Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Hoseok nghi ngờ Y/n thật ra đã tỉnh từ lâu nhưng vì nghe thấy giọng hắn bên cạnh nên nằm im giả vờ như vẫn còn ngủ. Chỉ đợi hắn và quản gia ra ngoài em liền ngồi bật dậy tìm cách trốn ra ngoài

- Ais...cửa phòng bị khóa rồi

Nhìn qua nhìn lại một hồi Y/n liền vớ cái ghế đập vỡ tấm kính cửa sổ. Vì phòng đó ở gần mặt đất nên em chẳng kịp suy nghĩ gì cả mà lập tức nhảy từ đó xuống dưới

Nhìn quanh không thấy ai và cổng dinh thự vẫn còn mở từ lúc hắn đi, em liền nhanh chóng chạy ra phía đó. Em còn nghe thấy từ đằng sau có người gọi tên em nhưng em không dám quay đầu lại nhìn. Em cũng chẳng nghe rõ người đó đã nói gì nhưng lúc này cánh cổng đanh dần đóng lại

Chạy ra được bên ngoài cũng là lúc cánh cổng của dinh thự đóng lại. Thật may mắn!

Nhưng vẫn cảm thấy chưa an toàn nên Y/n còn chạy khỏi đó một khoảng khá xa

- Phù...sợ chết mất

...

- Kang Hyeon à, con đâu rồi_Luna vừa về đã chạy đi tìm con bé

Tới trước cửa phòng cô gõ nhẹ cửa

- Kang Hyeon à~ con có ở trong đó không

- Mẹ cứ vào đi_Giọng nói trong trẻo của con bé phát ra từ trong phòng

Mở cửa ra Luna thấy con bé đang ngồi vẽ gì đó. Dù đó chỉ là một khung cảnh bình thường nhưng đối với cô điều đó yên bình một cách kì lạ

- Con đang làm gì vậy_Cô tiến tới chỗ con bé

- Con đang vẽ ạ

- Vẽ sao?

- Vâng, đây là con còn đây là mẹ Luna. Nó...có đẹp không ạ?_Con bé quay qua nhìn cô

Phải thú thật mắt con bé rất đẹp. Nó to tròn và có màu xanh lá, một màu mắt hiếm mà trên thế giới chỉ chiếm 2% người sở hữu. Nếu như con bé được chú ý bởi gương mặt lai Tây thì đối với cô, cô chỉ chú ý tới đôi mắt con bé - Thứ đã đánh gục cô ngay từ lần đầu gặp nó
- Mà mẹ ơi, từ giờ mẹ gọi con là Nie nhé

- Con thích cái tên đấy à. Vậy được, từ giờ ta sẽ gọi con là Nie

- Vâng, con yêu mẹ Luna nhất_Con bé sà vào lòng cô

- Ta cũng vậy "Dù ta không phải mẹ ruột con"

...

- Đã tìm thấy Min Tiểu Thư chưa?_Hắn nhâm nhi ly rượu vang đỏ

Nếu không nhầm thì đó là Vang đỏ Delas La Landone - Loại rượu mà hắn yêu thích nhất

- Dạ...Chưa tìm thấy ạ

Hắn phẩy tay ý nói tên kia đi ra ngoài

Hắn cũng đã biết Y/n có ý định trốn khỏi đây nhưng lại không đề phòng gì cả bởi căn dinh thự này nằm sâu trong bìa rừng, tìm đường ra cũng chẳng phải việc đơn giản gì. Nhưng thật không ngờ em có thể trốn thoát khỏi đây dễ dàng đến thế

Nếu như đã thoát ra được vậy thì chắc hẳn bây giờ Y/n đã quay trở về Min Gia an toàn rồi. Hắn cũng chẳng cần phải tốn công đi tìm em nữa
Không phải Hoseok không muốn tìm mà vì ngày hôm sau hắn sẽ tới dự tiệc tại Min Gia. Đến lúc đó còn sợ không tìm được em sao?

---Min Gia---

Ding dong...Dinh dong

- Có người nhấn chuông_Min Lão Phu Nhân nói rồi nhìn Min Lão Gia

Cả hai người đều không hẹn trước mà đều chạy ra mở cổng

- Y/n...Y/n à! Cuối cùng con cũng về rồi làm mẹ lo chết mất_Bà ôm chầm lấy em

- Nhưng sao chỉ có con thôi vậy. Yoongi đâu?_Ông nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng

- Anh...Anh hai chưa về sao ạ?

- Hai con chẳng phải đi cùng nhau sao?

- Lúc xuống sân bay là Park Tổng đòi đưa con với anh hai về nhưng chẳng hiểu sao con lại ngủ quên mất. Đến lúc tỉnh thì...

Y/n đang nói dở thì lập tức ngừng lại. Không, em không thể nói mình đã ở chỗ Hoseok được

- Con nói tiếp đi

- Đến lúc tỉnh thì con lại đang ngủ ở một khách sạn nào đó...
- Thôi được rồi con lên phòng nghỉ đi_Bà đỡ lời cho con gái. Chỉ sợ em cứ đứng đây thì Min Lão Gia có khi sẽ hỏi tới ngày mai mất

Y/n gật nhẹ đầu rồi quay vào nhà. Y/n không hiểu tại sao em lại bao che việc làm của hắn. Nhưng thật sự em không muốn Min Lão Gia và Min Lão Phu Nhân biết việc này, em sợ rằng khi nói ra hắn sẽ gặp nguy hiểm mà em đâu biết rằng người gây nguy hiểm là Jung Hoseok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro