thường ngày khiến lòng Hoseok bỗng dấy lên dự cảm chẳng lành. Từng đợt gió thu lạnh lẽo mang đậm mùi hương ngai ngái của đất hầm vờn qua tấm áo cũ mèm khi gã bước vào nhà, hôm nay gã đã kiệt sức lắm rồi. Hơn cả chục bao tải nặng trịch chất trên đôi vai gầy gò, nhưng tiền lương lại khá khẩm ra phết. Gã sờ vào những tờ tiền mới trong túi quần, trong lòng trấn an rằng mọi thứ ắt hẳn chỉ do gã nghĩ quá thôi. Ánh đèn tù mù trong nhà hắt lên bức tường mục nát một thân ảnh hao gầy, xem ra mẹ gã vừa về đến. Có lẽ bà vừa mới về cách đây không lâu, bắt vội nồi cháo để cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm.

"Cha không nói khi nào ông ấy về sao?"

Gã lắc đầu trước câu hỏi nọ, cũng chẳng màng quan tâm xem người đàn ông ấy đang tha phương cầu thực nơi nào. Những phút giây bình yên hiếm hoi này, xin hãy để Hoseok được tận hưởng cho thật trọn vẹn. Sau khi bữa cơm đã được dọn lên tấm chiếu rách nát, vài ba câu hỏi thăm giữa ba mẹ con về đời sống hằng ngày chợt gợi nhớ cho gã về những tháng ngày xưa, khi gia đình Hoseok cùng nương tựa vào nhau để vượt qua cơn đói khổ. Thi thoảng, gã còn chêm vài câu đùa ngẫu hứng trong cuộc trò chuyện khiến cho bầu không khí trở nên thoải mái lạ thường. Lần cuối cùng họ cùng san sẻ một bữa cơm đạm bạc trong hoà khí, gã còn chẳng nhớ rõ trong miền ký ức của bản thân.

Bỗng tiếng đổ bể ngoài cửa thu hút sự chú ý của tất cả, theo sau đó là trận chửi bớt không đầu không đuôi vang lên từ một giọng nói quen thuộc.

"Rượu đâu, tao cần thêm rượu!"

Cha Hoseok trong bộ dạng bần cùng và rẻ rúng nhất, cứ thế xông thẳng vào nhà và đạp đổ bữa cơm thanh bình đang diễn ra. Đôi mắt hung hãn hằn lên những tơ máu, khuôn mặt đỏ ngây cùng nụ cười điên dại. Men say đã khiến cho đầu óc ông ta không còn chút minh mẫn nào. Nồi cháo văng tung toé khắp sàn nhà cùng mảnh vỡ của những chiếc bát nứt nẻ, khung cảnh bình yên phút chốc đã bị huỷ hoại hoàn toàn. Ánh nhìn của mẹ gã thể hiện sự bất lực tột cùng, khi bà chỉ biết im lặng cúi người xuống để dọn dẹp bãi chiến trường trước mắt. Chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên người đàn ông mất trí ấy lại đá thẳng vào bụng người vợ mình, mặc cho bà yếu ớt để thoát ra những tiếng rên khe khẽ.

Và Hoseok, đã chẳng đủ nhanh chân để ngăn chuyện đó xảy ra.

"Mày là đứa đã bán rượu của tao đúng không, con khốn!"

"Con mẹ nó, tao nuôi cái gia đình khốn khiếp này đã bao năm rồi mà chúng mày, chúng mày còn chẳng đền đáp cho tao được cái gì!"

Từng câu chửi nối theo là một cú đá, tàn bạo và liên tục.

Mẹ gã ói ra một bụm máu, thoi thóp từng nhịp thở trên mặt sàn lạnh cóng.

Khi ấy Hoseok khắc sâu trong tiềm thức, người đàn ông trước mắt chẳng còn là cha gã. Đó là một con quái vật đội lốt người, chính nó là thủ phạm giết chết cha gã bằng những khổ nhọc và áp lực của cuộc sống rách nát đầy thối tha này đây. Người đàn ông đã nuôi nấng gã nên thành Hoseok Jung của hiện tại, nhất định đã vùi mình trong đất lạnh kể từ rất lâu. Thần kinh gã căng cứng, nhất định gã phải bảo vệ mẹ cho bằng được. Vung cú đấm thật mạnh ngay thẳng yết hầu cha mình, gã hy vọng mình có thể giết chết đi con quái vật khốn khiếp kia cho rảnh nợ.

"Mày điên à Hoseok, tao cho mày ăn học để mày đánh tao sao?!"

Chết tiệt, cha gã vẫn chưa gục xuống. Thế nhưng trận ho khùng khục đã tạo cơ hội cho Hoseok tiếp tục đấm vào xương quai hàm ông ta, khiến tình thế trở nên thuận lợi hơn cho gã. Như thể được bật trúng công tắt "thú hoang", đôi mắt hằn đậm những tơ máu của cha gã cứ thế nhìn chằm chằm vào thằng con trước mắt. Mà có thể ông ta chẳng còn biết Hoseok là ai, khi sự điên loạn đã ngự trị tâm trí. Điệu cười khằng khặc đứt quãng ấy lại vang lên hệt hồi chuông của tử thần, chắc chắn Hoseok sẽ không sống được yên ổn nếu để bản thân thua cuộc. Ông ta láo liên đảo mắt khắp gian nhà, luống cuống chạy đến chỗ đến cây gậy sắt nhọn hoắc. Hơi thở hồng hộc không khác gì con chó dại, người "đàn ông" mất trí này chỉ biết vồ lấy thứ hung khí nọ nhằm phá huỷ tất thảy mọi thứ trong tầm mắt.

Hoseok nhanh chân lao đến bẻ ngược tay cha mình, khiến ông ta thét lên đầy đau đớn. Chưa đủ mạnh để gãy sao, gã nghĩ vội. Hai bàn tay Hoseok giờ đây túa mồ hôi liên tục không ngừng, chưa bao giờ gã khát khao thật rằng người đàn ông đã sinh ra mình hãy chết quách đi cho xong. Cả thân thể rệu rã của cha gã khuỵu xuống, nhưng ông ta vẫn loạng choạng vịn được vào cột nhà. Như một pha phản đòn, cha Hoseok đâm cây gậy sắt vào bàn chân đất của gã không chút khoan nhượng, xuyên thẳng qua lớp da thịt mềm một cách thật mạnh bạo. Màu máu đỏ tươi nhuốm hết lên đầu gậy, Hoseok không nén được đau mà gào thật to, khoé mắt cũng trở nên cay xè.

"Địt mẹ!"

Không những thế, ông ta còn thẳng tay rút cây gậy đó ra trong một cái chớp mắt, Hoseok thề rằng lúc ấy gã chẳng thể cảm nhận được gì ngoài nỗi đau thấu tận trời xanh. Tầm nhìn gã mờ đi trong chốc lát, chỉ hiện hữu những vệt màu tối sậm loang lổ và sự chuyển động nhoè nhoè. Giữa bàn chân trái từ đấy xuất hiện một một lỗ thủng sâu hoắm trông thật gớm ghiếc với những vệt máu đỏ tươi chảy dài, thế nhưng Hoseok vẫn còn phải lo liệu việc đánh gục con quái vật trước mắt. Vừa ngẩng mặt lên, một cú đấm móc vào hàm dưới khiến gã bật ngửa ra đằng sau. Lưng đập mạnh xuống nền đất, thiếu điều gã cũng đã chấn thương sọ não nếu không kịp nhấc đầu dậy. Quỷ tha ma bắt cha gã, lão già này hồi đó chắc chắn cũng chẳng phải nông dân hiền lành quái gì! Có phải chăng ông ta đã mong mỏi chờ đợi ngày hôm nay, ngày ông ta có thể một lần và vĩnh viễn tiễn biệt thằng con quý tử này về địa ngục rực lửa thật nhanh gọn? Giết người trong cơn say triền miên, thường khiến lũ người hèn mọn xuống tay không cần sự nhân nhượng.

Luân lí đạo đức có còn là nghĩa lí gì, vì chỉ có thể tồn tại một kẻ thắng cuộc.

Hoseok chật vật đứng dậy trong đau đớn, gã không thể nào tiếp tục chịu trận được lâu hơn nữa. Những giọt máu đỏ loang lổ trên tấm chiếu rách nát, nhắc nhở rằng thời gian của gã sắp đến hồi kết. Căn nhà tồi tàn này chẳng mấy chốc sẽ trở thành nấm mồ cho cha gã hoặc là cả gia đình này, và gã chỉ có một sự lựa chọn duy nhất. Sử dụng toàn bộ sức lực còn sót lại, Hoseok quyết định sử dụng con dao mà gã đã tự mình mài cho thật bén, đâm thẳng vào tim lão già kia. Con dao ấy đã từng là món quà cha Hoseok tặng gã nhân dịp gã vừa tròn mười bốn, khi gã đã gan góc trụ vững trước những trận đòn bầm dập của đám nhóc nhà giàu mới chuyển về khi chúng mỉa mai sự rách rưới của gia đình gã.

"Chỉ xuống tay khi bị đẩy vào bước đường cùng", ông có thấy trớ trêu không lão già?

Nhưng Hoseok nhắm truợt, khi ông ta dùng bàn tay trái hôi thối thụi thẳng vào ngực gã để gã mất thăng bằng rồi ngã xuống. Chưa kịp ngồi dậy thì đã thấy ông ta giơ cây gậy thật cao, sẵn sàng xuống một cú trời giáng vào đầu mình. Điệu cười mãn nguyện ngự trị trên đôi môi nứt nẻ và tiếng cười khằng khặc liên hồi của lão ta khi nhìn Hoseok hoảng sợ trong vô vọng, thề rằng đó là hình ảnh ám ảnh nhất trong mười sáu năm tồn tại trên cõi đời này của gã. Hoseok nhắm tịt mắt lại, chờ đợi một cái chết tức tưởi dưới tay lão cha già khốn khiếp.

Một giây, hai giây, ba giây.

Chẳng có chuyện gì xảy ra cả?

Hoseok từ từ mở mắt ra, chẳng thể tin vào cảnh tượng trước mắt.

Cha gã đánh rơi cây gậy kêu tiếng "choang" thật vang, khi ông ta bần thần đứng nhìn thân thể nguời con gái đầu lòng của mình nằm bất tỉnh trên mặt sàn lạnh cóng. Sự điên dại trong đôi mắt đục ngầu cha gã như thể tan biến trong tích tắc, thay vào đấy là nỗi tuyệt vọng không hồi kết. Ắt hẳn men say duy trì sự sống của con quái vật bên trong ông ta cuối cùng cũng đã cạn kiệt, ép buộc lão già ta phải tỉnh táo để nhìn nhận khung cảnh tang hoang do chính tay mình gây ra. Sau nhiều năm liền chìm đắm trong cơn đê mê tưởng chừng như vô tận, đã đến lúc cha Hoseok cảm nhận sự uất hận lương tâm xâm lấn mọi ngóc ngách bên trong thân thể tàn quệ. Nhưng Hoseok chẳng kịp để tâm điều đó, khi gã gắng hết sức để lay người của chị mình. Cái quái quỷ gì vậy? Chị đã nghĩ gì khi đỡ giúp gã cú đánh trời giáng ấy, thân thể yếu ớt của chị làm sao có thể chịu nổi lực đánh đầy hung bạo của một tên điên chứ?

Đó chính là giọt nước tràn li.

Hoseok trừng mắt nhìn con quái vật từng mang danh đấng sinh thành của gã, điên loạn lao thẳng vào người ông ta khiến lão không kịp trở tay mà ngã rập xuống. Răng gã ghiến lại phát ra tiếng ken két, thề với đất trời rằng hôm nay gã sẽ phỉ bỏ cái phần nhân tính còn sót lại trong tâm hồn mục ruỗng của bản thân để giết chết con cầm thú trước mặt. Lão già đó có thể chửi mắng gã bằng những lời lẽ khinh miệt nhất, đánh chết gã cũng chẳng sao nhưng một khi đã làm tổn thương đến người nhà gã, Hoseok đây không ngại trở thành đồ tể bị máu vấy bẩn. Gã chẳng còn cảm nhận được đớn đau bủa vây lấy chân mình, tất cả sức mạnh đều dồn cả vào đôi tay gân guốc đang cố gắng bóp nghẹt đường thở của của cha gã.

"Chết đi! Cái nhà này đách cần loại quái vật như mày!"

Cuống họng gã khản đặc gào lên đầy thảm thiết, những giọt nước mắt mặn chát cứ thế trượt dài trên gò má hóp rồi rơi xuống đôi tay lấm lem bụi bẩn. Cha Hoseok siết chặt cổ tay gã, sử dụng móng tay nhọn để cào cho da thịt chảy gã máu nhưng gã chỉ hùng hục thở, ấn lực mạnh hơn qua từng giây. Điều đó càng kích thích thần kinh Hoseok, khi gã cảm nhận được adrenaline truyền qua mọi thớ thịt lẫn cơ bắp của mình. Niềm vui khi kẻ yếu thế vô lực giương mắt nhìn mình, thì ra còn tuyệt hơn Hoseok nghĩ. Mặt lão ta dần trở nên tái mét, đường gân càng hằn rõ trên trên sóng cổ lẫn gương mặt. Chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi.

"Cha, cha xin lỗi.."

Tiếng thì thào phát ra nhưng nào có lọt vào tai Hoseok? Trong não bộ gã lúc này, chỉ khắc in thật rõ ràng vẻ mặt thống khổ đến cùng cực của cha mình khi ông ta vùng vẫy bám víu lấy sự sống. Gã thừa nhận, chưa bao giờ gã tin rằng điều ấy sẽ khiến gã thấy hả dạ như vậy. Nếu thật sự tồn tại một Đức Ngài chứng giám trên trời cao, nhất định Hoseok đã trở nên vô nhân tính chẳng khác gì tên cầm thú đang nằm trên sàn nhà. Gã tin rằng Chúa sẽ đày ải hai cha con Hoseok xuống địa ngục, khiến bọn họ đau đớn oằn mình trong sự trừng phạt vĩnh hằng. Thế nhưng giờ phút này, Hoseok Jung sẽ thay Đức Chúa trời thi hành chân lí trước mắt. Khi nhận ra bản thân không cách nào có thể khiến Hoseok lay chuyển, cha Hoseok chỉ biết vô vọng hớp miệng tìm nguồn dưỡng khí trong khi hai tay càng ghì mạnh vào cổ tay gã.

Và chỉ sau ít phút, sự thinh lặng ập đến.

Người cha không ngần ngại gian truân để gầy dựng cơ đồ mà Hoseok đã từng kính trọng hết mực lẫn con quái vật đã nhẫn tâm huỷ hoại hạnh phúc gia đình Jung nghèo khổ, cuối cùng cũng được trở về với Chúa. Hay đúng hơn, là trở về địa ngục rực lửa không hồi kết?

Hoseok không cách nào khiến nhịp tim đập chậm lại, khi gã hốt hoảng bỏ tay ra khỏi xác cha mình. Gã đã làm thật rồi, chính đôi tay mà gã thề rằng sẽ làm lụng chăm chỉ để cứu vớt tất cả khỏi số phận cay nghiệt nay lại được dùng để giết chóc một cách tàn nhẫn. Vết hằn đỏ trên cổ lão già ấy như tát thẳng vào mặt Hoseok, tố cáo tội ác tày trời gã đã gây ra. Sẽ ra sao chuyện này đến tai những người hàng xóm láng giềng? Chắc chắn gã sẽ chết rục trong nhà tù, để lại trăm ngàn sự dè bỉu cho hai người phụ nữ hứng chịu. Trong đầu Hoseok nhanh chóng vẽ nên viễn cảnh mỗi ngày mẹ và chị gã không cách nào sống yên ổn dưới miệng lưỡi độc địa của thiên hạ, dù rằng họ chẳng làm điều gì sai trái. Không được, nhất định gã phải tìm cho ra cách giải quyết mớ hỗn độn này.

---

Mồ hôi túa đầy cả trán, Hoseok chẳng còn nhiều thời gian để thủ tiêu cái xác và thu dọn hiện trường. Gã thấp thỏm cắn móng tay đến mức bật máu, thì một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu. Thùng xăng gã vừa được tặng ông chủ trạm đóng tàu thưởng thêm vào kì lương tháng này, gã biết rõ mình phải làm gì. Sử dụng chiếc xe chở hàng mà bản thân thường dùng trong việc giao đồ, Hoseok chất cha gã cùng thùng xăng lên và kéo đi thật nhanh. Từng bước chân vồn vã chạy vụt trong màn đêm tăm tối, ánh sáng tù mù của đèn dầu vắt ngang hông là thứ duy nhất soi đường gã đi.

Thanh âm duy nhất gã nghe được giữa lòng thị trấn im lìm chỉ là tiếng lộp cộp khi bánh xe cán phải sỏi đá trên mặt đường, cũng như tiếng xào xạc của những tán lá trong các khu vườn tược nhà hàng xóm khi cơn gió đêm thu vờn nghịch chúng. Bản nhạc giao hưởng đưa tiễn cha gã trở về cõi âm ngân lên thật vang dội khắp đất trời, còn Hoseok thì lo trối chết chạy cho bằng kịp với quỹ thời gian gấp rút. Cơn đau ứa cả ruột gan từ bàn chân không khỏi làm gã nhíu mày nhăn nhó hết cả mặt, con mẹ nó gã chỉ kịp rửa vội qua và quấn lại bằng chiếc khăn cũ xì nào đó vắt đại trên ghế. Thế nhưng gã vẫn phải di chuyển nhanh nhất có thể, khi bản thân chẳng muốn bắt gặp bất kì ai giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này.

Nhanh lên Hoseok Jung, mày chỉ còn 1802 mét cách hố chôn tập thể thôi.

Mùi hôi tanh tưởi của xác người trong quá trình phân huỷ tù đọng cả bầu không gian trống trải, sóng lưng Hoseok liên tục cảm thấy rờn rợn bởi cảm giác u ám nơi đây mang lại. Xung quanh khu vực này chỉ là các khoảng đất trống, cùng vài loài cây cỏ dại mọc um tùm. Nỗi sợ hãi tột cùng truyền khắp cơ thể, chính Hoseok cũng trở nên chột dạ khi một đợt gió lạnh bất ngờ vờn qua tấm áo mỏng tang của gã. Sau quá trình nhọc nhằn cõng cha mình từ xe chở hàng lên lưng, Hoseok liền vất xuống ông ta xuống đống mục ruỗng đang dâng cao gần tới miệng hố. Cái hố không quá rộng, gã áng chừng có thể được chất đầy bởi hai mươi người vì thân thể ai cũng teo tóp đến đáng thương.

Ánh đèn hắt lên khuôn mặt cha gã, vừa đủ rõ rệt để Hoseok nhìn kĩ đôi mắt đỏ ngầu vẫn trợn to lẫn khuôn miệng còn vương lại nước bọt, và cả những đầu ngón tay rướn máu cũng dần đen lại. Hoseok đứng lặng trước vẻ bề ngoài hèn mọn và khốn nạn của con cầm thú mà mình đã giết, cuối cùng gã vẫn không thể rơi nước mắt cho ông ta thêm một lần cuối. Lão già ấy nằm vất vưởng trên những nạn nhân của đói khổ mà gã còn chẳng biết tên, nghiễm nhiên trở thành món đồ ăn tươi rói cho lũ ruồi đang bay lởn vởn khắp nơi. Hướng tầm mắt sâu xuống hơn, gã vô tình thấy được cả những người với da thịt lở loét đang thu hút lũ dòi đến, cũng có người thì da bọc xương với vẻ mặt tuyệt vọng khi nhận ra họ chẳng cách nào thoát khỏi cái chết bẩn thỉu như thế này. Trớ trêu quá đỗi nhỉ, khi bọn ruồi nhặng thấp kém còn no đủ hơn cái xã hội đang trên đà tàn lụi này đây.

Mở thùng xăng ra, Hoseok nhanh chóng đổ hết lên đám người xấu số rồi từ lấy trong túi quần một hộp diêm. Đây là điều bất đắc dĩ, và gã không còn sự lựa chọn nào khác.

"Tôi xin lỗi."

Que diêm rơi xuống hố, bắt gặp chất xúc tác phù hợp liền bén lên một ngọn lửa đỏ phừng phực giữa đêm đen tĩnh lặng. Hơi nóng bỏng rát ám lên cả người Hoseok, khiến gã vội vã quay mặt đi để không phải chứng kiến cảnh tượng cha mình bị đốt cháy thành đám tro tàn đen đúa. Vì Hoseok biết nếu bản thân tò mò ngoái đầu lại, nhất định lão già ấy sẽ trở lại và ám ảnh từng giấc mộng bình yên của gã. Ngọn lửa này sẽ nuốt trọn hết những tội lỗi của cha con Hoseok, thiêu rụi sạch sẽ câu chuyện ngập tràn tang thương về kiếp sống khốn cùng người nhà Jung. Vô vàn tội lỗi cứ thế chồng chất lên nhau, cuối cùng cũng tan biến trong áng lửa đỏ rực rỡ đến nhức nhối tâm can.

Hoseok thu dọn vật dụng cá nhân sau đó chạy vụt vào tăm tối nơi con đường về nhà, bỏ lại sau lưng tấn bi kịch trớ trêu mà đất trời giáng xuống đầu mình. Sự dối trá và bản tính hèn nhát của chính Hoseok qua từng phút giây ăn mòn gọn ghẽ hết thảy mọi tấc da tấc thịt gã, khi gã một mực thôi miên bản thân rằng hôm nay chỉ đơn thuần là một cơn ác mộng quá đỗi chân thật. Thế nhưng ở tương lai không xa, gã thừa hiểu ánh sáng của sự thật sẽ bắt kịp lấy mình, mặc cho gã có mang trên mình lớp nguỵ trang tài tình đến nhường nào. Vậy nên tâm trí gã giờ đây bám chặt lấy một ý định, cái ý định mà gã đã nung nấu từ thuở non nớt:

Hoseok Jung bằng mọi giá phải đi vượt biên.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro