Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luna như bị bỏ rơi, mọi người chỉ đang chú ý tới "cặp đôi" kia. Cô khóc rồi, thật đau lòng. Thấy người mình yêu thân thiết rồi còn khẳng định đó là vợ thì làm sao mà không đau lòng cơ chứ Lấy tay lau nhanh những giọt nước mắt, cô cố gắng gượng cười rồi nói với Y/n

- Y/n à...chị có việc đột xuất phải về luôn, không ở lại chơi với em được. Chị về trước

Chưa kịp để em chào lại, cô liền chạy đi. Phải, Y/n nhìn thấy rõ nét gượng gạo trên mặt cô nhưng em vốn là cô bé hồn nhiên nên cũng chẳng để ý nhiều

Từng hành động, nét mặt của Luna, Kang Dae Wook đều đã thu vào tầm mắt, lão thừa hiểu đứa con gái của mình nghĩ gì. Lão nhếch nhẹ môi, hẳn là vừa nghĩ ra điều gì đó. Dù sao lão cũng là một tên nguy hiểm chẳng kém cạnh ai mà

...

- Thầy mau bỏ tôi ra, anh ấy đi rồi mà_Y/n nói thầm với hắn

- Hừ không có tôi chắc nó bắt em đi rồi

- Cái gì mà bắt chứ, thầy nghĩ tôi là trẻ con chắc?

Vì tên thiếu gia họ Lee kia bỏ đi nên mọi người cũng chẳng còn để ý tới hắn và em nữa. Haizz..Y/n có thể thở được rồi, em sợ nhất là bị nhiều người nhìn

- Mà sao thầy cũng ở đây? Tôi cứ tưởng thầy không thích những bữa tiệc ồn ào thế này

- Tôi là vì em đấy_Hắn đưa tay nhéo vào eo Y/n

- A! Đau đấy.... mà sao lại vì tôi?

- Tôi đến để đón em. Tôi còn chưa hỏi tội em dám bỏ trốn đâu_Hắn lườm em

- Tôi...

- Anh trai em có vẻ cũng chẳng khá hơn là bao nhỉ?

- Thầy nói thế là có ý gì? Anh Yoongi làm sao

- Nhìn kìa. Chẳng phải Min Tổng cao cao tại thượng sao? Sao lại rón rén thế kia

Em nhìn về hướng hắn chỉ, đúng là anh hai đang làm gì đó nhưng đâu cần phải rón rén thế kia, đây là Min Gia kia mà
- Anh hai đang làm gì vậy chứ?

- Đang tìm chỗ trốn chứ làm gì

- Trốn?_Em nhìn hắn như muốn hỏi trốn ai, trốn làm gì

- Trốn Park Jimin. Cậu ấy để ý đến Min Tổng từ lâu rồi. Hôm nay tôi đi cùng cậu ta đến đây

Y/n cười khẩy một cái

- Thì ra là bạn thầy. Giống nhau thật đấy...Ừm giống như tên biếи ŧɦái luôn muốn giam cầm người khác

Hoseok mặt sầm lại. Hắn không nghĩ rằng em lại thốt ra câu đó

- MIn Y/n từ lúc nào em lại dám nói tôi như vậy

- Tôi luôn muốn nói thầy như thế, kể từ lúc tôi được thầy dạy kèm. Nhưng lúc đó tôi quá nhát, không dám phản bác thầy nhưng giờ thì khác rồi

- Phụt..._Hắn bụm miệng cười

- Thầy cười gì chứ?

- Một con mèo chỉ mới xù lông như em định chống lại tôi à?_Mặt hắn từ cười đùa bỗng dưng đanh lại

Trong giây phút hoang mang Y/n có một suy nghĩ lạ, liệu nhà hắn buôn bán bánh tráng à? Mặc dù em còn chưa từng biết đến bánh tráng là gì
Chỉ với gương mặt này của hắn đã khiến em lập tức lép vế.. Em vẫn luôn sợ hãi hắn

...

- Chết rồi, Park Jimin đến rồi

Min Yoongi vừa nhìn thấy gã lập tức chạy thật nhanh ra sau vườn trốn vì anh nghĩ đơn giản là sẽ chẳng ai dám đi lại lung tung trong khuôn viên Min Gia đâu. Một suy nghĩ thật sự ngây thơ. Chẳng hiểu sao anh có thể đứng đầu một tập đoàn lớn được, hay là do đối diện với Park Jimin anh mới vậy

- Yoongie à, Tới lúc phải về rồi anh. Đừng trốn nữa

Tim anh đánh thịch một cái. Đó là giọng của gã. Không được, anh không muốn về cùng gã, nhất định không để gã tóm được nếu không tương lai của anh rất khó đoán

- Làm sao đây, cậu ta sẽ phát hiện mât

Suy nghĩ thế nào mà cuối cùng anh quyết định trốn sau một cây to

- Yoongie~

- "Không được cậu ta đang tiến về phía này"
Tình thế bây giờ chẳng khác nào gã là thợ săn còn anh là con mồi cả

- Anh nghĩ chỉ cần trốn vào một cái cây to là thoát được hả Yoongie? Anh muốn tự ra hay cần em lôi anh ra đây

Như vậy là gã đã phát hiện rồi

Nếu anh cứ đứng im thì càng bị dễ tóm hơn thôi. Nhưng mà chạy đi đâu được cơ chứ, hết đường rồi

- "Thôi thì đánh liều vậy"_Anh thầm nghĩ

Hít sâu một cái, anh cố gắng chạy thật nhanh ra phía gã với suy nghĩ rằng chỉ cần cố gắng chạy thật nhanh qua gã là được

Vừa nhìn thấy bóng dáng gã, anh liền nhắm mắt rồi cố gắng lao hết sức chỉ mong gã không túm cổ lôi ngược lại

- A!

Hình như anh vừa va vào cái gì đó. Kiểu gì mông cũng tiếp đất cho coi. May mà gã vòng tay ôm eo Yoongi kéo lại

- Xém nữa là ngã rồi. Mà...ây cậu bế tôi đi đâu vậy?

- Đi về

...

---Kang Gia---

Luna lững thững từ trên tầng xuống, cô vừa ru Kang Hyeon ngủ. Nhìn lên đồng hồ, đã 11h rồi sao ba cô còn chưa về cơ chứ
Ngồi lên ghế thu chân lại. Cô lại nghĩ về việc trong bữa tiệc, cô rất thích. À không. Là yêu Jung Hoseok, cô đã rất cố gắng quan tâm, gây sự chú ý từ hắn nhưng ngược lại hắn càng đẩy cô ra xa. Cô phiền phức và đáng ghét tới vậy à? Cứ ngồi suy nghĩ như vậy nước mắt cô lại rơi xuống

- Con bé ngốc!

Kang Dae Wook vừa về, nhìn thấy đứa con gái ngồi thu mình lại một góc trên ghế mà khóc liền cảm thấy có chút tức giận. Lão ta ranh mãnh, khôn khéo thế này mà sao lại có đứa con gái yếu đuối như Kang Luna chứ

- Ba về rồi ạ_Cô như bừng tỉnh lại lấy tay lau đi nước mắt

- Khóc? Khóc thì có ích gì chứ. Thay vào đó là ngồi tìm cách đi còn có lợi hơn

- Tìm cách là sao ạ

Lão ta thở dài một cái rồi tiến đến ngồi xuống cạnh cô

- Ta trước giờ không nói quá nhiều với con. Nhưng hôm nay thấy con thế này ta không thể không nói
- Ba muốn nói gì ạ?

- Luna này. Con thích Jung Hoseok đúng chứ? Nhưng con nhìn đi trong mắt cậu ta chỉ có một mình Min Y/n, còn con thì cậu ta coi như cỏ rác

Nghe lão nói như vậy Luna lại một lần nữa không kìm được mà khóc. Đúng thế, rõ ràng trong mắt hắn chỉ có Y/n chứ không hề để tâm đến cô

- Con thì có gì thua con nhỏ đấy chứ. Chỉ thua cái gia đình giàu có của nó thôi. Chẳng nhẽ con muốn Jung Hoseok là của con nhỏ đấy à?

- Không! Không thể được!_Cô như mất kiểm soát hất thẳng cái bình hoa trên bàn xuống đất

- Và...Kang Hyeon. Nếu con muốn con bé cả đời sống trong bình an, nhàn hạ thì..._Lão cố tình không để ý đến hành động của cô mà tiếp tục nói

- Con nhất định không thể để Y/n cướp mất anh Hoseok!_Nói rồi cô bỏ đi

Kang Dae Wook nhìn theo đứa con gái bé nhỏ mà cười. Lão cười vì đã đạt được mục đích, lão cố tình kích động để cô cảm thấy căm hận Min Y/n, đơn giản là vì lão cũng chẳng ưa gì Min Gia, nhắm vào Min Lão Gia và Min Lão Phu Nhân không được, nhắm vào Min Yoongi càng không xong. Vậy chỉ còn duy nhất Min Y/n
Biết đâu được việc, Jung Hoseok lại là con rể lão thì sao. Như vậy lão sẽ có một cuộc sống giàu sang đến cuối đờiNghĩ đến đấy gã chẳng thể giấu nổi sự vui mừng

----------------------------------------------------------------------

Nên drop hông chứ tui hết ý tưởng rùi, truyện thì ngày càng nhạt==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro