Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Min Gia---

Min Lão Gia và Min Lão Phu Nhân đang rất lo lắng cho Yoongi và Y/n vì đáng nhẽ máy bay đã hạ cánh lâu rồi vậy mà lại chẳng thấy hai người đâu đâu, gọi điện cũng chẳng bắt máy

- Sao giờ này còn chưa thấy đâu cơ chứ!_Min Lão Gia đặt mạnh tách trà xuống bàn

- Yoongi với Y/n sẽ không sao đúng chứ_Bà lo lắng

- Nhất định sẽ không sao đâu

- Nhưng lâu vậy rồi mà chúng nó vẫn chưa về. Không nhẽ có ai giở trò?

- Không có chuyện đó đâu, từ trước tới giờ chưa ai dám đụng vào Min Gia chúng ta. Nếu có thì chỉ có thể là...

Ông đang nói thì ngưng lại một lúc rồi quay qua nhìn vợ mình. Có lẽ bà cũng hiểu ý từ ánh mắt của ông

- Ý ông là Jung Tổng?

- Còn một người nữa

- Còn ai cơ chứ? Ngoài tên Jung Hoseok đó

- Park Tổng...Park Jimin_Ông lạnh giọng

- Cậu ta thì có liên quan gì tới nhà chúng ta chứ

Lại một lần nữa Min Lão Gia chỉ im lặng nhìn bà

...

---Park Gia---

- Ư...đau đầu quá đi mất lại còn đau lưng nữa. Không phải là già rồi chứ_Min Yoongi vừa nói vừa vươn vai

- Không đâu anh còn trẻ lắm_Park Jimin nói vào tai anh

Chẳng biết gã đã ngồi cạnh anh từ lúc nào làm anh giật bắn người. Suýt chút nữa là anh đấm vào mặt gã rồi

- Yah...Cái tên điên này làm ông đây giật mình. Mà sao cậu lại ở đây_Anh bực bội đẩy gã ra

- Em đâu có điên. Anh nói vậy làm em buồn thật đấy

- Kệ mẹ em...Mà ở dâu đây. Đây đâu phải phòng tôi_Anh lúc này mới nhận ra quay qua gã ngơ ngác hỏi

- Đúng rồi đây đâu phải phòng anh. Nhà em thì phải là phòng em chứ

- Ừ đúng rồi nghe hợp lý. Mà từ từ...

Dừng lại một lúc anh quay qua hét vào mặt gã

- Cậu bị điên à! Sao lại đưa tôi về nhà cậu chứ? Rồi Y/n đâu? Cậu đưa con bé đi đâu rồi?_Anh nhào tới nắm cổ áo gã
- Anh hỏi với thái độ như vậy thì ai mà thoải mái trả lời được_Gã hơi cau mày lại làm anh có chút sợ

- Cậu nói đi_Anh bỏ gã ra

- Thứ nhất em đưa anh về đây là vì em thích. Còn về tiểu thư Min thì anh không phải lo đâu

- Con bé ở đâu?_Anh trừng mắt

- Ở cạnh Jung Hoseok_Gã với thái độ bình thản trả lời anh

Min Yoongi không nói gì lập tức chạy về phía cửa phòng nhưng lại bị Jimin lôi lại

- Anh muốn chạy đi đâu?

- Đưa Y/n về. Tôi không thể để con bé ở cạnh hắn ta được

- Anh nghĩ anh làm được? Với lại anh yên tâm bạn em sẽ không làm tổn hại em gái anh đâu

- Kể cả là vậy tôi cũng phải đưa Y/n về

Gã thở dài một cái rồi tiến về phía anh. Gã cứ tiến một bước anh lùi một bước cuối cùng gã kéo anh về phía mình

- Anh tới đó rồi chưa chắc đã cứu được Y/n mà anh cũng có thể gặp nguy hiểm
- Tôi không quan tâm!

Park Jimin gã đã cố nhẹ nhàng hết sức với anh nhưng có vẻ là chẳng có tác dụng gì. Căn bản là vì Min Yoongi thật quá cứng đầu mà không lường trước hậu quả anh phải chịu

- Em đã rất nhẹ nhàng rồi nhưng có vẻ anh lại không thích thì phải_Gã ghì chặt eo anh

- Buông ra!...Đau

- Em sẽ để anh đi Yoongi yêu dấu ạ...

- Vậy thì bỏ tôi ra_Anh cố gỡ tay gã

- Nếu như ngày mai anh còn bước xuống giường được

...

__________________________

Cắt...cắt!

Dừng ở đóa là đươc òi=.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro