prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1962, Venezuela.

Mùi máu tanh tưởi bất chợt sộc thẳng vào khoang mũi, chính Hoseok cũng bị nhấn chìm trong sự hỗn loạn của cuộc bạo động quân sự đang diễn ra. Gã nghe thấy một cách lùng bùng, bản hợp âm những tiếng thét chói tai thi thoảng vang lên giữa trận nã súng liên hồi rồi chốc tắt lịm, tiếng bước chân thoăn thoắt cứ thế lướt qua thân thể gã nằm dài trên nền đất nóng thiêu đốt. Thu vào tầm mắt Hoseok lúc này, chính là ánh mắt vô hồn của một cô bé nào đấy vừa ngã gục xuống cạnh bên, bàn tay nhỏ buông lơi khỏi vạt áo rách của cậu em trai khóc sưng hết cả mắt.

"Chị ơi, dậy đi!"

"Chị ơi, mình phải chạy ngay thôi! Họ sẽ giết chúng ta mất!"

Thanh âm nghẹn ngào từ cuống họng cậu bé truyền đến bên tai, gã thấy được bờ vai run rẩy trong vô vọng khi thằng nhỏ cố gắng lay người chị mình - giờ đây chỉ là một cái xác với hơi ấm nhạt dần.

Khuôn miệng Hoseok không cách nào chuyển động nổi, những lời mấp máy rời rạc cứ thế kẹt lại nơi cổ họng khô khốc. Gã muốn gào thẳng vào mặt thằng nhóc khờ khạo ấy rằng nó hãy chạy đến nơi nào đó thật xa đi, nó không cách nào cứu vãn được người chị đáng thương kia nữa đâu. Tất cả mọi nỗ lực chỉ tổ tốn công vô nghĩa, thế mà nó cứ một mực gắng gượng cho bằng được. Thần trí tỉnh táo như thế nhưng trên thực tế, gã chỉ nằm bất động và đau đáu hướng ánh mắt trước cảnh tượng quặn thắt tâm can nọ mà chẳng thể làm gì. Nghĩ ngợi vẩn vơ, Hoseok chua chát nhận ra thằng nhóc ấy đã từng như gã năm nào, khi vẫn còn mang trong mình cái nét ngây ngô của thời non dại.

Hoseok của những tháng ngày an yên, còn chẳng có cơ hội tồn tại.

Đoàng!

Một viên đạn xuyên thẳng qua tim, khiến thằng bé với bộ mặt lấm lem ấy đổ rập tấm thân gầy còm xuống nền đất. Ngu ngốc đến vậy thì bỏ mạng có oan uổng gì? Hoseok đã quá chán ngấy về sự cứu rỗi mà tất cả đã hằng khẩn cầu. Vốn dĩ ý niệm xa vời ấy đã bị chà đạp nhẫn tâm dưới đế giày của mấy thằng lính vô nhân tính từ lâu rồi. Tệ thật, việc thoi thóp bám víu lấy sự sống mong manh như một con cá mắc cạn cố gắng tìm về dòng nước xa xôi, việc giương mắt nhìn vô vàn con người xa lạ ngã xuống chẳng khác gì cỏ rác.

Cái giá của những cuộc chiến vốn được trả bởi sinh mạng của lũ dân đen.

Ánh mặt trời gay gắt độ trưa ngày chủ nhật chết chóc đổ xuống thân hình trĩu nặng, từng giọt mồ hôi nhễ nhại cứ thế túa ra rồi hoà quyện cùng vệt máu đỏ tươi ngày càng lan rộng trên bộ quân phục. Chết tiệt, gã chẳng biết liệu mình có thể cầm cự được đến khi nào. Nếu Hoseok được Đấng tối cao ban cho diễm phúc chiêm ngưỡng "bức hoạ" hiện tại của bản thân, ắt hẳn gã sẽ khóc thay cho số phận quá đỗi trớ trêu này. Ai mà ngờ được, tên lính quèn chập chững đứng vào hàng ngũ quân nhân sẽ lại bỏ mạng sớm đến vậy, chỉ vì một phát súng trượt tay của tụi chó chết bạo động.

Gã chưa từng dám nhận mình là người có thể dâng hiến cả cái mạng rẻ mạt này cho những cuộc đổ máu sẽ được ghi lại trên những trang giấy ngả vàng của sử sách, nói đúng hơn do gã nào giờ vẫn mang trong mình sự ngờ vực về mấy thứ truyền thông vẫn được tuyên truyền khắp nơi. Theo lẽ thường tình, đây vốn dĩ vẫn là những điều tất yếu trong cuộc đời của mỗi thanh niên trai tráng trong thời điểm chiến tranh: gia nhập quân đội để rồi chẳng rõ khi nào sẽ từ giã trần thế.

Dẫu biết rằng mình sẽ không cách nào chạy thoát được định mệnh chết dẫm của bản thân nhưng tận sâu trong thâm tâm, Hoseok đã luôn khát khao về một tương lai tươi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro