Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Park Gia---

Yoongi nãy giờ đứng ngồi không yên, anh muốn xin Jimin về lại Min Gia nhưng lại sợ gã không đồng ý. Suy nghĩ một hồi anh quyết định nói với gã

- Jimin ở phòng làm việc đúng không nhỉ

Park Gia thật sự lớn hơn Min Gia rất nhiều, đến việc tìm phòng anh cũng phải nhờ người làm giúp đỡ nếu không thì chắc đi lạc quá

Yoongi bây giờ đang đứng trước phòng làm việc của gã, thế nhưng chẳng hiểu sao anh không dám bước vào. Không nhẽ anh lại sợ Park Jimin tới mức đó sao. Không! Min Yoongi anh làm sao mà phải sợ cái tên đó chứ, chẳng phải anh lớn tuổi hơn gã sao

Cộc...Cộc...

- Vào đi

Giờ thì anh biết tại sao mọi người lại sợ Park Jimin rồi, cái hàn khí toát ra từ người gã đủ làm người khác lạnh sống lưng lại còn cái gương mặt nghiêm túc của gã lúc làm việc nữa chứ. Đúng là dọa người

- Ừm...Jimin à

- Yoongi? Anh muốn nhờ gì em à? Hay anh mệt ở đâu?_Vừa nghe được giọng Yoongi gã liền dẹp hết đống giấy tờ qua một bên rồi đi tới chỗ anh

- À không...anh không mệt. Anh...

- Anh làm sao?

- Anh có thể về Min Gia được chứ?_Anh chỉ định xin như vậy thôi nhưng sau khi nhận thấy ánh mắt của gã thay đổi anh liền nói ngay

- Ngày mai Min Gia có tiệc chào đón anh và Y/n về, nếu như không có anh thì sao mà được chứ

- Thôi được lát nữa em sẽ đưa anh về. Nhưng với điều kiện sau khi bữa tiệc kết thúc vào ngày mai anh vẫn phải quay về Park Gia

...

---Min Gia---

Hôm nay người được mời tới dự tiệc tại Min Gia rất đông. Và đương nhiên những người đứng đầu của Park Gia, Kang Gia và Jung Gia đều có mặt

- Ba à ở đây toàn là những người có tiếng tăm, ba đưa con theo làm gì chứ_Luna quay qua nói với Kang Dae Wook
- Chẳng phải con thích Jung Hoseok sao? Hôm nay cậu ta cũng ở đây ta mới cố tình đưa con đến

Bị nói trúng tim đen cô liền đỏ mặt bỏ đi chỗ khác

Xung quanh đông vui bao nhiêu thì chỗ anh em họ Min lại trầm bấy nhiêu

- Sao anh không đi mời rượu đi_Y/n chán nản quay qua nói với Yoongi

- Thôi anh mệt lắm

- Em cũng mệt nữa

Chẳng biết có phải là do viết kịch bản từ trước hay không mà cả hai đều chống tay lên bàn cùng một lúc, đồng đều đến từng tích tắc

- Không biết Min Tiểu Thư còn nhớ chị là ai không nhỉ_Luna nhẹ nhàng đi tới rồi nói vào tai Y/n

Câu nói vừa dứt thì Y/n lập tức bật dậy ôm lấy Luna

- Chị Lunaaa

- Ây em cao hơn chị rồi này

- Em nhớ chị lắm đấy, nhưng mà...

- Nhưng mà gì hả cô nương

- Em đang thắc mắc tại sao chị lại đẹp như thế

- Cái con bé này. À Y/n ở kia có đồ ăn kìa em không tính ra đó hả
- Có chứ...

Hai người hí ha hí hửng dắt tay nhau đi ăn mà vô tình bỏ quên một con người ở đằng sau. Thật ra cái lúc Luna chạy đến Yoongi cũng quay qua định đứng dậy chào nhưng vì thấy cô và Y/n nói đang nói chuyện nên anh cũng mặc kệ

- Cái con bé này. Tìm được người chơi cùng là bỏ mình. Buồn chết mất_Anh gục mặt xuống bàn

Vậy Jung Hoseok và Park Jimin đâu rồi? Chẳng phải Jung Gia và Park Gia cũng được mời sao. Thật ra hai người họ cũng đến lâu rồi nhưng vì không muốn bị làm phiền nên họ ngồi vào một góc khuất

Jung Hoseok và Park Jimin vốn chẳng hứng thú gì với mấy bữa tiệc ồn ào này nhưng vì ở đây có người quan trọng nên gã và hắn mới đến đây

- Jung Hoseok. Y/n đang đứng với tiểu thư Kang Gia ở đằng kia đúng không?

Hắn nhìn về phía gã chỉ, gật đầu một cái rồi quay về trạng thái cũ
- Mày không quan tâm? Nhìn kìa, kia chẳng phải thiếu gia họ Lee à, hình như cậu ta để ý tới Y/n rồi. Mày...ơ đâu rồi

Chưa để Park Jimin nói xong hắn liền đi tới chỗ Y/n

- Lee thiếu gia hôm nay cũng tới dự tiệc sao? Còn Kang Tiểu Thư nữa

- Jung Tổng?

- Sao? Tôi không được ở đây à

Vừa thấy hắn Y/n lập tức cứng đơ người lại, muốn mở miệng nói cũng chẳng được

- Tôi có thể mời Min Tiểu Thư một ly được chứ?_Cậu ta có tình không để ý tới lời nói của hắn

- Tôi...

Y/n còn chưa trả lời xong Jung Hoseok liền kéo em về phía hắn

- Xin lỗi Lee thiếu gia VỢ tôi không uống được rượu

Câu nói của Jung Hoseok khiến bao người đổ dồn ánh mắt về hướng này. Tiếng bàn tán xung quanh lại nổi lên rồi...

Mọi người ai cũng chỉ để ý tới chỗ hắn và em mà không để ý tới Luna đứng bên cạnh, cô chỉ im lặng cúi gằm mặt xuống, cô không muốn tin thứ đang diễn ra trước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro