Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng đợi hai người nói chuyện mà chân của Y/n như muốn gãy

- Hai ơi. Mình về được chưa em mỏi_Em lay tay Yoongi

- À ừ anh quên mất. Giờ mình về

- Vậy để em đưa hai người về

- Không dám làm phiền Park Tổng. Chúng tôi có thể tự về được

Jimin nghe anh từ trối liền cảm thấy khó chịu. Cũng đúng vì trước giờ đâu ai dám cãi gã chưa kể đây là lòng tốt của gã

- Ây ya anh à. Lòng tốt của em mà_Gã tỏ ra tội nghiệp

- Thôi mà hai đi kiểu gì về chẳng được. Em mệt lắm rồi á

Muốn từ chối nhưng vì Y/n nói thế nên anh cũng đồng ý

- Vậy phiền Park Tổng_Miệng thì nói vậy chứ anh không đành lòng chút nào

Trên xe cả Yoongi và Y/n đều ngồi im không nói gì. Một phần vì đây là xe của người lạ còn phần khác là do mệt

- Hai người uống nước đi_Gã đưa cho Y/n chai nước rồi quay qua phía anh_Cả anh nữa

- Cảm ơn_Anh không nhìn gã đưa tay lấy chai nước

Có vẻ vì quá mệt sau chuyến bay nên cả hai uống hết nửa chai nước gã đưa mà đâu biết rằng gã đã bỏ thuốc ngủ vào trong đó

...

- Hừm ngủ rồi

Gã định đưa Y/n về Min Gia nhưng đột nhiên chuông điện thoại reo. Là Hoseok

- Mày gọi tao

- Đưa Y/n về Jung Gia cho tao

- Tưởng cho con bé chơi vài ngày

- Không muốn nữa

- Biết rồi. Tao đưa con bé về ngay đây

Nhiều lúc hắn cũng khó hiểu thật

---Jung Gia---

- Cảm ơn đã đưa Y/n về giúp tao

- Câu cảm ơn nghe chán ghê. Mà sao mày không tự mình đi đón con bé

- Nếu thấy tao thì Y/n sẽ chạy thục mạng đi trốn mất

- Ừm cũng đúng

- Về đi

Hắn thật là vô tâm mà. Đã mất công đưa người về lại còn bị đuổi. Nhưng không sao cả vì gã cũng phải đưa mèo nhỏ của gã về nghỉ ngơi nữa

Hoseok bế em lên phòng. Đặt nhẹ Y/n xuống giường để em không bị tỉnh ngủ. Dù sao cũng mệt rồi cần phải nghỉ ngơi
Hắn định để em rong chơi thêm vài hôm nữa khi về lại Hàn nhưng với cái tính ngây thơ tin người của em thì hắn không yên tâm. Nếu như em bị ai cướp đi thì sao. Nói vậy thôi chứ ai dám động vào em thì hắn cũng dám gϊếŧ người đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro