Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"RẦM" Đóng cửa phòng thật mạnh cô mệt mỏi bước đến bàn trang điểm .Cô không khóc nhưng lại đau lắm, cô yêu Jung Hoseok nhưng hắn lại chỉ để tâm đến Min Y/n - người mà Luna yêu thương, xem như đứa em gái ruột. Trong tình cảnh như thế cô biết phải làm thế nào?

Vốn đã bình tĩnh lại nhưng nghĩ đến đấy cô không kiềm chế được mà giận dữ gạt đổ những thứ trên bàn. Nhìn mình trong gương cô cười một cách điên dại

- Min Y/n, tao yêu thương mày, làm mọi thứ cho mày, dành những điều tốt nhất cho mày. Nhưng mày lại cướp đi Jung Hoseok. Ha...con khốn tao sẽ không để mày yên đâu_Cô nghiến răng

Luna đứng dậy, nhẹ nhàng đi qua phòng Kang Hyeon. Từ lúc rời bữa tiệc đến giờ cô còn chưa gặp con bé

- Ngủ rồi sao_Luna tiến đến ngồi xuống giường

- Con thật đáng yêu kể cả khi ngủ Nie ạ_Cô vuốt nhẹ tóc con bé_Con xứng đáng được nhận những thứ tốt nhất trên đời này, mẹ sẽ cướp Hoseok từ tay Min Y/n để anh ấy có thể làm cha của con. Khi ấy con sẽ sống trong nhung lụa, không cần phải bận tâm điều gì. Mẹ làm như thế là vì tốt cho con...dù mẹ không muốn làm thế đâu. Vậy thì chắc chắn là mẹ không làm gì sai rồi

Cô cố tình lấy cái cớ để tốt cho Kang Hyeon nên mới "phải làm như thế" để tự giải oan cho bản thân. Đúng là điên thật rồi!

...

- Này...Nhưng cậu thả tôi xuống đi. Mọi người chưa về hết mà_Min Yoongi giật áo Jimin

Tình thế lúc này là anh đang được Jimin bế theo kiểu...công chúa. Nếu để người khác thấy cảnh này thì còn đâu hình tượng Min Tổng của anh cơ chứ

- Hửm? Được thôi, đừng chạy trốn là được_Gã thả anh xuống

- Xì...chạy đường nào cơ chứ? Mà có chạy thì cậu cũng tìm ra tôi còn gì_Anh phồng má

...

Hoseok và Y/n nói được với nhau vài câu liền im lặng, chẳng ai nói thêm câu nào. Hoseok im lặng là vì hắn ngắm nhìn em, còn Y/n là vì không biết nên nói thêm gì. Bỗng nhớ ra gì đó em quay qua nhìn hắn

- Mà thầy biết chị Luna à?_Y/n nghiêng đầu hỏi Hoseok

- Luna? Ý em là tiểu thư Kang gia?
- Ừm hứm. Tại tôi thấy suốt bữa tiệc chị ấy cứ nhìn qua phía thầy mãi thôi

Hoseok biết rõ điều đó, hắn biết rằng ánh mắt của Luna luôn để tới chỗ mình...Và hắn hiểu trong ánh mắt đó chứa loại tình cảm gì. Nhưng hắn không đáp lại ánh nhìn đó, bởi trong mắt hắn chỉ có mình Min Y/n mà thôi. Dù là Luna dịu dàng xinh đẹp hay một người phụ nữ quyến rũ nào khác đều không thể sánh bằng với Y/n. Bởi vì hắn yêu em

- Em để ý việc đấy làm gì? Hay là em ghen_Hắn chọc cô

- Gh..Ghen gì chứ. Chẳng qua tôi thắc mắc thôi, có vẻ chị Luna thích thầy thì phải_Hắn nói từ ghen làm em có chút giật mình. Vì đúng là khi Luna nhìn hắn em đã cảm thấy rất khó chịu

- Đúng. Luna thích tôi_Hắn không phản bác ý kiến của em

- Vậy à..._Em cúi mặt xuống nói nhỏ. Nghe hắn nói thế em cảm thấy hơi đau lòng, cũng chẳng biết lý do tại sao
- Nhưng tôi không để ý tới cô ấy

Y/n ngẩng mặt lên ngơ ngác hỏi hắn

- Tại sao?

Em nghĩ rằng hắn cũng thích Luna bởi vì cô ấy cũng rất xinh đẹp lại còn dịu hiền nữa thì ai mà không thích cho được và em cho rằng hắn cũng chẳng ngoại lệ. Nhưng vì bất cứ lý do gì em cũng cảm thấy thoải mái hơn khi hắn khẳng định rằng mình không để ý đến Luna

- Tôi có em rồi mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro