Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã 5 năm trôi qua

5 năm là một khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn. Còn đối với Jung Hoseok và Park Jimin thì đó là một khoảng thời gian vừa đủ để chờ đợi...

Sau cuộc nói chuyện cách đây 5 năm trước với hắn, Park Jimin thật sự có thay đổi. Gã không còn quá ăn chơi như trước nữa mà đã chú tâm vào Park Thị. Sau đó 2 năm gã đã gây dựng một Park Thị hùng mạnh chỉ đứng sau Jung Thị

Còn Y/n, em bây giờ đã là một cô gái 19 tuổi xinh đẹp nhưng tính nết thì vẫn chẳng có gì thay đổi cả...

Và ngày hôm nay chính là ngày vui của Jung Hoseok. À không. Không phải chỉ là ngày vui của hắn mà cả Park Jimin cũng vậy. Là ngày mà anh em họ Min...chính thức quay về Hàn

---Jung Thị---

- Thưa chủ tịch. Min Tổng và Min TIểu Thư chuẩn bị tới giờ xuống sân bay rồi ạ

- Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi

Sau khi cậu thư kí kia đi ra ngoài hắn liền quay ngoắt sang phía gã

- Mày ngồi đây lâu như vậy rồi không tính về?

- Thấy Jung Tổng đây ngồi làm việc căng thẳng quá nên tôi mới ngồi ở lại chơi cho vui mà

Hắn thở dài một cái, thật chẳng biết nói gì với con người này

- Y/n về rồi. Mày định làm gì

- Chẳng làm gì cả_Hắn quay về trạng thái bận rộn như ban đầu

- Là sao?

- Vừa mới về để em ấy chơi vài hôm đã

Gã chỉ hỏi cho vui vậy thôi chứ tính hắn gã hiểu rõ

- Còn tao thì không thể chờ đợi thêm một chút nào nữa. 5 năm là quá đủ cho anh ấy rồi

- Còn mày định làm gì?_Hắn ngẩng mặt lên hỏi

- Mày nghĩ thử xem

- Tán tỉnh Min Yoongi à?

- Anh ấy như một chú mèo hoang vậy. Tán tỉnh sẽ chẳng có tác dụng gì

- Ừm

- Thôi tao về đây

---Sân bay---

- Hai ơi, mình về hẳn Hàn luôn ạ?

- Ừm...Y/n không muốn về sao?
- Không có đâu. Em muốn về mà, em nhớ mẹ lắm luôn

Anh cười xoa đầu cô

Bỗng nhiên có một bóng dáng cao lớn xuất hiện

- Cuối cùng Min Tổng và Min Tiểu Thư đã quay về rồi

- Park Tổng? Ngài làm gì ở đây vậy?

- Em nhỏ hơn anh một tuổi mà. Xưng hô như vậy..._Gã ghé sát vào tai anh_Thật xa lạ...

- Um hừm..._Anh đẩy nhẹ gã ra

- Min tiểu thư. Lâu không gặp tiểu thư đã xinh xắn hơn nhiều

- Cảm ơn..._Em nói nhỏ

Nãy giờ nhìn gã mà anh chỉ muốn thốt lên thật giả trân! Ai mà chẳng biết gã là người nguy hiểm lại còn tỏ vẻ hiền lành

- Mà sao Park Tổng lại ở đây? Không nhẽ đợi ai à?

- Phải. Là đợi anh đấy

- Chúng ta thân nhau từ bao giờ vậy....

Hai người họ nói chuyện mà chăng thèm để ý tới em. Thật là cô đơn mà

Đang chán nản nhìn qua nhìn lại thì bỗng em thấy một bóng dáng rất quen thuộc. Điều đó làm em giật mình là kêu lên
- Thầy Jung?

- Gì chứ? Hắn ở đây à?_Anh đảo mắt tìm kiếm

- Có thể là do nhớ Tiểu Thư quá nên mới tới đây_Gã nhìn về phía đó nói

- Cậu nói gì vậy!?_Anh chừng mắt nhìn gã. Đối với người khác thì đó quả là ánh mắt đáng sợ nhưng còn với gã thì chỉ là mèo xù lông mà thôi

Mặc kệ anh và hắn đang nói chuyện thế nào, em lúc này chỉ cảm thấy như có người đang nhìn chăm chăm vào mình. Thực sự rất đáng sợ. Em chỉ muốn rời khỏi đây thôi. Em hiểu rằng đó là ánh mắt của ai...

Phải! Đó là hắn

Sau khi Park Jimin đi hắn cũng đã kêu người chuẩn bị xe lập tức tới đây

- Không uổng công tôi chờ đợi. Em về rồi...Bé con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro