Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Jung Gia---

- Đã lâu vậy rồi mà sao chưa tỉnh_Hoseok nhẹ nhàng tiến về phía Y/n

Đã hơn 3 tiếng rồi mà em vẫn chưa tỉnh. Chẳng nhẽ Park Jimin lại bỏ lộn thuốc. Không thể được, Park Jimin gã ta làm cái gì cũng cẩn thận làm sao mà bỏ nhầm được

"Em ấy đang giả ngủ ?"

- Quản gia

- Người gọi tôi

- Tôi đi có việc một lát. Ông nhớ canh chừng Y/n cho cẩn thận

Nói rồi hắn bước ra phía cửa, cũng không quên quay lại nhìn Y/n một cái như để chắc chắn rằng em không giả vờ ngủ

...

Hoseok lái xe tới trước một nhà hàng sang trọng. Vừa vào thì từ đâu ra một cô gái bước đến nhìn qua thì có thể cô ta 25-26 tuổi

- Chào tiểu thư Kang

- Hoseok anh tới rồi. Bố em đang đợi anh đấy. Với lại đừng gọi em một cách xa lạ như thế cứ gọi em là Luna

Hắn chẳng nói gì chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi bước về phía phòng được đặt riêng từ trước. Nếu như chỉ quay lại lập tức hắn có thể nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của Luna

"Chưa bao giờ anh chịu mở lòng với em"

Cô cứ đứng im như vậy một lúc rồi cũng bỏ đi. Vừa mở cửa phòng đã thấy bố cô và hắn đang ngồi bàn việc. Vì không muốn làm phiền nên cô cũng chỉ im lặng ngồi xuống đối diện hắn

Cứ như vậy 5 phút, 10 phút, 15 phút,...1 tiếng

Cuối cùng họ cũng xong. Luna vốn chẳng biết gì về những vụ làm ăn này nhưng lúc nào bố cũng đưa cô theo chẳng biết để làm gì nữa, cô không cảm thấy hứng thú chút nào, mỗi lần như vậy cô chỉ ngồi im rồi nhìn ra bên ngoài

- Mong được hợp tác lâu dài thưa Jung Tổng_Kang Dae Wook vừa cười nói vừa bắt tay hắn

Nói thật Hoseok hắn cũng chẳng ưa gì lão già này. Hắn biết rõ Kang Dae Wook bản chất là người thế nào, ngoài mặt thì lão đang cười nói với hắn nhưng trong lòng chắc hẳn lão đang căm ghét hắn vô cùng

- Vậy tôi xin phép đi trước
Bây giờ Hoseok mới lên tiếng vô tình kéo sự tập trung của Luna về phía mình

- À vậy chào Jung Tổng

Hắn cũng cúi người chào lại rồi mở cửa đi ra ngoài

- Ba à chúng ta có thể về chưa

- Sao cứ mỗi lần ta dẫn con theo mà con chỉ mong về thôi vậy_Lão nheo mắt

- Kang Hyeon con bé đang đợi con, con không thể để con bé một mình được_Cô lo lắng

- Hừ. Ta nhận nó về nuôi không phải là để con ngày đêm sắn sóc nó

Đúng là Kang Gia mới nhận nuôi một bé gái 5 tuổi ở cô nhi viện, tin này hiện nay đang lan truyền khắp nơi làm ai cũng cho rằng Kang Tổng là người có lòng thương. Nhưng thật ra đây là chiêu trò của lão, lão ta nhận nuôi bé gái tên Kang Hyeon cũng là đứa trẻ đáng thương nhất trong cô nhi viện chỉ để lấy sự chú ý từ cánh báo chí và quan trọng hơn là mang tiếng thơm cho Kang Gia

Nhưng Luna thì khác, cô ta yêu thương con bé thật lòng. Dù biết được ý đồ của lão nhưng cô vẫn yêu thương và quan tâm đứa trẻ này như một người mẹ thực sự
...

Hoseok đang lái xe về dinh thự của mình thì bỗng có người gọi. Hắn không nhanh không chậm lấy chiếc điện thoại

- Nói

- Dạ...Min Tiểu Thư...

- Min Tiểu Thư làm sao_Hắn vẫn thái độ chậm rãi trả lời

- Dạ Min Tiểu Thư bỏ trốn rồi ạ

- Cho người đi tìm em ấy về

- Vâng

Thật ra việc Y/n bỏ trốn hắn cũng đã lường trước được từ lâu nhưng hắn không phòng bị điều đó

Vì hắn biết rõ rằng dù em có chạy đằng trời cũng chẳng thể thoát khỏi hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro